Khi La Minh phát hiện mình bị cảm nhiễm, phản ứng đầu tiên của anh là làm cho Giang Hành Chu rời khỏi ký túc xá, đem đao vẫn luôn bị khóa trả lại, còn chính mình lặng lẽ rời khỏi ký túc xá, mong cho Giang Hành Chu có thể may mắn tồn tại hạo kiếp này mà chăm lo cho người nhà.
Sau đó anh dùng thời gian cuối cùng trong cuộc đời (anh tự cho là thế), đi ăn thịt bò bít tết nướng, thịt dê nấu đậu, sò biển chưng tỏi, sữa chua hạt dẻ, bánh kem, bia ướp lạnh…
Sau đó ở Quan Châu đi chụp hình tươi mát, thổ lộ thật cảm động với nữ thần trong lòng rồi bị từ chối thẳng thừng, nói chung làm những chuyện anh không dám làm trước đây.
Sau đó anh…… Không chết.
Trên thực tế anh hẳn là đã chết. La Minh có thể cảm giác được khát vọng đối với máu thịt tươi, đôi khi hoàn toàn không cảm giác được ngoại cảnh, đôi khi lại còn có tia thanh tỉnh.
Cho nên, khi đi tới đi lui, trong cơn nóng sốt mơ màng hồ đồ, thấy được có một nam sinh và con dị chủng chơi trò “thách mày đuổi theo tao”, anh thuận tay dùng cành cây mọc từ cánh tay mình ra chụp lấy con dị chủng đó.
Có lẽ là một cái chụp này làm hao phí toàn bộ sức lực, anh viên mãn mà ngã xuống, cho rằng mình rốt cuộc cũng đã chết.
Không nghĩ lại tỉnh lại, thân nằm ở sân vận động, tay chân mọc ra cành cây đã khôi phục bình thường, bên cạnh đầu mình còn lăn long lóc một cái bình nitơ lỏng, mà cậu học sinh trung học kia đang ôm một cái bình khác, nằm cuộn một bên ngủ.
La Minh nghĩ đến những phim video khi mình tự cho rằng sẽ chết mới dám chụp, tim như bị đao cắt.
…… Loại cảm giác này, giống như biết được mình bệnh nan y, đem tất cả bài tập xé đi, xài sạch sẽ tiền trong túi, rồi bỗng nhiên biết được là chuẩn bệnh bị sai.
La Minh đau kịch liệt nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài.
……
Anh sống lại.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Sống ở một thế giới có lẽ sẽ thật gian nan, rất thống khổ, nhưng mà vẫn tiếp tục muốn sống.
*
Đêm mạt thế thật đen tối, chỉ có một tuần vệ có một cái đèn pin giá rẻ quét loang loáng, chiếu xa nhất là khoảng được một mét.
Thích Miên đã nhớ kỹ được phương vị, cùng với thị lực vượt hơn người thường mà sờ soạng đường đi qua.
Trong sân vận động tiếng người nói nhỏ không ngừng, còn có tiếng ho, trẻ con khóc nháo, thanh âm của cô được che giấu đi thật tốt.
Sờ đến chỗ Thích Văn Duệ, nghe được cậu kinh hỉ mà kêu chị, thần kinh banh thẳng của Thích Miên rốt cuộc giãn ra, nắm chặt lấy tay Thích Văn Duệ không chịu buông ra.
“Em không có việc gì, chị.” Thích Văn Duệ không chút do dự ôm trở về, tay vỗ vỗ lên lưng cô, “Em lấy được thùng ni tơ lỏng… Ai?”
Cậu sờ sờ, sờ đến một cái đầu nhỏ mềm mụp, mê hoặc một chút, dùng sức bóp nhẹ một chút khuôn mặt bánh bao.
Ngô ngô ngô ca ca đau q^q ——
Tiêu Thụy cắn miếng khăn vừa kích động lại đau mà chảy xuống hai dòng nước mắt.
