Tống Nam Thời vừa tỉnh thì phát hiện mình đang bị “Vân Chỉ Phong” bóp chặt cổ, vẻ mặt nam nhân trước mặt lạnh lùng tàn nhẫn.
Phản ứng đầu tiên của Tống Nam Thời là, úi, chơi hoang dã vậy.
Nàng buột miệng thốt ra: “Sao, hôm nay chơi sắm vai nhân vật à?”
Nét mặt “Vân Chỉ Phong” trong nháy mắt hơi ngây ra.
Sau đó hắn lập tức lạnh mặt, nói: “Ngươi, vì sao xuất hiện ở phòng bổn tọa.”
Từ “Bổn tọa” này làm Tống Nam Thời tỉnh táo lại.
Tuy rằng Vân Chỉ Phong là Ma Thần, nhưng rất ít khi tự xưng “Bổn tọa”. Có lẽ vì năm đó hắn rơi vào hồi ức kiếp trước tự xưng “Bổn tọa” trước mặt Tống Nam Thời, sau đó bị Tống Nam Thời đập cho một phát tỉnh.
Hắn tự xưng bổn tọa chỉ có hai loại tình huống, một là tức giận, hai là đối mặt với người có ý xấu.
Nhưng có thể do một đập kia mang đến bóng ma tâm lý, hắn chưa bao giờ tự xưng “Bổn tọa” với Tống Nam Thời.
Vậy hôm nay hắn chuẩn bị nhân vật sắm vai Vân Ma hay là…
Tống Nam Thời đột nhiên dùng sức tránh thoát trói buộc của “Vân Chỉ Phong”, đảo khách thành chủ bóp chặt cổ hắn, ấn hắn trên bàn đá.
Trong nét mặt người trước mắt lóe qua vẻ giật mình, nhưng rất nhanh lại lạnh nhạt như giờ phút này người bị kiềm chế không phải hắn vậy.
Đồ trên bàn rơi sạch xuống đất.
Hai người như không nghe được, cứ vậy giằng co.
Nhưng động tĩnh này rất nhanh hấp dẫn sự chú ý của người ngoài cửa, lập tức có người cầm kiếm vọt vào, hấp tấp nói: “Ma chủ đại nhân, sao…”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bọn họ đẩy cửa phòng ra.
Sau đó lập tức tắt lửa.
Chỉ thấy “Ma chủ đại nhân” trong miệng bọn họ đang lấy một tư thế kỳ dị bị một nữ nhân mặc trung y tóc xõa tung ấn ở trên bàn đá.
Cảnh cực kỳ nóng bỏng.
Ôi, cái này…
Bọn thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên vào hay không vào.
Tống Nam Thời liếc bọn họ một cái, mặt không đổi sắc nhìn về phía “Vân Chỉ Phong”.
“Vân Chỉ Phong” lạnh lùng mở miệng: “Đi ra ngoài.”
Cấp dưới hoàn hồn, lập tức cung kính lui ra ngoài, không dám có bất kỳ dị nghị gì.
Thậm chí còn tri kỷ đóng cửa lại cho họ.
“Vân Chỉ Phong”: “…”
Tống Nam Thời: “…”
Nàng nghiền ngẫm nhìn người trước mặt, mở miệng nói: “Ma chủ?”
“Vân Chỉ Phong” chỉ hỏi: “Vì sao ngươi lại xuất hiện ở phòng bổn tọa?”
Tống Nam Thời không đáp, chỉ nói: “Ta biết chàng.”
“Vân Chỉ Phong” cười lạnh: “Tu Chân Giới còn có ai không biết bổn tọa à?”
Tống Nam Thời chỉ chậm rì rì buông lỏng bàn tay kiềm chế hắn ra, không chút sợ hắn làm gì bất lợi với mình.
Sau đó tiện tay làm một pháp quyết, ở ngoài trung y lập tức có thêm một bộ váy áo màu đỏ.
Nàng nói: “Nhưng ta quen, không phải là chàng trước mặt.”
“Vân Chỉ Phong” ngước mắt.
Tống Nam Thời cười, yên lặng nhìn hắn, nói: “Xin chào, Vân Chỉ Phong.”
