Trọng Sinh Võng Duyên Chi Tiên Thanh Đoạt Nhân

Chương 16: Tôi Tin Cậu

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 16: Tôi Tin Cậu

Ngày đó Nhã Đồng nhìn thấy cảm xúc gã bất bình thường, nhưng vẫn ngoan ngoãn cùng gã nói chuyện chơi game. Mục Thụy cũng có chút áy náy, cũng hiểu được không thể cứ trốn tránh mãi như vậy, dù sao ảo tưởng của fan cũng đều do gã vì hư vinh mà tạo ra, gã phải có trách nhiệm gánh vác hậu quả.

Theo em gái lên mạng onl game, lần đầu tiên Mục Thụy phát tin lên kênh thế giới, chứng minh mình đã trở về.

[Thế giới] Tường Thụy: Tôi thực sự xin lỗi.

Mặc kệ kênh thế giới bởi vì lời xin lỗi của gã mà đồng loạt phát ra thêm một trận chửi rủa, lực chú ý của Mục Thụy đều bị kênh bang hội hấp dẫn.

[Bang hội – Bang chủ] Túy dịch vấn thanh phong: Tiểu Thụy, cậu mau giải thích, bài post trên kia có phải là thật không?

[Bang hội – nguyên lão] Tường Thụy: Nếu tôi nói không phải, anh tin sao?

[Bang hội – Bang chủ] Túy dịch vấn thanh phong: Cậu nói, tôi sẽ tin.

Mục Thụy cảm thấy bản thân thật mất mặt.Đã là ông chú 38 tuổi rồi, thế nhưng còn bị một câu nói của người khác làm cho lệ rơi đầy mặt. Gã kỳ thật đã chuẩn bị tinh thần cam chịu trực tiếp thừa nhận quên đi.Kết quả, sư phụ không khiến gã thất vọng, sư phụ chưa từng khiến gã thất vọng bao giờ.

Cậu nói, tôi sẽ tin.

Một câu nói ngắn ngủn này là câu nói Mục Thụy muốn nhìn thấy nhất mấy ngày nay.

Lời nói chứa đựng đầy vẻ tín nhiệm kia khiến trái tim đã sớm lạnh như băng của Mục Thụy dần ấm áp trở lại. Loại ấm áp này không giống như khi đối mặt với em gái, vừa nghe được lời nói ấy, Mục Thụy liền cảm thấy mây đen che phủ quanh người đều bị thổi tán đi, mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp sương mờ mịt chiếu thẳng vào nội tâm gã, khiến cả người gã như ngâm vào trong dòng nước ấm ấm áp áp.

Mục Thụy rốt cục cũng đã hiểu, cảm giác cùng người này không giống với người khác, gã hy vọng được người này tín nhiệm gã, gã khát vọng người kia vẫn cứ luôn sủng nịch gã, gã không muốn người này chán ghét thất vọng về gã.

Cám ơn sự tín nhiệm của cậu, cám ơn cậu đã cứu rỗi tôi.

Ông chú 38 tuổi Mục Thụy phát hiện bản thân đã thích một người, chính là một tên con trai nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi. Không biết có phải bởi vì thân thể này vốn là một tên gay hay không mà Mục Thụy lại dễ dàng tiếp nhận chuyện bản thân thích đàn ông như vậy, nhưng gã sẽ không bao giờ nói với sư phụ. Gã không muốn ánh mắt sủng nịch của sư phụ dành cho gã biến thành ánh mắt ghét bỏ. Gã không muốn để cho sư phụ biết, đồ đệ của hắn, thế nhưng lại sinh ra một tình cảm không nên có.

Để cho gã im lặng hưởng thụ phúc lợi của một đồ đệ, như vậy là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

[Bang hội – nguyên lão] Tường Thụy: Tôi không có lừa tiền của cô ta.

[Bang hội] Tuyết quang liễm diễm: Mi là cái tên đàn ông vừa già vừa xấu lại còn tàn tật. Thật khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm!

[Bang hội – Bang chủ] Túy dịch vấn thanh phong: Tiểu Tuyết! Chú ý lời nói của em.