Thích Miên buông Tiêu Thụy xuống, Thích Văn Duệ sờ soạng nửa ngày, không dám tin tưởng mà nhìn về phía chị mình, ôm chặt cậu nhóc vào trong lòng ngực.
Thích Văn Duệ: “Em không có việc gì…… Thật tốt quá.”
Tiêu Thụy tay nhỏ sờ soạng lau nước mắt cho Thích Văn Duệ, thanh âm đè thấp, thật non nớt: “Ca ca…… Không khóc! Nam tử hán, đổ máu không đổ lệ!”
Thích Văn Duệ banh mặt: “Nói bậy, anh như thế nào lại khóc! Ca ca đây là máu, là huân chương chiến đấu!”
Tiêu Thụy ngây thơ: Ngao ngô, máu cũng mặn sao?
La Minh ở một bên cảm thụ được không khí ấm áp đoàn tụ này:…… Cmn, thật chua lòm. [chanh.jpg]
“Tôi trước dẫn các người tới chỗ an toàn.”
“Trước? Chị còn tính làm cái gì?”
“Nơi này có chút không đúng, quá an toàn.” Thích Miên chau mày. Đêm dài mới vừa kết thúc, dị chủng cùng thây ma đang ở giai đoạn cuồng phát triển, làm sao cũng không có khả năng ở bên ngoài an tĩnh như vậy.
Thích Miên lại lần nữa cho cậu bé cắn lấy miếng khăn, cột cậu lên lưng: “Trước chị kéo em đi lên, sau đó sẽ quay lại dìu anh ta.”
Thích Văn Duệ chiếu cố người thanh niên này tất nhiên có lý do của cậu ta. Nhưng người trưởng thành và con nít là không giống nhau, đứa nhỏ kia cha mẹ đều đã chết, còn người thanh niên này, nhiều lắm là cô sẽ đưa anh ta đến khu an toàn, tìm bác sĩ khám bệnh, còn lại thì phải dựa vào chính bản thân anh ta.
Thích Văn Duệ vốn đang do dự như thế nào nói với chị chuyện La Minh cứu mình, muốn mang anh ấy theo, cho nên chuyện này hoàn toàn không cần rối rắm: “Chị, em có thể tự mình đi lên, em dìu anh ấy. Chị nhìn nè!”
Cậu duỗi tay cầm lấy dây chằng Thích Miên cột cậu bé, dùng sức kéo dây xé đứt thành từng đoạn.
Thích Miên mở to mắt: “Dị năng lực lượng?”
“Đúng vậy.” Thích Văn Duệ nhỏ giọng nói, “Còn có, La ca ——”
Thích Văn Duệ để dây thừng leo núi vào trong lòng bàn tay vô lực của La Minh, cũng đem hai đoạn nhỏ để liền bên nhau.
La Minh đã chuẩn bị tốt, chỉ thấy từ ngón tay anh mọc ra dây leo tinh tế, từ từ nối hai đoạn dây lại với nhau.
Thích Văn Duệ lại cầm lấy phần dây thừng dùng sức, kéo dài mãi không đứt.
La Minh mồ hôi đầy đầu: “Chỉ có thể đến nước này……”
Anh và Thích Văn Duệ bàn bạc với nhau, cũng thử dùng phương pháp này tạo dây thừng, để Thích Văn Duệ cột anh lên lưng rồi trốn đi, nhưng mỗi lần chỉ có thể làm được vài centimet, làm xong còn có một đoạn thời gian dài bị suy yếu, cho nên chỉ có thể từ bỏ ý định.
“Không, đã thực tốt.” Chuyện này thật quá tốt ngoài dự kiến của Thích Miên, trình độ bện tinh tế như vậy, muốn khống chế cũng khó không thua gì trực tiếp sử dụng dị năng hệ mộc công kích thây ma.
Cô nhìn về phía sân vận động chỗ mấy người gác có chút ánh sáng, trong lòng chậm rãi có một kế hoạch khác.