Xin chào, Vân Ma.
Ba mươi phút sau, Tống Nam Thời ngắn gọn thuyết minh thế giới này của hắn và quan hệ của hai thế giới.
Đối phương… ừm, không biết có tin hay không.
Sắc mặt “Vân Chỉ Phong” không đổi, nghe Tống Nam Thời nói chuyện thái quá vậy cũng như đang nghe nàng nói hôm nay ăn cải trắng, lạnh lùng đến khiến Tống Nam Thời có phần không quen.
Tống Nam Thời quyết định cho hắn một ít thời gian, chán đến chết đánh giá căn phòng trước mắt.
Vân Chỉ Phong mà nàng quen không thèm để ý với ăn ngủ, nhưng dưới điều kiện cho phép, Tống Nam Thời vẫn thích hưởng thụ một chút, vì thế Vân Chỉ Phong đi theo nàng, ở đều là giường rộng gối êm.
Nhưng nhìn bàn đá giường đá ghế đá trong phòng, lạnh cứng đến Tống Nam Thời nhìn một cái đều thấy cộm đến hoảng hốt.
Tống Nam Thời đang cân nhắc xem có cần khuyên người ta đổi chỗ ở miễn cho già rồi viêm khớp thì nghe “Vân Chỉ Phong” chợt hỏi: “Ngươi và hắn có quan hệ gì?”
“Hắn” là ai, Tống Nam Thời đương nhiên biết.
Nhưng quan hệ… ừm, nên nói thế nào nhỉ?
Tống Nam Thời im lặng một chút rồi bình tĩnh nói: “Buổi sáng hôm nay chàng ấy thức dậy trên giường của ta.”
“Vân Chỉ Phong”: “…”
Vân Ma ngây ra.
…
“Vân Chỉ Phong” và Tống Nam Thời mỗi người chiếm một góc phòng, đối diện không nói gì.
“Vân Chỉ Phong” quan sát nữ tử nghe nói là đến từ một thế giới khác này.
Hắn không quen nàng, cuộc đời hắn từ khi sinh ra đến giờ chưa từng gặp nàng.
Nhưng lúc nàng có thể bắt lấy mệnh môn của hắn, dễ như trở bàn tay đảo chiều.
Thực lực của nàng cao hơn hắn, hơn nữa cao hơn hắn rất xa.
Vậy rốt cuộc như lời nàng nói, đến từ một thế giới khác, hơn nữa đã phi thăng thành thần, hay là…
“Vân Chỉ Phong” không khỏi đè huyệt Thái Dương của mình.
Trong thức hải của hắn có một thứ nguy hiểm.
Hôm nay, hắn vốn muốn phong ấn thứ đồ kia ở trong thức hải của mình, cho nên mới nhốt mình vào phòng, sai người gác.
Hắn biết mình chưa chắc hoàn toàn thành công, nhưng chỉ cần có thể làm thứ đồ kia bị phong bế một lát, hắn cũng có thời gian tranh đoạt quyền làm chủ thức hải của mình.
Cho dù cuối cùng thứ đồ kia tránh thoát, hắn cũng có quyền khống chế thức hải của mình cao hơn.
Hắn thành công, nhưng cùng lúc đó, nữ tử này lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.
“Vân Chỉ Phong” biết thứ đồ kia có mấy hóa thân ở bên ngoài bán mạng cho ông ta. Hắn không biết lời nữ tử này là thật hay nàng là hóa thân được thứ đồ kia sai đến lừa hắn.
Hắn lạnh nhạt liếc người trước mặt một cái, tầm mắt trong lúc vô ý đi qua vệt đỏ trên cổ đối phương.
“Vân Chỉ Phong”: “…”
Hắn tỉnh bơ dời đi.
Tống Nam Thời như có cảm giác gãi gãi cổ, còn không phát hiện có gì không ổn.
Mãi đến khi “Vân Chỉ Phong” chợt hỏi: “Ngươi vừa nói nhân vật sắm vai là có ý gì?”
Tống Nam Thời: “…”
Nàng lạnh tanh nói: “Chính là ý ngươi vừa nghĩ đấy, thế nào?”