[Bang hội] Tuyết quang liễm diễm: Cái gì chứ, Túy ca ca! Tên đó là tên lừa đảo đó! Lớn lên còn xấu đến vậy, em nhìn thấy ảnh của gã là đã muốn ói ra rồi! Anh mau đá gã ra khỏi bang hội đi! Em không muốn cùng với cái tên rác rưởi này ở chung một bang hội!

Người chơi Tuyết quang liễm diễm bị bang chủ trục xuất khỏi bang hội.

[Bang hội – nguyên lão] Tao cũng là Thần: …….

[Bang hội] Qua Đường Giáp: *trừng mắt* ……….

[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: Anh đại đá rất hay! Dám mắng anh tôi? Xứng đáng!

[Thế giới] Tuyết quang liễm diễm: Túy dịch vấn thanh phong, anh là cái tên thần kinh! Vì cái tên lừa đảo già chát quái dị đó mà đá tôi ra khỏi bang hội? Tường Thụy, mày là tên đại rác rưởi, đại ghê tởm. Tao với mày thề bất lưỡng lập!

[Thế giới] Tuyết quang liễm diễm: Ra tiền tìm người giết Tường Thụy, một lần 30J!

[Thế giới] Tuyết quang liễm diễm: Ra tiền tìm người giết Tường Thụy, một lần 30J!

[Thế giới] Tuyết quang liễm diễm: Ra tiền tìm người giết Tường Thụy, một lần 30J!

[Thế giới] Túy dịch vấn thanh phong: Ai dám giết Tường Thụy, tôi liền giết đến rớt trang bị!

[Thế giới] Tuyết quang liễm diễm: Túy dịch vấn thanh phong! Anh có ý gì! Anh vì cái gì lại bao che cho tên lừa đảo vừa xấu lại tàn hả!

[Thế giới] Túy dịch vấn thanh phong: Đầu tiên, Tiểu Thụy nói anh ấy không có gạt người. Tiếp theo, tôi cảm thấy anh ấy rất đáng yêu. Cuối cùng, tôi thương anh ta đến không thể cho anh ta rời khỏi tôi.

Mục Thụy sợ đến ngây người, mặt nóng đến muốn bốc cháy, không cần nhìn gương cũng biết mặt gã rốt cục đã đỏ đến bốc khói rồi. Trái tim kịch liệt nhảy bùm bùm, quên luôn cả thở.

Lời nói của sư phụ thật là ái muội a. Hắn nói gã thật đáng yêu, hắn thực đau lòng, hắn nói thực đau lòng, hắn nói gã đáng yêu, hắn đau lòng gã, đáng yêu, đau lòng, đau lòng, đáng yêu.

Trời ạ! Này giống như, giống như, giống như tỏ tình a. Mục Thụy cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn rồi, bản thân, có phải hay không là đang có chút chờ mong?

[Thế giới] Tuyết quang liễm diễm: Thực ghê tởm! Túy dịch vấn thanh phong, anh là gay sao? Anh và Tường Thụy là cái loại quan hệ này? Trách không được anh đối với gã tốt như vậy! Tô Mạc Khố, Tô Mạc Bãi đều không chút nào để ý mà đưa cho cái acc nhỏ của gã!

[Thế giới] Tử Hâm: *trừng mắt* Tô Mạc Khố?! Acc nhỏ của gã không phải là Mạch nhiên hồi thủ chứ?

[Thế giới] Tuyết quang liễm diễm: Đúng vậy! Mạch nhiên hồi thủ là acc nhân yêu của Tường Thụy!

[Thế giới] Tử Hâm: Trời ạ, tôi cảm tưởng cứ như nuốt phải một con ruồi. Xem ra bài post kia đang nói thật, Nhiên Mạch thật sự là một tên lừa tiền đàn bà con gái, trong game thì lại giả làm nữ nhân lừa trang bị của nam nhân, thực ghê tởm! Người này như thế nào còn chưa bị chộp vậy!

[Thế giới] Lam Vận Nhi: *nôn mửa* Đồ đồng tính ghê tởm!