Bọn họ có thể tự bảo vệ mình, có nghĩa cô càng có nhiều lựa chọn.
Thích Miên giấu ba lô xuống dưới đệm chăn, đứng dậy nói nhanh: “Ngoại trừ mấy người trông coi trong sân, trong tòa nhà thực nghiệm có bao nhiêu người?”
Thích Văn Duệ có chút khẩn trương: “Chị muốn đi qua? Em không biết, nhưng đã thấy có tới năm mặt người khác nhau. Dẫn đầu chính là tên lưu manh xăm mình, đặc biệt háo sắc, mỗi ngày đều sẽ lại đây chọn một phụ nữ đi, chị, chị không thể để bị hắn thấy.”
La Minh bổ sung: “Người xăm mình gọi là “Hải ca”, là dị năng hệ kim loại, bên người hắn có tay đấm biết thuấn di, chúng tôi là bị hắn bắt.”
Thích Văn Duệ cùng La Minh hai dị năng giả, nếu không phải bị ám toán, cho dù có vô dụng cũng có thể chạy đi.
Thích Miên cười lạnh: “Chị? Hắn vô phúc tiêu thụ.”
Thích Văn Duệ cảm thấy thật bất an, nhưng duỗi tay ra đã bắt không được gì.
Động tác Thích Miên thật nhanh, cõng Tiêu Thụy từ cửa sổ lầu hai nhảy ra ngoài, lại vòng trở lại xe Hummer lúc trước cô dùng đâm tường. Thích Miên trượt xuống vách tường, thấp giọng: “Tiểu Thụy, chờ chút nữa xem em làm.”
Tiêu Thụy dùng sức gật đầu, Thích Miên lại lấy đá vụn mài đi phần vải dệt bên hông, lộng tóc cho loạn lên, lại trét lên ít bùn đất.
Tiêu Thụy hít hơi một chút, giọng trẻ con suy yếu tê tâm liệt phế mà kêu khóc lên: “Chị ơi! Không cần chết, ô ô, cứu mạng!”
Nơi này mặt tường bị hỏng, có hai người gác đứng thủ ở nơi này. Tiếng kêu nhỏ bé yếu ớt truyền tiến vào, bọn họ lập tức cảnh giác, chiếu đèn pin đi tới gần, chỉ thấy bên ngoài một nữ sinh lung lay đi vào, gian nan cõng một đứa nhỏ bảy, tám tuổi, cuối cùng kiệt lực té lăn trên đất.
Cô ngửa mặt lên, lộ ra cái cằm nhỏ tinh tế, chóp mũi nho nhỏ thẳng tắp, hai mắt nhắm nghiền lại tuyệt mỹ, bên hông càng mơ hồ lộ ra chút da trắng nõn.
Tiêu Thụy hút hút mũi, gào đến kinh thiên động địa: “Đại ca ca, cứu mạng!”
Thích Miên được nâng đi vào sân vận động, đèn pin của mấy người gác quét loang loáng, đảo qua từng gương mặt chết lặng nằm ngồi trên mặt đất. Những người này nhìn thấy mặt Thích Miên trong nháy mắt có chút xôn xao, có người thở ra nhẹ nhõm, cũng có người ý thức được mình lại bị mất cơ hội được chọn trúng, phát ra ánh mắt oán hận.
Trên người cô có chút trầy da, trưởng nhóm tuần vệ lập tức ân cần cho người giúp cô băng bó, thậm chí thấy cô suy yếu đến lợi hại, còn lấy ra một hộp sữa cho cô, ngầm làm người chạy nhanh báo cáo cho “cấp trên”.
Quả nhiên, cấp trên truyền lời xuống, kêu bọn họ đem người mang lên.
Trưởng nhóm tuần vệ kêu người, chuẩn bị tốt nếu nữ sinh hoặc không muốn đi, hoặc không muốn tách ra khỏi em trai thì sẽ trói người lại kéo đi, trọng điểm là phải mau, còn không thể để bị thương gương mặt kia.