Đệch mợ.
…
Vân Chỉ Phong cảm thấy mình không ổn, rất không ổn.
Ví dụ như, đêm qua hắn ôm Nam Thời đi vào giấc ngủ, buổi sáng hôm nay bừng tỉnh, lại thấy được gương mặt hoảng sợ của Giang Tịch.
Ví dụ như, Giang Tịch không nói hai lời rút kiếm ra vọt về phía hắn, hô to “Trừ ma vệ đạo”.
Vân Chỉ Phong: “…”
Hắn không nhịn được nói: “Giang Tịch, có phải ngươi bị bệnh nặng rồi không!”
Vẻ mặt Giang Tịch nhiệt huyết sôi trào: “Kẻ sĩ có thể chết không thể làm nhục! Họ Vân! Ngươi chớ khinh ta còn trẻ!”
Vân Chỉ Phong: “…”
Câu nói quen thuộc này, hương vị quen thuộc này.
Quen thuộc đến Vân Chỉ Phong muốn không màng tất cả đập cho hắn một trận.
Hắn cũng làm vậy luôn.
Nhưng đánh một lúc, Vân Chỉ Phong dần dần phát hiện không thích hợp.
Ví dụ như, sao thực lực Giang Tịch đột nhiên yếu đi một khoảng lớn.
Ví dụ như, sao lần này Nam Thời chưa cắn hạt dưa hóng hớt lúc bọn họ đánh nhau?
Càng quan trọng là… Nam Thời đâu?
Hắn lập tức không có có tâm tình dày vò đối phương, một kiếm kiềm chế Giang Tịch.
Vân Chỉ Phong yên lặng nhìn hắn một lúc lâu.
Sau đó hắn chợt hỏi: “Ngươi là ai? Tống Nam Thời đâu?”
Giang Tịch trước mắt nói ra hai câu làm hắn mê mang lại hoảng sợ.
“Ta là Giang Tịch.”
“Tống Nam Thời là ai?”
Vân Chỉ Phong im lặng một lúc lâu, đột nhiên thu kiếm về.
Hắn chỉ bình tĩnh nói: “Đưa ta đi tìm Vân Ma.”
Giang Tịch mờ mịt: “Ngươi còn không phải là Vân Ma à? Ngươi đang làm cái quỷ gì thế?”
Vân Chỉ Phong bình tĩnh nói: “Ta không phải.”
“Ta là Vân Chỉ Phong.”
Nửa canh giờ sau, Vân Chỉ Phong gian nan thuyết minh lai lịch của mình với đối phương, còn có quan hệ giữa hai thế giới.
Trong lúc đó, hắn không ngừng chịu đựng đối phương ngắt lời và kinh ngạc hô “Còn có việc này”, “Sao có thể”, huyết áp tăng cao.
Hắn đột nhiên có phần cảm thông với Vân Ma ở thế giới này.
Ví dụ như, hắn cảm thấy, Vân Ma vẫn luôn là địch với Giang Tịch chưa chắc hoàn toàn bởi vì Thẩm Bệnh Dĩ ép buộc muốn lấy khí vận.
Có khả năng là đối phương thật sự quá gợi đòn không?
Nhưng Giang Tịch không cảm thấy vậy, hắn nghe Vân Chỉ Phong giải thích xong, cực kỳ cảm động nói: “Ta không ngờ Vân Chỉ Phong có nhiều lý do khó nói như vậy.”
Vân Chỉ Phong im lặng lúc lâu, đột nhiên hỏi: “Cho nên ngươi tin luôn?”
Giang Tịch “Ơ” một tiếng: “Chứ sao nữa?”
Vân Chỉ Phong: “…”
Hắn tin, hắn tin lúc đầu Vân Ma tuyệt đối có một phần cẩn thận không dùng hết sức.
Sau đó nghe Giang Tịch lại nói: “Thực lực của ngươi cao hơn ta nhiều như vậy, trên người cũng không có ma khí, không đến mức là đại năng cố ý giả dạng dáng vẻ Vân Chỉ Phong lừa một vãn bối như ta chứ? Ta có gì đáng để lừa?”