[Thế giới] Uyển chuyển mềm mại đánh quái nhỏ: Tôi thao! Đồng tính luyến mau cút khỏi server, theo chân bọn nó tổ đội coi chừng lây bệnh HIV!

[Thế giới] Bắc Hải Băng: Đồng tính luyến thì liên quan gì gì đến con mẹ mày! Mau xách đít ra chỗ nào mát mà ngồi hơ mông đi!

[Thế giới] Thương Nhĩ: Đồng tính thì sao? Đồng tính không phải là người sao? Đồng tính mà sợ mày hả? Đám kỳ thị đồng tính nghe cho rõ, ông đây nguyền rủa bọn mày bị một đám thằng xấu hoắc luân phiên XXX! Cúc hoa nở bung thành hướng dương!

[Thế giới] Mặc cho ngươi khóc: Thương Nhĩ! Cút về đây cho ông!

[Thế giới] Thương Nhĩ: Tuân mệnh, bà xã!

[Thế giới] Anh đây giàu: ….. Thương Nhĩ anh……

[Thế giới] Lời nói nhẹ như gió bay: *chảy máu mũi* Đột nhiên thụ được cổ vũ ủng hộ. Anh, em muốn làm cơ hữu (bạn gay) của anh!

[Thế giới] Anh đây giàu: ………..Cút.

……

Trên kênh thế giới mắng nhau túi bụi, đã muốn thảo luận tới việc tồn tại đồng tính luyến có phải là chuyện hợp pháp tại Z quốc hay không, hoặc luật hôn nhân đồng tính có được chính phủ thông qua hay không.

Trong game là một mảnh huyết vũ tinh phong, nhưng trong một căn phòng riêng tại YY lại dị thường ấm áp.

“Thụy, nhấp vào NPC này, nhớ chọn phần thưởng là nhuyễn giáp đấy, đừng chọn sai.”

“Dạ, sư phụ.”

“Thụy, Băng Tâm của anh lên cấp 58 rồi, có thể đánh phó bản Thiên Lao. Tôi gọi Thiên nhai và Khanh Trần đến cùng đánh, trong Thiên Lao có một cái Nhĩ hoàn rất tốt.”

“Sư phụ!”

“Sao vậy?”

“Anh không thấy trên kênh thế giới sao?”

“Thấy, thì sao?”

“Bọn họ mắng rất khó nghe. Sư phụ sao lại không để ý a.”

“Bọn họ mắng thì cứ mắng. Tôi cũng đâu có mất miếng thịt nào.”

“…..Sư phụ là GAY sao?”

“Không phải.”

Mục Thụy cảm thấy trái tim đột nhiên nhói lên đau đớn, quả nhiên, vẫn là do bản thân suy nghĩ nhiều rồi.

“Nhưng bởi vì một người, tôi nguyện ý biến thành GAY.”

Mục Thụy cảm thấy trên mặt nhiệt độ lại tăng cao rồi. Gã sẽ không phải là tự mình đa tình đi, nhưng như thế nào cũng cảm thấy người kia chỉ gã vậy.

“Ai a?”.

“Đồ nhi ngoan, giả ngu là không tốt. Tôi đã nói rất rõ trên kênh thế giới rồi mà.”

Nếu còn không hiểu Túy dịch vấn thanh phong ám chỉ ai, đầu óc Mục Thụy quả thực là có vấn đề rồi. Một cái kinh hỉ thật lớn bùng nổ khắp tâm can. So với chuyện phát hiện bản thân thích một người, biết người kia cũng thích mình càng làm cho người ta cao hứng hơn a.

Mục Thụy vỗ vỗ hai cái má đang nóng cháy, thanh âm có chút run run nói: “Nhưng, anh rõ ràng đã thấy ảnh chụp, anh không biết tôi rất xấu sao?”

“Không.”

“Tôi còn rất già.”

“Chỉ lớn hơn tôi có 9 tuổi thôi mà.”

“Tôi bị tật.”

“Tôi sẽ chăm anh.”

“Tôi là tên lừa đảo.”

“Tôi biết anh không phải.”

