“Hắn luôn nhớ đến phát súng kia…..” Ngồi ở xe lăn, người đàn ông suy yếu không ngồi thẳng nổi, nhìn theo Phương Quý Khải được bác sĩ đẩy vào phòng mổ, khuôn mặt hắn trắng bệch, đưa những ngón tay mảnh mai che khuất đi gương mặt mình.
Che đi sắc mặt hiện tại của mình, khuôn mặt ẩn hiện nhìn không rõ tâm trạng của hắn.
Tuy Tam thiếu đã ra sức ngăn chặn chuyện lần này bị phơi bày, nhưng cuối cùng nó vẫn bị lộ ra, vài ngày sau, tin tức được đăng tải trên tờ nhật báo Dân Sinh, trên trang đầu tờ báo giật một tít lớn là “GIỚI CHÍNH TRỊ VÀ THƯƠNG GIỚI: BÍ MẬT ĐẰNG SAU BỨC MÀN NHUNG”, tin tức lần này chiếm hết cả trang báo, bọn họ dường như không hề sợ hãi.
Trên bài báo, từng câu từng chữ đều bóp méo sự thật.
Lúc Tô Kha về nhà, Đoạn papa đang xem báo, vẻ mặt chăm chú, hắn nhìn thấy Tô Kha đến gần, tay chân chút luống cuống, đem tờ báo giấu đi, nhưng lại không thể che hết, Tô Kha bước đến gần, liền nhìn thấy dòng tiêu đề in đậm trên mặt báo.
Ai cũng không dự liệu được chuyện lại trở nên ầm ĩ như vậy, đêm đó, Tô Kha không ngừng gọi điện cho Mạt Kình Lộc, điện thoại vẫn đổ chuông nhưng lại không có ai bắt máy.
Cậu ngủ không được, cũng không yên lòng, cuối cùng nhìn trộm cánh cửa phòng đang đóng chặt của Đoạn papa một lúc, rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Đêm khuya, gió lạnh thổi hiu hiu, cậu đón taxi tới chỗ Mạt Kình Lộc.
Người ở đây được giới truyền thông nhắc đến mấy ngày nay, cho dù là đêm đã khuya nhưng bảo vệ của “Quý đình” vẫn không thả lỏng cảm giác, thấy Tô Kha đến, bảo vệ tra hỏi nhiều thứ mới chịu cho cậu vào.
Tô Kha đi đến trước cửa nhà Mạt Kình Lộc, cậu nhấn chuông cửa, tâm tình vốn hồi hộp đợi chờ liền biến thành bình tĩnh, trái tim yên ổn đập ở trong ngực, Tô Kha nhắm mắt lại, hô hấp nhẹ nhàng.
Cánh cửa bị mở ra, Mạt Kình Lộc thoạt nhìn không được tốt lắm, dưới mắt là một vòng thâm màu xanh, môi không có chút huyết sắc, khi thấy Tô Kha, ánh mắt chợt lóe sáng, không đợi Tô Kha kịp phản ứng, tay anh đã đưa ra, bắt lấy tay Tô Kha, ôm cậu vào lòng.
Tiếng đóng cửa vang lên, một nụ hôn nồng cháy liền hạ xuống.
Thân thể từ từ nóng lên, dần dần thiêu đốt cả cơ thể, cuối cùng thành buổi tiệc của hai người.
Mạt Kình Lộc híp mắt, anh tựa như con sói cô độc đang bị thương, chỉ có một mình, không có ai chia sẻ nỗi đau với mình, nhưng từ nay sẽ không còn như thế nữa, sự xuất hiện của Tô Kha như kéo anh ra khỏi cuộc sống lúc trước. Tâm sự trong lòng chưa từng thổ lộ cùng ai, tình cảm chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài.
Nửa đêm, trong phòng chỉ còn ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ treo trên tường.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cậu bé nửa đêm lén lút trốn ra khỏi nhà, giờ như một chú mèo, núp ở trong lòng Mạt Kình Lộc, theo động tác của người đàn ông kia mà thân thể khẽ run rẩy, ngón tay thon dài hữu lực của Mạt Kình Lộc, trên đầu ngón tay lại có một tầng vết chai mỏng,đang không ngừng vuốt ve tiểu côn th*t của cậu. Động tác kia mang theo một chút sắc thái vui đùa, nhẹ nhàng đùa nghịch, trêu chọc thần kinh mỏng manh của Tô Kha.
“Đã có thể……” Tay Tô Kha nhẹ nhàng chống đỡ, gương mặt trắng noãn đã ửng lên hai đốm đỏ, cậu khẽ nhíu mi, nhỏ giọng hô.