Vân Chỉ Phong nghe vậy, miễn cưỡng nghĩ được rồi, còn có tí đầu óc.
Giang Tịch – có tí đầu óc – cực kỳ nhiệt huyết hỏi hắn: “Chúng ta tìm Vân Ma làm gì? Là cứu vớt ngươi ở một thế giới khác à? Hay khiến hắn cải tà quy chính đạp đất thành Phật?”
Vân Chỉ Phong đơ mặt: “Đều không phải.”
Giang Tịch: “Thế chúng ta đi làm gì?”
Vân Chỉ Phong: “Tìm thê tử của ta.”
Giang Tịch: “… Sau đó thì sao?”
Vân Chỉ Phong: “Sau đó cùng nàng nghĩ cách trở về.”
Giang Tịch: “… Vân Ma thì sao?”
Vân Chỉ Phong: “Quan tâm hắn làm gì!”
Giang Tịch: “…”
Xong rồi, là đồ yêu đương mù quáng.
Hắn không nhịn được hỏi: “Thê tử của ngươi là ai?”
Vân Chỉ Phong: “Là tam sư muội của ngươi, Tống Nam Thời.”
Giang Tịch:…
Hắn xác định mình không có sư muội nào tên Tống Nam Thời cả.
Nhưng sao hắn lại cảm thấy Vân Chỉ Phong trước mắt gợi đòn thế nhỉ?
…
Sau câu “Thế nào” đúng lý hợp tình kia của Tống Nam Thời, Tống Nam Thời và Vân Ma rơi vào im lặng tĩnh mịch.
Thật lâu sau, Tống Nam Thời bình tĩnh nói: “Ta biết ngươi suy nghĩ gì, nhưng giữa chúng ta là quan hệ đạo lữ rất bình thường, thành thân lập hôn thư.”
“Vân Chỉ Phong” lạnh mặt nói: “Ta không hề nghĩ gì cả, ngươi không cần giải thích nhiều như vậy.”
Tống Nam Thời không nhịn được chậc một tiếng.
Nàng không giải thích, nói thẳng: “Được rồi! Vậy chúng ta nói chuyện khác, ví dụ như, thứ quỷ kia còn ở thức hải của ngươi không?”
“Vân Chỉ Phong” lập tức nhìn sang, ánh mắt sắc bén như kiếm.
Tống Nam Thời đúng lý hợp tình nói: “Nhìn ta như vậy làm gì. Ta với Vân Chỉ Phong… Ta là Vân Chỉ Phong kia của ta, chúng ta là đạo lữ. Giữa đạo lữ với nhau, hiểu nhau không phải rất bình thường à?”
“Vân Chỉ Phong” không nói gì.
Hắn không cảm thấy bình thường.
Hắn thậm chí khó có thể tưởng tượng rốt cuộc mình mới tin tưởng một người đến nhường nào, mới có thể để nàng biết bí mật sâu nhất của mình.
Hắn bắt đầu cảm thấy tò mò với Vân Chỉ Phong kia, còn… mơ hồ hâm mộ.
Tống Nam Thời không nhịn được nói: “Cho nên con chó Thẩm Bệnh Dĩ kia còn ở đó phải không? Ngươi tạm thời phong ấn ông ta à?”
“Vân Chỉ Phong” không nói gì.
Tống Nam Thời nhìn hắn một cái, tự trả lời: “À, vậy là đúng.”
Nàng nói thẳng: “Ta hẳn đã nói với ngươi, ta là Quẻ sư. Ta có thể giúp ngươi lấy thứ kia ra.”
“Vân Chỉ Phong” không chút dao động.
Hắn chỉ bình tĩnh nói: “Ta không tin ngươi.”
Tống Nam Thời không hề đau khổ bởi vì hắn không tín nhiệm, bởi vì từ đầu đến cuối nàng đều biết, chung quy bọn họ là hai người.
Nàng có Vân Chỉ Phong của nàng.
Nàng chỉ cảm thấy đau đầu vì thái độ không bạo lực không hợp tác của người này.
Nhưng nàng cũng biết, nói đến thức hải, hiện giờ “Vân Chỉ Phong” đã thành Ma chủ nhất định sẽ cẩn thận.