“Tôi thất bại như vậy. Anh rốt cục coi trọng tôi ở điểm nào?”

“Đúng vậy. Anh rất thất bại. Tôi vì sao lại coi trọng anh?”

“Sư phụ!!!”

“Ha ha, nếu phải nói, thì là bởi vì thanh âm đi. Là bị thanh âm của anh hấp dẫn sau đó thích luôn anh.”

“Vậy nếu giọng nói của tôi không thể hấp dẫn được anh thì sao?”

“Đời người không phải là game offline, không thể lưu trữ quá nhiều dữ liệu. Anh dùng giọng nói của mình cướp đi trái tim tôi, đó là sự thật, cho nên giả thiết này không thành lập.”

Mục Thụy vừa lòng. Túy dịch vấn thanh phong nói đều là sự thật, không cần dùng bất cứ lời ngon ngọt hay kiểu cách, nhưng lại khiến Mục Thụy cảm thấy trong lòng an ổn. Gã không phải là mấy cô bé nữ sinh, sẽ không giống kiểu ngôn tình truy hỏi nếu như có một ngày em không thể nói được, anh sẽ không còn yêu em sao đại loại như thế. Sư phụ thừa nhận bị giọng nói của gã hấp dẫn, gã rất cao hứng, dù sao đó là thứ hiện tại gã còn sót lại từ kiếp trước.

“Đồ đệ, tên thật là Mục Thụy thật sao?”

“Ân.”

“Thu Tử Dịch.”

“?”.

“Tên của tôi. Sau này gọi tôi là Tử Dịch là được.”

“Tự Ải, ha ha, tên hay nha!”

*Tự Ải: tự tử (Dịch và Ải đều đọc là yĩ)

“Đồ nhi, anh lại nghịch ngợm!”

“…..Anh đây rất tốt với cậu mà, cậu em.”

“Nhất nhật vi sư, chung sinh vi phụ.” (Một ngày là thầy, cả đời là cha)

“Vậy anh vẫn là không cần thích tôi nữa a. Tôi không muốn loạn luân.”

“Mục Thụy, chúng ta gặp mặt đi.”

“Không được.”

“Vì sao? Anh không muốn nhìn thấy tôi sao?”

“Muốn.”

“Vậy chúng ta gặp mặt đi.”

“Không được.”

“Cho tôi một lý do.”

“Sắp khai giảng.”

“Anh chắc chắc không đi học.”

“Tôi học lớp ban đêm dành cho người lớn, không được a.”

“Chúng ta ban ngày gặp mặt, không có quấy rầy chuyện học của anh.”

“Không được.”

Mặc cho bang chủ Thanh Phong của chúng ta dùng toàn bộ 72 chiêu thức khóc lóc om sòm lăn lộn giả đò đáng yêu làm nũng cưỡng bức dụ dỗ thay nhau ra trận, Mục Thụy vẫn không chịu gặp, khiến Thu Tử Dịch có chút bất đắc dĩ.

“Mục Thụy, anh rốt cục là đang sợ cái gì?”

Tôi cái gì cũng không sợ!

Ông chú Mục Thụy thật sự không phải là đang làm bộ làm tịch, gã chẳng qua nghĩ tới phải cùng đứa con trai nhỏ hơn mình mấy tuổi chơi trò yêu qua mạng gặp mặt…… không khỏi……. thẹn thùng.

Ngày hôm sau chuyện bát quái rốt cuộc cũng hạ nhiệt, huống chi hai đương sự trong lời đồn không hề thừa nhận bản thân đồng tính. Sư phụ và gã hoàn toàn mặc kệ, không hề bị chuyện xấu ảnh hưởng. Ngay cả sự kiện Nhiên Mạch bị lôi ra ánh sáng, bị mọi người mắng vài ngày trên kênh thiên hạ, sau đó fan của Nhiên Mạch chính thức rời khỏi kênh thế giới. Mục Thụy sau lại vụng trộm lên QQ, phát hiện đại đa số nhóm fan đều giải tán, nhưng ít nhất vẫn có người tin gã, Mục Thụy cũng không cảm thấy khó khăn lắm.

