Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Chương 80: Chương 80:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 80: Chương 80:

CHƯƠNG 80: TÌNH YÊU ĐẸP ĐẼ
Edit: Lan Anh
Cái kích thước này, có hơi quá mức a…
Du Uyển vác cái mặt mo đỏ bừng.
Thời khắc lúng túng như vậy sao mình có thể nghĩ đến chuyện này?
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kinh nghiệm nói cho Du Uyển biết, để hết xấu hổ thì cứ làm như không biết gì là được, coi như mình không nhận ra thứ mình đang ấn lên là gì, Du Uyển lại thoải mái chống người lên lần nữa.
Sau khi ngồi thẳng dậy thì nàng hất cằm lên, giống như một quý phu nhân ưu nhã, bình tĩnh bước xuống xe.
Bị ăn đậu hũ một lần rồi lại một lần, sử dụng xong liền bị ném qua một bên Yến thiếu chủ: “…”
Yến Cửu Triêu mặt đen như than.
Lúc trước còn như bé thỏ con ngoan ngoãn ghé vào ngực hắn, còn tưởng nàng ta có dục vọng muốn sống rất mạnh…
Du Uyển mắt nhìn thẳng đi tới, nhưng phía sau lưng là từng cơn bão lạnh lẽo ập tới.
Cuối cùng nàng cũng không thể ngồi xe ngựa của mình, bởi vì xe ngựa của Yến Cửu Triêu đi xuyên qua một ngõ nhõ, xong lại vòng qua một con phố, bây giờ quay lại nơi xe ngựa của nàng bị Ngọc Tử Quy ép phải dừng lại trước một cửa hàng bán gạo, liền phát hiện xe ngựa của nàng đã bị mất một cái bánh.

Từng nghe nói trộm tiền, trộm người, trộm bảo, chưa bao giờ nghe qua trộm bánh xe!
Du Uyển híp híp mắt.
Nhưng cái xe này cũng quá tốt đi, nên có mất bánh cũng không lấy làm lạ.
Du Uyển lấy ra dụng cụ sửa xe, lấy bánh xe dự bị ra lắp vào.
Thế nhưng vừa gắn xong bên này thì bên kia lại biến mất.
Du Uyển hít sâu một hơi, đọc tĩnh tâm chú một lần, rồi đi qua gắn tiếp cái bánh xe dự bị thứ hai, cuối cùng bánh bên phải cũng lắp xong.
Cuối cùng đã lắp được hai cái bánh xe, nhưng con ngựa để đánh xe lại không thấy đâu.
Trời tối yên tĩnh, trừ bỏ gió bắc thổi phần phật, không nghe được một chút động tĩnh nào.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Du Uyển đã đoán được là ai làm, dù sao hơn nửa đêm người có sức gây khó dễ cho nàng ở chỗ này, trừ bỏ vị kia cũng không còn ai khác.
Một giây trước cứu nàng, một giây sau lại giở trò giày vò nàng, chả trách Bạch Đường lại nói hắn hỉ nộ vô thường, thực một chút cũng không oan uổng cho hắn.
Nghĩ lại vừa rồi nàng ở trên xe ngựa sờ hắn một cái, bây giờ cho hắn phát tiết tiểu tính tình một chút cũng không coi là quá đáng.