Nàng dừng một chút, lui một bước, nói: “Nếu ngươi không tin ta thì có thể để Vân Chỉ Phong lại đây giúp ngươi. Ta nói là Vân Chỉ Phong ở thế giới kia của ta.”
Vân Ma lập tức nhìn sang, nét mặt khẽ đổi: “Thế giới kia của ngươi?”
Tống Nam Thời gật đầu.
Vân Ma cười nhạo một tiếng, nói: “Nếu hắn cũng ở chỗ này, ngươi không vội vàng đi tìm hắn?”
Tống Nam Thời thong thả ung dung ngồi xuống ghế, nói: “Bởi vì ta đang đợi chàng ấy tìm ta.”
Vân Ma nhìn sang.
Tống Nam Thời cười nói: “Năm đó ta tìm chàng ấy ở Vạn Tượng Tháp, sau khi ra ngoài chúng ta đã nói rõ. Sau này chúng ta lại thất lạc, sẽ đổi thành chàng ấy tìm ta.”
Vân Ma nhìn nàng, môi khẽ mấp máy.
Hắn đột nhiên hỏi: “Lúc trước khi Vân Chỉ Phong kia lưu lạc ở trấn Tiên Duyên, đã xảy ra việc gì?”
Tống Nam Thời khựng lại.
Sau đó nàng nói: “Chàng ấy à… Bày quán bán da lông.”
Vân Ma: “Sau đó thì sao?”
Tống Nam Thời: “Sau đó bán buồn quá, lại gặp ta, ta dẫn chàng ấy đi bí cảnh kiếm tiền.”
Vân Ma cười nhạo một tiếng, nói: “Vậy hắn đúng là phế vật.”
“Thế á, không phế vật bằng ngươi.”
Giọng nói giống nhau như đúc đột nhiên vang lên ở ngoài cửa.
Tống Nam Thời lộ vẻ vui mừng, quay phắt đầu lại.
Cửa phòng bị đẩy ra, Vân Chỉ Phong dẫn theo Giang Tịch đứng ở ngoài cửa, phía sau là một đám cấp dưới mồ hôi đầy đầu: “Ma chủ đại nhân, chúng ta, chúng ta không ngăn được…”
Vân Ma lạnh mặt: “Lui ra!”
Tống Nam Thời mặc kệ mấy thứ này, nàng chỉ vui mừng nói: “Vân Chỉ Phong!”
Sắc mặt Vân Chỉ Phong dịu xuống, nói nhỏ: “Ta đến đón nàng.”
Hai người không kiềm được bật cười.
Khác với Giang Tịch thường xuyên nhìn thấy cảnh này, Giang Tịch bên này không khỏi lộ ra vẻ ê răng.
Vân Ma cũng lạnh lùng dời tầm mắt đi.
Hắn cho rằng mình rất quen với cái tên Vân Chỉ Phong này, đây là lần đầu tiên hắn biết, Vân Chỉ Phong cũng có thể không phải là hắn.
Hắn lại nhìn thoáng qua Vân Chỉ Phong có vẻ mặt dịu dàng.
Sau đó khó chịu dời tầm mắt đi.
Vân Chỉ Phong thấy thế, khẽ cười một tiếng, nói: “Ma chủ đại nhân dường như rất có ý kiến với ta?”
Vân Ma nhàn nhạt: “Ngươi biết người biết ta đấy.”
Về bản chất là cùng một người, nhưng vừa rồi mắng nhau phế vật xong rồi đối diện với nhau, đồng thời hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi.
Biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn nhìn nhau không vừa mắt.
Tống Nam Thời: “…”
Giang Tịch: “…”
Giang Tịch chậm rãi há to miệng.
Mà Tống Nam Thời lại không khỏi nghĩ nếu Vân Chỉ Phong cũng có hóa thân thì dựa theo thái độ này, nhóm hóa thân của hắn hẳn cũng lừa nhau y như đám hóa thân của Thẩm Bệnh Dĩ.