Trò hề mấy ngày nay đã khiến bang hội Một khúc sênh ca túy lưu niên bị ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều người lui bang, nhưng cũng có vài người có chút không nghĩ tới lại vào bang, ví dụ như vài vị phía dưới đây.

[Bang hội] Thương Nhĩ: Tôi nói nha Thanh Phong đại ca, anh chừng nào thì mới tổ chức song phi đoàn a [ Phó bản cấp 63 Hình Thiên Cốc và Mai Cốt Chi là hai phó bản người chơi có thể bay như chim]. Lúc tôi còn làm anh đại, chơi từ trưa cho đến chiều liền xong phó bản rồi.

[Bang hội] Mặc cho ngươi khóc: Vậy anh mau quay về làm anh đại của anh đi.

[Bang hội] Thương Nhĩ: *khóc lớn* Sao có thể chứ! Bà xã còn ở trong này, anh chỗ nào cũng không đi!

[Bang hội] Qua Đường Giáp: Khóc ca, yêu nhân hả? *trừng mắt*

[Bang hội] Thương Nhĩ: Không phải.

[Bang hội] Qua Đường Giáp: Vậy Thương Nhĩ nhất định là em gái. *trừng mắt*

[Bang hội] Thương Nhĩ: Biến! Ông đây 100% chuẩn men!

[Bang hội – nguyên lão] Bắc Hải Băng: Mỗi lần nhìn thấy Thái Hư đại sư ca trang bị đệ nhất đều thấy rõ bộ dáng thê nô chính hiệu, lão nương liền hận không thể tự móc luôn hai mắt!

[Bang hội] Lời nói nhẹ như gió bay: Thương ca, anh sao có thể theo đuổi được Khóc ca a? Em theo đuổi anh của em sáu năm rồi mà còn chưa có tiến triển gì hết! Truyền thụ ít bí quyết cho em đi.

[Bang hội] Tao cũng là Thần: Đồng cầu.

[Bang hội] Qua Đường Giáp: …….

[Bang hội] Bao Gạo Lớn: *chảy máu mũi* Nơi này là thiên đường của hủ nữ, thẳng nam mau xuống địa ngục a! Sư đồ ái, trung khuyển công, huynh đệ cấm luyến, không được rồi, tôi muốn phun máu mũi!

[Bang hội – Bang chủ] Túy dịch vấn thanh phong: Phó bản 59 Vân Lộc đi xin tiến đội. Tôi muốn Tô Mạc Đái. Dân thường trong bang tự nguyện tham gia, quan viên bang hội phải tham gia, cao hơn cấp 59 ở trong này ngồi chơi không đến tự gánh hậu quả. *cười tủm tỉm*

[Bang hội] Thu thủy nhất bút: …… Này gọi là tự nguyện sao?

[Bang hội – nguyên lão] Bắc Hải Băng: *đập bàn* Lại là một tên thê nô, bang chủ thê nô mà thủ hạ cũng thê nô nốt.

[Bang hội] Mạch nhiên hồi thủ: Thật có lỗi, sư phụ hay nói giỡn.

[Bang hội – nguyên lão] Hoa cô nương, ngươi ở nơi nào: *chảy máu mũi* Đi cũng không phải không được, hát mấy bài đi, tôi đặc biệt muốn nghe bài Thần ma lục và Tiên kiếm lưu tình.

[Bang hội] Mạch nhiên hồi thủ: Không thành vấn đề.

[Bang hội – Bang chủ] Túy dịch vấn thanh phong: Lá gan rất lớn a. Trước mặt tôi còn muốn đồ nhi của tôi hát cho cậu nghe?! Hát cũng được, một bài 100J.

[Bang hội] Hoa cô nương, ngươi ở nơi nào: *trừng mắt* Gian thương!

[Bang hội] Huyết nhiễm Hồng Hà ngạn: Anh rể! Em cũng muốn đi, em muốn Lưu Vân Thủ Trạc và Phong Ma Yêu Đái.

[Bang hội – Bang chủ] Túy dịch vấn thanh phong: Tiến đội.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!