“Gặp ai sao?”
Tống Thanh Phong đột nhiên lại hỏi như vậy, Thẩm Nguyệt An ngập ngừng suy nghĩ. Cô nhớ đến chuyện này cũng là vì có một thắc mắc luôn giữ trong lòng.
“Sau khi dì Hòa phẫu thuật thành công nằm bệnh viện để phục hồi, có một người đàn ông khoảng độ tuổi tứ tuần đã tìm đến phòng bệnh. Em không hiểu vì sao sau khi gặp người đó, dì đã gấp gáp làm thủ tục xuất viện quay trở về quê ngay trong chiều hôm đó.”
Thẩm Nguyệt An chẳng còn nhớ nổi dung mạo người đàn ông đó, chỉ là ông ấy nhìn rất phong độ, còn mặc áo vest chỉnh tề. Lúc nhỏ, cô đã từng hỏi dì Hòa người đó là ai, nhưng vừa nhắc đến, thái độ của dì ấy đã trở nên rất kỳ lạ.
Cô nghĩ, người đàn ông đó cũng có thể là nguyên nhân khiến dì Hòa không muốn lên thành phố.
Tống Thanh Phong nghe xong câu chuyện, bất giác hít sâu một hơi nặng nề. Thì ra, Thẩm Nguyệt An từ lâu đã không còn nhớ đến hắn.
Người đàn ông mà cô kể thì không rõ là ai, nhưng năm đó, Tống Thanh Phong có thể chắc chắn hắn đã từng gặp Thẩm Nguyệt An trong bệnh viện.
“Anh à, dì của em sẽ không chết chứ?”
“Em sợ lắm! Em có thể ôm anh một cái được không?”
“Ngoan. Bé con, em đừng sợ! Dì em sẽ nhanh khỏe lại thôi mà.”
Cảnh tượng trong quá khứ tái hiện ra trước mắt, chỉ là mỗi mình Tống Thanh Phong còn ôm tương tư trong lòng.
Thế nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Dù sao, người hắn đem lòng thương nhớ, giờ đã ở bên cạnh hắn rồi.
Tống Thanh Phong vỗ nhẹ sống lưng Thẩm Nguyệt An, rồi nói:
“Anh sẽ nghĩ cách giúp em từ từ thuyết phục dì Hòa. Đừng buồn nữa, mau chợp mắt một lát đi.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tống Thanh Phong cứ tưởng Thẩm Nguyệt An quên hắn rồi, nhưng thật sự cô vẫn còn nhớ đến chàng thanh niên năm đó. Chỉ là khi Thẩm Nguyệt An đang định kể với hắn, Tống Thanh Phong đã nhắm mắt vờ ngủ rồi.
Chính bản thân Thẩm Nguyệt An cũng làm sao ngờ được, người đã từng ôm cô vào lòng khi cô còn là một đứa trẻ lại là người đàn ông nằm bên cạnh cô lúc này.
Một ngày lao động vất vả, tối đến, dì Hòa lại chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn để chiêu đãi hai người.
Mặc dù đã tâm sự với dì Hòa cả đêm, nhưng hôm sau lúc nói lời chia tay với dì Hòa để quay lại thành phố, Thẩm Nguyệt An vẫn không thể cầm được nước mắt.
“Lớn thế này rồi còn khóc nhè, con không sợ bị Thanh Phong cười chê sao?”
“Anh ấy làm sao có gan dám cười con.” Thẩm Nguyệt An nấc nhẹ, ôm chặt lấy dì Hòa để chào tạm biệt.
“Sau này hai đứa làm đám cưới, dì nhất định sẽ làm một chuyến lên thành phố.” Dì Hóa bất giác nhìn sang Tống Thanh Phong, khóe miệng mỉm cười.
Thẩm Nguyệt An sụt sịt: “Ai thèm cưới anh ấy chứ?”
Tống Thanh Phong nghe thấy câu này chỉ biết cười trừ. Chẳng phải cô và hắn đã đi đăng ký kết hôn rồi sao? Sau này còn không định gả cho hắn?
“Thôi được rồi, hai đứa mau ra xe đi kẻo muộn. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
Chuyến xe lên thành phố bắt đầu xuất phát. Thẩm Nguyệt An cả đêm không ngủ, hiện tại hai mắt đã díu lại, tạm quên nỗi buồn, tựa đầu vào vai Tống Thanh Phong đánh một giấc ngon lành.
Hắn cũng rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này mang theo một túi lớn đồ ăn. Trong đó có cả xôi đậu xanh cùng thịt gà luộc mà dì Hòa đã chuẩn bị cho hai người chống đói.
Thẩm Nguyệt An vừa về đến biệt thự, Lulu đã chạy ra vẩy đuôi chào đón. Cô ôm chầm lấy cún cưng của mình, khiến ai đó đang xách vali ở đằng sau cũng phải cảm thấy ghen tị.
Lên đến phòng ngủ, Tống Thanh Phong không nhịn được mà vòi vĩnh:
“Bảo bối, em hôn anh một cái đi.”
“Tại sao em phải hôn anh? Em lấy quần áo đi tắm đây.” Ngồi xe suốt nhiều tiếng đồng hồ, hiện tại Thẩm Nguyệt An chỉ muốn ngâm mình trong làn nước mát.
“Em ôm ấp Lulu, hôn nó mà không thể hôn anh một cái sao? Thẩm Nguyệt An, em đúng là phân biệt đối xử.”
Thẩm Nguyệt An đưa tay đỡ trán, ánh mắt như không thể tin được nhìn chằm chằm vào tên đàn ông trước mặt. Tống Thanh Phong đang ghen với một con chó sao?
“Trẻ con. Tống Thanh Phong, anh bao nhiêu tuổi rồi hả?”
“Ba mươi sáu tuổi. Bây giờ em còn kỳ thị tuổi tác nữa sao? Người già thì không xứng đáng được yêu thương?”
“Anh cũng biết mình già cái đầu rồi hả? Xùy, đúng thật là…” Thẩm Nguyệt An kiễng chân, choàng tay qua cổ Tống Thanh Phong rồi hôn chụt lên gò má của hắn.
Bất ngờ, cánh tay săn chắc kia giữ chặt lấy lưng cô. Hắn xoay người, ấn Thẩm Nguyệt An dựa vào bức tường đằng sau. Nụ hôn mang theo chút giận dỗi đáng yêu trầm mê trên cánh môi anh đào, hơi thở đứt đoạn dần trở nên hỗn hển.
“Đáng ghét! Em phải đi tắm đây.”
Thẩm Nguyệt An vào trong bồn tắm ngâm mình. Mùi hương hoa hồng khiến tinh thần cô dễ chịu. Nhắc đến chuyện năm đó, cô bỗng nhớ đền người đàn ông mình đã gặp trong hành lang bệnh viện. Không hiểu vì sao trong lòng Thẩm Nguyệt An lại trỗi lên một cảm giác quen thuộc.