Nàng tiến lên một bước che ở giữa bọn họ, chậc một tiếng nói: “Ta nói này ngươi suy xét thế nào? Ta giúp ngươi hay là Vân Chỉ Phong giúp ngươi?”
Vân Ma im lặng một lát, hờ hững nói: “Ngươi định giúp thế nào?”
Tống Nam Thời ngẫm nghĩ.
Lúc nàng tỉnh lại đã cảm nhận được, có thể là vì thay đổi thế giới, lại đến thế gian, hiện giờ thực lực của nàng bị ép xuống không ít.
Có lẽ chỉ có trình độ lúc nàng phi thăng.
Thực lực nàng ở chỗ này cũng đủ dùng, chẳng qua giúp Vân Chỉ Phong thì…
Bọn họ đột nhiên thay đổi một thế giới, có lẽ là Thiên Đạo cho cơ hội, nhưng trên thực lực bị làm yếu, lại là Thiên Đạo hạn chế bọn họ.
Nàng ăn ngay nói thật: “Ta có thể dễ dàng tiến vào thức hải của Vân Chỉ Phong, cho nên ta có thể nhổ tận gốc Thẩm Bệnh Dĩ. Nhưng ta cảm thấy có lẽ ta không vào được thức hải của ngươi, ta chỉ có thể dùng quẻ Càn, quẻ Càn có thể hoàn toàn phong ấn ông ta ở trong thức hải của ngươi. Nếu ngày sau ngươi có thể thành công phi thăng, theo lôi kiếp phi thăng, hẳn có thể để ông ta hoàn toàn thoát khỏi thức hải của ngươi, nhưng e là lôi kiếp phi thăng của ngươi sẽ gian nan hơn một chút.”
Nàng biết rõ hai Vân Chỉ Phong này là một người, lại không phải một người.
Vân Chỉ Phong của nàng có thể mở rộng thức hải đón nhận nàng.
Nhưng Vân Ma không thể.
Nhìn sắc mặt Vân Ma không đổi, nàng tiếp tục nói: “Đương nhiên, cũng có thể để Vân Chỉ Phong giúp ngươi. Về bản chất chàng ấy và ngươi là một người, thức hải cùng một gốc, có lẽ chàng ấy có thể đi vào thức hải của ngươi…”
“Ta chọn cái đầu tiên.”
Vân Ma đột nhiên ngắt lời nàng.
Tống Nam Thời nhìn sang.
Vân Ma lặp lại: “Ta chọn cái đầu tiên.”
Vân Chỉ Phong không lộ ra vẻ bất ngờ nào.
Tống Nam Thời cũng vậy.
Chỉ có Giang Tịch không nhịn được nói: “Không nhổ cỏ tận gốc à?”
Lúc này Vân Ma mới phát hiện Giang Tịch cũng đến, không nhịn được hỏi: “Hắn có quan hệ gì với các ngươi?”
Tống Nam Thời vừa sờ pháp khí mới của mình sau khi để mệnh bàn ở lại thế gian vừa thuận miệng nói: “À, là sư huynh ta, cũng là bạn bè và anh rể của Vân Chỉ Phong.”
Vân Ma: “…”
Giang Tịch: “…”
Hai người cùng nhau lộ ra vẻ ê răng.
Tống Nam Thời lại đột nhiên nói: “Vân Chỉ Phong.”
Vân Chỉ Phong này là đang gọi hắn, Vân Ma biết rất rõ điều này.
Hắn theo bản năng nhìn sang.
“Càn Vi Thiên.”
Một luồng sáng vàng chợt bao phủ lấy hắn.
Bên trong ánh sáng vàng, Vân Ma cảm nhận được sự ấm áp gần như làm người ta rơi lệ.
Nhưng cùng lúc đó, có thể là vì Tống Nam Thời động lực lượng, nàng đột nhiên cảm nhận được một sự bài xích mạnh mẽ của thế giới này với bọn họ.
Bóng dáng Tống Nam Thời nhạt dần.
Tống Nam Thời nhìn tay mình, trong lòng thoải mái lại tiếc nuối, đang muốn ngẩng đầu nói tạm biệt họ, lại đột nhiên nghe thấy Vân Ma hỏi: “Thế giới kia của các ngươi có tốt không?”
