Thẩm Nguyệt An phải ký vào một tờ cam kết, Tống Thanh Phong mới để cô được yên thân.
Tờ cam kết cũng chẳng có nội dung gì nhiều, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ “Thẩm Nguyệt An phải chịu trách nhiệm với Tống Thanh Phong.” Mà chịu trách nhiệm cái gì, bao lâu, hắn muốn cô phải làm gì, có trời mới biết được.
“Tôi đi trước đây. Khi nào chú nghĩ ra một con số thì gọi điện thoại cho tôi.” Thẩm Nguyệt An mặc tạm chiếc áo sơ mi của Tống Thanh Phong, tay cầm túi xách chuẩn bị rời đi.
“Đã bảo không cần tiền rồi mà.” Hắn nhoài người về phía trước, cố tình đưa sát mặt về phía cô.
“Vậy thì chú muốn gì? Không lẽ bắt tôi cưới chú chắc?”
“Có thể! Ý kiến của nhóc quả thật không tồi.”
“Hừ, cưới chú? Chẳng thà tôi sủa tiếng chó còn hơn.” Thẩm Nguyệt An dương dương tự đắc.
Con người nổi tiếng lạnh lùng, khó gần đó, ai lại thèm lấy hắn làm chồng? Hơn nữa hắn đã gần bốn mươi tuổi, cô cưới hắn về ngắm bản mặt đẹp trai kia vài năm, sau này lại phải ra sức hầu hạ một ông chú già suốt cả đời sao?
Xem chừng đến lúc đó, Thẩm Nguyệt An lại uất ức giống như kiếp trước mà tự sát.
Tống Thanh Phong nhìn cô gái trước mặt. Bây giờ lại cá tính như vậy, khác hẳn với vẻ rụt rè khi còn nhỏ.
“Này, em không nhớ tôi là ai sao?”
Nghe Tống Thanh Phong hỏi, Thẩm Nguyệt An bỗng thấy chột dạ. Đúng ra đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Trừ khi… Tống Thanh Phong cũng giống cô, trùng sinh lại một kiếp.
“Không… tại sao tôi phải nhớ chú chứ? Đây chẳng phải lần đầu tôi với chú gặp nhau à?” Thẩm Nguyệt An cứng miệng phủ nhận.
Tống Thanh Phong khẽ thở dài. Phải rồi, lúc đó cô còn rất nhỏ, không nhớ ra hắn là phải.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nhưng mới lần đầu gặp mặt, dựa vào dung mạo này đã gọi hắn là chú sao? Tống Thanh Phong luôn tự hào về gương mặt trời ban này. Tuy đã gần bốn mươi tuổi rồi, nhưng ai cũng nghĩ anh chưa đầy ba mươi.
Cô gái nhỏ đi rồi, Tống Thanh Phong vẫn ngẩn ngơ ngồi trên giường. Vốn không định tham bữa tiệc nhạt nhẽo này, không ngờ lại thu được chiến lợi phẩm tốt đến vậy.
Để ý Thẩm Nguyệt An bấy lâu, cuối cùng cô lại tự rơi vào tròng.
…
Thẩm Nguyệt An ghé vào một tiệm thuốc bên đường mua một liều thuốc tránh thai khẩn cấp.
Cô trở về nhà, hai chân rệu rã sắp không khép lại được. Đời con gái cứ thế mất trong một đêm, tự nhiên cô cảm thấy có chút tủi.
Nhưng trách ai được? Đều tại cô nông nổi, uống vào mấy ngụm rượu đã muốn nổi loạn làm càn.
Thẩm Nguyệt An siết chặt nắm tay, cô cần phải nghĩ đến mục tiêu to lớn hơn. Nhất định phải giữ hình tượng đoan trang của mình, trở thành con gái yêu trong mắt cha mẹ mới có thể lật đổ Thẩm Gia Huệ được.
“Con đi đâu cả đêm qua mới về? Con gái qua đêm ở bên ngoài, còn ra thể thống gì nữa?”
Vừa nhìn thấy mặt Thẩm Nguyệt An, Thẩm lão gia đã lên tiếng trách phạt.
Cô khéo léo tìm lý do, nói tối hôm qua mệt nên đã ngủ lại khách sạn.
Nơi tổ chức bữa tiệc thuộc quyền sở hữu của Hứa thị. Mỗi phòng trong khách sạn đều do Hứa gia chuẩn bị cho khách mời nghỉ ngơi, phòng trường hợp nhiều người từ xa đến mà ngủ lại qua đêm.
Phòng dành cho Thẩm Nguyệt An là 699. Tối hôm qua cô đi nhầm vào phòng 669 chính là phòng của Tống Thanh Phong, nên mới xảy ra cớ sự như vậy.
Tối đó, Tống Thanh Phong đã gọi điện thoại cho Thẩm Nguyệt An.
Cô còn tưởng nhanh như vậy hắn đã đổi ý, chịu nhận tiền rồi tha cho cô chứ?
Nào ngờ…
“Bảo bối, em đã ngủ chưa?”
“Chưa. Tôi mà ngủ rồi thì chú đang nói chuyện với vong chắc.”
“Vậy ngủ sớm đi. Nhớ mơ về tôi nhé.”
“Mơ thấy chú thà tôi mơ thấy con Lulu nhà tôi còn tốt hơn.”
Thẩm Nguyệt An gầm gừ. Hình như được sống lại, gan cô cũng lớn hơn trước. Lại có thể trả treo với tên ác ma Tống Thanh Phong từng câu một.
Chỉ là cái tên này sao không giống như kiếp trước vậy? Vẻ lạnh lùng, nhìn đời bằng nửa con mắt kia đâu rồi?
“Thẩm Nguyệt An, nếu không ngủ được thì có thể lấy video mà tôi gửi ra xem, đảm bảo em sẽ rất thích.”
Cô ngờ ngợ lấy điện thoại ra làm theo lời hắn. Cứ tưởng Tống Thanh Phong gửi phim hài cho mình, ai ngờ là phim “con heo” chính hiệu.
Mẹ nó! Nữ chính trong video là cô. Mà nam chính lại là hắn!!!
“Tống Thanh Phong, tên khốn nhà chú, mong cho con chú sau này đẻ ra…”
Thẩm Nguyệt An vội bịt miệng để không nói ra mấy lời tạo nghiệp. Tống Thanh Phong biến thái đã đành, cô không thể trù ẻo lên vợ con hắn được.
Nhưng chắc gì hắn đã lấy được vợ mà bàn đến chuyện con cái?