Mạt Kình Lộc chớp mắt, động tác trên tay cũng không dừng lại, rốt cục cậu bé trong lòng anh run rẩy không ngừng, anh buông tay, liếc nhìn chất lỏng màu trắng trong tay mình, cầm lấy khăn tay, lau sơ qua bàn tay.
Tô Kha hoàn toàn mềm nhũn, suy nghĩ của cậu cũng nhất thời ngốc trệ, sau khi phát tiết liền mờ mịt, thân thể giống như đi trên khinh khí cầu, bồng bềnh như đám mây.
Nhìn bộ dạng đó của cậu, Mạt Kình Lộc mỉm cười, di chuyển vị trí Tô Kha tới gần mình, thay đổi phương hướng, làm cho cậu đối diện mình.
Giờ phút này Tô Kha chỉ mặc cái áo rộng thùng thình, quần đã cởi được một nửa, chiếc quần màu kem còn dính dịch thể của cậu, Mạt Kình Lộc ôm cậu vào trong lòng mình, tựa như đang ôm ấp một thứ vô cùng quý giá, thật cẩn thận hôn trán cậu.
Cảm giác lành lạnh, nhẹ nhàng chạm vào, liền từ cái trán mịn màng một đường đi xuống, mang theo rung động trong lòng, hôn lấy gò má cậu bé trước mặt, hai má ấm áp đã ửng đỏ, mang theo tiếng thở dốc dụ hoặc, Mạt Kình Lộc ngậm lấy cánh môi Tô Kha, thật cẩn thận cọ sát vào nó.
Đầu lưỡi nhẹ nhàng đưa vào, quấn lấy đầu lưỡi nho nhỏ của cậu bé, nhưng chỉ lướt qua.
Nếu nói yêu, cậu và anh, ai yêu đối phương nhiều hơn?
Loại câu hỏi này thật làm cho người ta phiền chán, nhưng vẫn thường hiện lên trong đầu Tô Kha, có đôi khi cuộc sống quá mỹ mãn sẽ làm người ta sinh ra ý nghĩ sợ hãi, lo sợ sau khi mất đi sẽ vô cùng đau đớn.
Trong lòng hư không, làm cho động tác ôm cậu bé càng thêm cấp bách, Tô Kha ngước cổ lên, như một con thiên nga trắng, vươn cái cổ mảnh khảnh ra, mặc cho Mạt Kình Lộc hôn.
Lần chuẩn bị này đặc biệt dài…..
Khúc nhạc dạo đầu giống như trừng phạt, tự như tâm tình hiện tại của Mạt Kình Lộc, mấy ngày nay liên tục bị giới truyền thông săn lùng, mà Bạch Di, người anh luôn xem như anh cả, bệnh tình ngày càng nguy kịch…… Việc này làm cho anh tiều tụy, cái loại áp lực này làm anh vô cùng khó chịu, lại chỉ có thể ở nhà chờ tin tức, vì chỉ cần anh lộ mặt ra, những người kia sẽ như bầy ong, bu quanh vo ve, không ngừng truy đuổi.
Chậm rãi vuốt ve, anh vẫn không nói gì, như thể đang trừng phạt chính mình, mặc cho chỗ kia đã bừng bừng phấn chấn, cảm giác đau đớn khó nhịn, anh cũng không quan tâm, cúi đầu hôn đôi môi run rẩy của cậu. Lúc này đây, anh cảm thấy mình vô cùng may mắn, vì vẫn còn có cậu bên cạnh, cậu bé mà mình lựa chọn, sẽ không rời đi, cũng không bao giờ bỏ rơi anh……
Cuối cùng đè nén không được, Tô Kha trở mình, mềm nhũn quỳ ở trên giường, ngón tay dài nhỏ xiết chặt, móng tay bấu chặt vào ra giường, hằn lên nếp gấp nông sâu trên hoa văn của nó.
Không có chuẩn bị thuốc bôi trơn, Mạt Kình Lộc cũng không nghĩ tới việc dùng nó, chỉ cúi đầu hôn lên vòng eo mảnh mai của Tô Kha, vén quần áo lên, xương bướm xinh đẹp hiện ra trước tầm mắt, làn da mịn màn, bởi vì tâm tình kích động mà ướt đẫm mồ hôi.
Nhẹ nhàng hôn vài cái trên lưng cậu, sau đó anh vươn một ngón tay, từ từ luồn vào.
Không có thuốc bôi trơn hỗ trợ, bên trong có vẻ khô hẹp, ngay cả một ngón tay đều không thể chuyển động. Tô Kha co thân mình, vừa định quay đầu, lại bị cảm giác kỳ dị phía sau làm cho sợ hãi.
Đầu lưỡi ẩm ướt, ấm áp tiến nhập vào cơ thể, mang theo xúc cảm ngây ngô, và một chút e dè mà liếm lộng.