Tống Nam Thời khựng lại.
Nàng nghiêm túc nói: “Rất tốt, có người thân, có bạn bè, không có khói thuốc súng, cũng không có chiến tranh.”
Vân Ma im lặng một lúc, đột nhiên cười nói: “Có lẽ, ta sẽ thích thế giới như vậy.”
Tống Nam Thời nghe được hắn nói, không khỏi bật cười.
Nàng cười nhạt nói: “Ừ.”
Bóng dáng hai người càng ngày càng nhạt.
Nhưng giây phút cuối cùng kia, Tống Nam Thời lại đột nhiên rút trường kiếm Chư Tụ dùng tạm sau khi phi thăng từ nhẫn trữ vật ra, ném một cái về xa xa phía đông.
Ánh kiếm xẹt qua phía chân trời, sau một lát, trống rỗng xuất hiện ở trên tay Chư Tụ bị tà tu vây đánh sau khi tự phế tu vi vì sư tôn.
Xuất hiện cùng với trường kiếm, còn có một thân tu vi của nàng ấy.
Chư Tụ theo bản năng vung kiếm, cứng cáp hữu lực giống như khi chưa bị mất tu vi.
Nàng chặn trường kiếm mà tà tu đã đâm tới.
Chư Tụ nhìn đã sớm nhìn ra vũ khí bị mình để lại Vô Lượng Tông, hơi sững sờ.
Nắm trường kiếm, nàng lại như bị ai đó nắm lấy tay, nàng gần như rơi lệ.
Nàng hít sâu một hơi, nắm chặt trường kiếm, thẳng sống lưng, nhìn về phía tà tu trước mặt.
Bây giờ, nàng sẽ không lui lại.
Mà ở địa bàn Vân Ma, Giang Tịch và Vân Ma thấy hai người Tống Nam Thời rời đi, đều buồn bã mất mát.
Giang Tịch quay đầu, rất quan tâm hỏi Vân Ma: “Ngươi có khỏe không?”
Vân Ma không thể hiểu được nhìn Giang Tịch hôm trước còn bị hắn đuổi giết: “Ngươi đang hỏi ta?”
Giang Tịch cười ha ha nói: “Đúng vậy! Tống Nam Thời đã nói, chúng ta là bạn bè mà!”
Vân Ma: “…”
Ai muốn làm bạn với đứa ngốc chứ!
…
Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong đồng thời mở bừng mắt ở trên giường mà bọn họ ngủ đêm qua.
Tống Nam Thời: “Vân Chỉ Phong, chúng ta…”
Vân Chỉ Phong đột nhiên nhào lên, cắn một cái lên cổ Tống Nam Thời.
Tống Nam Thời “Ái” một tiếng: “Đừng cắn! Đừng cắn! Chàng là chó à…”
Vân Chỉ Phong ngẩng đầu yên lặng nhìn nàng, khẽ hỏi: “Nàng đau lòng Vân Ma, hay là đau lòng ta?”
Tống Nam Thời dở khóc dở cười: “Chàng ăn dấm của bản thân mình luôn à?”
Vân Chỉ Phong lại cúi người.
Tống Nam Thời vội vàng nâng đầu hắn lên: “Đừng đừng đừng.”
Dừng một chút, nàng nói nhỏ: “Ngốc ạ! Nếu không phải đau lòng chàng, sao ý chí của ta sẽ ảnh hưởng đến Thiên Đạo, cho chúng ta cơ hội trở lại một dòng thời gian khác?”
Vân Chỉ Phong sững ra một lúc rồi nhỏ giọng bật cười, cúi người muốn hôn nàng.
Sau đó bên ngoài lại đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn.
Giang Tịch hưng phấn nói: “Mau mau mau sư muội! Thần Tài đi công tác đã trở lại! Chúng ta mau đi tìm ông ta chơi mạt chược!”
Tống Nam Thời không chút do dự đẩy hắn ta: “Đến ngay đây!”
Vân Chỉ Phong: “…”
Hắn sai rồi.
Nàng đau lòng nhất không phải hắn.
Là linh thạch.
– Hết truyện –