Kết quả, vừa mới truyền lời, lại thấy thằng nhóc đang được một nam sinh tàn phế ôm vào trong lòng ngực trấn an, còn nữ sinh xinh đẹp ngồi bó gối uống sữa, ngoan vô cùng.
Thậm chí khi hắn tùy tiện đưa ra lý do “cô phải được giáo sư của chúng tôi cho phép bảo vệ, cho nên phải gặp mặt”, đối phương cũng chỉ thoáng nhăn nhăn mày đã gật đầu đáp ứng.
Bớt việc thật tốt nha.
Trong đầu người bảo vệ hiện lên ý niệm như thế.
Bằng không trói lại, làm bị thương gương mặt kia thì không tốt, dù sao bên kia có hai dị năng giả, nháo không ra chuyện gì.
……
Thích Miên ngồi lên ghế, bị hai người dùng dây thừng kéo lên tòa nhà thực nghiệm năm tầng.
Trên tầng trên tòa nhà thực nghiệm có con bạch tuộc dị chủng, xúc tua dài lắc lư trong gió, giác hút xẹt qua đỉnh đầu cô, cũng không phát ra công kích gì.
Để tương thông với lầu hai sân vận động, tầng năm đã bị hủy đi nửa vách tường. Thích Miên bị dẫn đi ngang qua mấy phòng thí nghiệm, có hai ba phòng cửa đóng kín, bên trong truyền ra tiếng rêи ɾỉ vặn vẹo, thậm chí có tiếng kêu đau.
Một phụ nữ váy đỏ, lộ ra muốn cả nửa bộ ngực đầy đặn dẫn đường, đang đi tới bỗng nhiên phát hiện người phía sau không theo kịp, quay đầu lại thấy được nữ sinh tuyệt mỹ kia đang dựa vào một cánh cửa, bộ dáng do do dự dự.
“Học tỷ, thật là đi gặp giáo sư quản lý sao?” Thích Miên nhút nhát sợ sệt mà ấn vào khung cửa, tựa hồ muốn lui về phía sau.
Người phụ nữ đáy lòng cười nhạo một tiếng, đi lên tới câu lấy một sợi tóc trên mặt Thích Miên: “Đương nhiên, học tỷ như thế nào sẽ lừa em, mang em đi gặp giáo sư của chị.”
Thích Miên cố chà đi xúc cảm ẩm ướt từ đầu ngón tay kia, quay đầu nhìn về phía người phụ nữ, do dự một chút, hỏi: “Chị là học tỷ ở khoa khoa học hay sao?”
Người phụ nữ không rõ nguyên do, nhưng cô rất thích cùng đàn ông sắm vai nhân vật trong trò chơi: “Đúng vậy.”
Thích Miên lộ ra biểu tình rối rắm: “Vậy, học tỷ, chị học khoa này chắc hơi bị lâu, học tới cả ba mươi còn chưa tốt nghiệp, vậy thì đừng học tiếp, như vậy không tốt lắm.”
Người phụ nữ: “……”
Tay cô ta không kìm được mà run rẩy, biểu tình xanh trắng đan xen, gian nan cố nhịn xuống: “Chị nói sai rồi, là chị học bằng “sau thạc sĩ”, đi làm hai năm rồi mới tiếp tục.”
Thích Miên ngữ khí càng thêm kiểu một lời khó nói hết: “Không có bằng sau thạc sĩ này……”
Người phụ nữ đột nhiên lôi kéo cô đi, hung hăng đẩy mạnh Thích Miên vào một phòng, ngả ngớn trêu chọc Thích Miên: “Các người sinh viên đọc sách đến choáng váng, không hiểu nhiều việc lắm đâu! Chốc nữa giáo sư tới, chúng ta cùng làm vận-động-nhiều-người, chị sẽ dạy cho em cái gì là vui sướng!”
“Được nha ~” Thích Miên nâng lên đôi mắt long lanh, nhu nhược đáng thương nói, “Cảm ơn học tỷ.”
(…)