“Dừng lại……”
Tô Kha nhịn không được thấp giọng kêu, cảm giác này thật quái dị, làm cho lỗ chân lông trên cậu căng ra, nhưng dù vậy, hậu huyệt vẫn không nhịn được mà co lại.
Chính vì như vậy, mà đầu lưỡi ngây ngô kia như được ám chỉ, bắt đầu to gan xâm nhập. Chôn đầu giữa hai chân cậu, cậu chỉ còn thấy được mái tóc bù xù của anh ẩn hiện trước tầm mắt mình, Tô Kha cảm thấy xấu hổ mà nhắm mắt lại.
Chờ khuếch trương không sai biệt lắm, Mạt Kình Lộc ngẩng đầu, Tô Kha lúc này gần như đã trở thành con đà điểu, đem đầu chôn vào chăn, không muốn đi ra, Mạt Kình Lộc cũng không làm khó cậu, phân thân nhắm ngay hậu huyệt ướt át mềm mại kia, phốc một tiếng, tiến vào.
Chậm rãi trừu sáp, sâu cạn không đồng nhất, Tô Kha cắn môi dưới, nhỏ giọng rên rỉ, thân thể bị lấp đầy, nơi hư không được lấp vào, cậu mở mắt ra, giống như một chú mèo nhỏ, lười nhác quay đầu lại, liếc nhìn chủ nhân của mình.
Cảnh vật mờ ảo, ánh sáng nhè nhẹ từ chiếc đèn ngủ trên tường rọi vào mặt anh, khuôn mặt anh tuấn dù nhìn bao nhiêu lần cũng khiến cậu rung động, vô số đêm mơ về khuôn mặt này, nay khuôn mặt này lại thuộc về mình. Tô Kha gian nan xoay người, thay đổi tư thế, hai chân ôm lấy cái eo gầy gò của Mạt Kình Lộc, bốc đồng cắn cằm dưới của anh, in lên dấu răng của mình lên khuôn mặt anh tuấn kia.
Trong lòng chậm rãi dâng lên cảm giác chua xót, từ từ nảy mầm thành một cảm xúc khó nói, sự tích tụ ấy lại bị hạnh phúc ngọt ngào của hiện tại phá vỡ, Mạt Kình Lộc nheo lại đôi mắt phượng hẹp dài, cằm dưới hơi hơi đưa lên, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cậu.
Tình ý dày đậm, Mạt Kình Lộc khàn họng thấp giọng hỏi: “Nếu như không có em, anh phải làm sao đây?”
Đôi mắt đang nhắm chặt của Tô Kha liến mở ra, như phát sáng trong bóng đêm, “Em cũng thường nghĩ đến vấn đề này!”
Hai tay cậu ôm lấy cổ Mạt Kình Lộc, cái cổ nhỏ dài kiêu ngạo như một chú thiên nga, mang theo kiên quyết cùng kiêu ngạo nói, “Dù thế nào đi nữa, em cũng không buông anh ra đâu.”
Sau khi sống lại, nếu vẫn như thế, không thể nhìn thấy anh, thậm chí cũng không dám nghĩ về anh, chỉ có thể trông thấy anh trong giấc mơ mỗi đêm để thỏa mãn khát vọng mãnh liệt trong lòng.
Nếu thật sự mọi chuyện diễn ra như thế, chẳng thà để cho cậu chết đi cho rồi.
……..
Từ đó về sau, Phương Quý Khải không bao giờ tỉnh lại nữa, tuy không chết, nhưng lại trở thành người thực vật.
Khi Mạt Kình Lộc đến thăm Tam thiếu, người đàn ông ốm yếu đang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, thân hình gầy gò, ngay cả bộ y phục cũng không che được nó, Tam thiếu vẫn thường lui tới trò chuyện với Mạt Kình Lộc, hắn vẫn như trước, vẫn là vị công tử ôn hòa nhã nhặn trước mắt mọi người, nhưng đến khi Mạt Kình Lộc phải đi, hắn lại nở nụ cười.
Cười đến không thở nổi, cười…… nhưng nước mắt lại tuôn rơi.
Từ đó về sau, thân thể Tam thiếu ngày càng không tốt, Mạt Kình Lộc vẫn thường xuyên đến thăm hắn, Tam thiếu chưa từng oán trách phát súng kia của anh, mà chỉ thở dài, có lẽ hắn biết thời gian dành cho mình không nhiều lắm, mới bắt đầu hối hận.
Hối hận vì lúc trước đã quá mức toan tính, ngay cả người mình yêu cũng không buông tha, nay lại thành ra như vậy, cục diện mà ai cũng không nguyện thấy.