Thẩm Nguyệt An vừa từ chỗ Tống Thanh Phong trở về nhà đã bị cha mẹ giữ lại phòng khách để nói chuyện.
“Liên hôn với Tống gia? Con không đồng ý.”
Thẩm Nguyệt An vừa nghe đến hai chữ liên hôn, hơn nữa còn là liên hôn với nhà họ Tống thì dứt khoát từ chối. Ai cũng biết Tống gia trong thành phố này chỉ có mình đứa con trai là Tống Minh Thành. Cô đâu có ngu đến mức một đạp lên một bãi phân đến tận hai lần?
Có điều Thẩm Nguyệt An thấy rất lạ. Vốn dĩ ở kiếp trước không hề có sự kiện liên hôn này.
“Con không đồng ý cũng phải đồng ý. Đây là vì lợi ích giữa hai bên gia đình, liên quan đến sự phát triển của trên dưới Thẩm thị, con không nên ích kỷ cứ làm theo ý mình được.” Bạch Phương Mỹ giáo huấn Thẩm Nguyệt An một trận.
“Nguyệt An à, cuối tuần này con cùng con trai nhà họ Tống dùng bữa tối đi. Biết đâu gặp nhau rồi sẽ có thiện cảm hơn. Cậu thanh niên đó từng xuất hiện trong bữa tiệc mừng Hứa thị, có nhớ không?” Thẩm lão gia tiếp lời.
Thẩm Nguyệt An không phục. Chẳng phải Thẩm Gia Huệ với Tống Minh Thành là một cặp trời sinh đó sao? Cuộc hôn nhân này cứ để cho cô ta là được rồi.
“Ba mẹ cũng biết con cư xử vụng về, lỡ như có sai sót sẽ làm mất hòa khí giữa hai gia đình. Ngược lại là Gia Huệ. Em ấy dịu dàng, lễ phép, nếu như có thể liên hôn cùng nhà họ Tống thì quá tốt rồi.”
Vấn đề này không phải ông bà Thẩm chưa từng nghĩ qua. Dù sao Thẩm Gia Huệ cũng được Thẩm gia nuôi dưỡng và dạy dỗ từ bé, chắc chắn là sự lựa chọn tuyệt vời cho mối lương duyên này.
Thế nhưng nhà họ Tống lại ám chỉ muốn cô dâu là Thẩm Nguyệt An. Thẩm lão gia chỉ đành gả cô con gái lớn. Ông giơ tay che miệng, ho nhẹ một tiếng:
“Gia Huệ còn nhỏ, có hiểu chuyện đến đâu vẫn không bằng con được. Nguyệt An, con là đại tiểu thư của Thẩm gia, trách nhiệm này con nên là người gánh vác.”
“Đúng vậy! Nhà họ Tống đang mong có người nối dõi tông đường. Nếu như con sớm kết hôn, sau đó sinh được con trai cho Tống gia thì tốt quá rồi.” Bạch Phương Mỹ tán thành với lời của chồng.
Thẩm Nguyệt An cúi thấp đầu, nhếch môi cười khẩy. Lấy tuổi tác ra chỉ để làm cái cớ. Chẳng phải Thẩm Gia Huệ chỉ thua cô một tuổi thôi sao?
“Con còn đang đi học, làm sao có thể kết hôn rồi sinh con được?” Cô bướng bỉnh không chịu khuất phục.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Thiếu gì người kết hôn xong vẫn có đi học đại học, thậm chí là học cao hơn nữa? Nguyệt An, đừng nói nữa, chuyện này cha mẹ đã quyết thế rồi.”
Thẩm Nguyệt An không nói gì nữa, lẳng lặng trở về phòng.
Cô tìm người điều tra, phát hiện Thẩm thị bị công ty đối thủ chiếm mất một mối làm ăn béo bở, cho nên mới định dùng mối liên hôn để liên hiệp với tập đoàn của nhà họ Tống.
Cha mẹ của Thẩm Nguyệt An thì hay rồi. Kiếp trước còn mắng cô tỏ vẻ đáng thương, lợi dụng việc cứu Tống Minh Thành một mạng mà trói buộc anh ta ở bên cạnh mình, chia rẻ Tống Minh Thành và Thẩm Gia Huệ. Kiếp này gặp khó khăn lại đẩy trọng trách lên người cô, gả cô làm dâu nhà họ Tống.
Tức cười!
Một đêm trằn trọc không ngủ, hôm sau, Thẩm Nguyệt An mang đôi mắt thâm quầng đi học.
“Ngủ gật trong giờ học. Hết tiết lên văn phòng gặp tôi.” Giọng nói cao ngạo cất lên răn đe cô trước mặt bao nhiêu bạn học.
Thẩm Nguyệt An lầm bầm chửi tên ác ma Tống Thanh Phong trong bụng. Vừa hết tiết lại phải cũm đồ lên văn phòng riêng của hắn.
Ông chú già này dường như có ma thuật, nhìn ra tâm tư của Thẩm Nguyệt An mà hỏi:
“Đang có chuyện gì khó khăn, nói đi biết đâu tôi giúp được em?”
“Chuyện này thầy không thể giúp được đâu. Đừng làm phiền em.”
“Không nói làm sao biết được?”
Thẩm Nguyệt An nghe hắn lải nhải bên tai, không chịu nổi nữa mà kể toàn bộ sự tình cho hắn. Tống Thanh Phong ngồi nghe rất chăm chú. Hắn nhịp nhịp mũi giày, đôi mắt nheo lại đầy bí hiểm:
“Cha mẹ em muốn em cưới ai?”
“Con trai nhà họ Tống. Có nói thầy cũng không biết.”
“Tống Minh Thành?” Tống Thanh Phong nhướng mày hỏi.
Thẩm Nguyệt An vô thức gật đầu, còn tán thưởng Tống Minh Thành được nhiều người biết đến.
Bất giác, Tống Thanh Phong ngồi nhích lại gần Thẩm Nguyệt An. Cô ngước lên nhìn hắn, mặt đối mặt đầy ngượng ngùng.
“Tôi có cách để hai nhà Tống – Thẩm liên minh mà không cần em phải cưới nó.”
“Cách… cách gì?” Thẩm Nguyệt An lắp bắp hỏi. Vừa dứt lời liền cảm thấy mình bị điên rồi, Tống Thanh Phong thì có cách gì được chứ?
Chẳng ngờ, người đàn ông phía đối diện cô nhếch môi đầy cao ngạo, âm giọng trầm ấm cất lên:
“Cưới tôi! Làm thím nhỏ của Tống Minh Thành.”