Du Uyển hít sâu lần nữa, cố gắng ép cảm xúc có thể có một quyền đấm chết một con bò lại, nhàn nhạt đứng dậy, mang theo tiểu tính tình quay lại mở cái rương trong xe, sau đó lấy xuống một cái tay nải, xoay người đi đến xe ngựa của Yến Cửu Triêu.
“Bánh xe? Cái gì bánh? Bánh xe của ngươi không thấy sao lại đi hỏi bản thiếu chủ?”
“Cái gì? Ngựa cũng không thấy?”
“Ngươi, cái nữ nhân này cũng thật kỳ quái, muốn ngồi xe ngựa của bản thiếu chủ thì cứ nói thẳng, làm gì tốn công tốn sức ngụy trang như vậy? Bản thiếu chủ cũng không phải loại người thấy người khác gặp chuyện khó khăn lại không cho đi nhờ xe ngựa!”
Đêm này, Du Uyển ngồi xe ngựa của Yến Cửu Triêu hồi thôn.
Nửa canh giờ là có thể hồi thôn, nhưng người nào đó mạnh mẽ cưỡng ép Ảnh Lục đổi thành một canh giờ đi đường, ngay cả huynh đệ Du Phong đã sớm được Ảnh Thập Tam đưa về nhà, đang nằm bên trong ngáy o o.
Du Uyển nắn tay thành tiếng răng rắc.
Yến Cửu Triêu nghiền ngẫm nhìn nàng.
Du Uyển buông lỏng nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi mà nói cảm ơn, cũng không quay đầu lại mà xuống xe.

Mãi cho đến khi tận mắt thấy nàng đi vào phòng, Yến Cửu Triêu mới thả rèm xuống, vô cùng thiếu ăn đòn mà xùy một tiếng: “Cứu nàng còn không đủ, còn đổ thừa xe ngựa hư hỏng để bản thiếu chủ đưa về nhà, bản thiếu chủ mới đưa về một lần là cả đường này đều tự mình đa tình?”
Ảnh Thập Tam không đành lòng nhìn thẳng: “…”
Ảnh Lục hận không thể đánh xe ngựa đâm thẳng vào tường: “…”
Trên đường hồi kinh, Yến Cửu Triêu khoe khoang cả một đường, nếu không phải do chính tai họ nghe thấy, Ảnh Thập Tam với Ảnh Lục đều không thể tin được thiếu chủ nhà mình còn có thể khoe khoang một cách rất có học vấn,  cũng là ba câu như trên mà ngài ấy có thể đổi thành một trăm phương thức khoe khác nhau, không câu nào trùng câu nào, đem Du cô nương nói như đời này không phải là ngài ấy là không thể.
“…Các ngươi nói nàng ấy nghĩ thế nào?”
“Thiếu chủ! Đã đến phủ đệ! Tôi đi xem tiểu công tử một chút!”
Ảnh Thập Tam nhanh như chớp biến mất.
Yến Cửu Triêu đem ánh mắt rơi vào một tên hộ vệ khác: “Ảnh Lục, ngươi nói một chút.”
“Thiếu chủ! Hình như Vạn thúc đang gọi tôi, có phải tiểu công tử đã xảy ra chuyện gì không? Tôi đi coi một chút!”
Ảnh Lục cũng bay theo cơn gió mà tránh người.
Yến Cửu Triêu thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn hai con ngựa kéo xe, nào biết vừa mới há miệng, còn chưa kịp nói chuyện thì chúng lại sưu sưu mà phủi dây cương xuống, hai con ngựa như muốn đi đầu thai mà chạy thẳng tới chuồng ngựa.
Cho nên ngay cả ngựa cũng nghe không nổi nữa rồi…

Yến Cửu Triêu tâm tình thật tốt mà hồi tiểu viện, ba tên tiểu gia hỏa lại không có được may mắn như hắn.
Ba người ngồi trên bậc thang lạnh như băng chờ đến đêm, xe ngựa chạy ngang qua cửa cứ một chiếc rồi một chiếc, mỗi lần có xe dừng lại thì ba người lại lộc cộc chạy tới, nhưng cũng đều trơ mắt nhìn chiếc xe ngựa lạ lẫm đó chạy đi.

Đến lúc ba người đánh cái hắt xì, Vạn thúc không thể không dùng thủ đoạn cưỡng ép, cho hộ vệ ôm ba người vào trong.
Sau khi trở về phòng thì ba tiểu bánh bao không ăn không uống cũng không ngủ, cứ ngồi như vậy cụp cái đầu nhỏ xuống, tội nghiệp mà ngồi trong góc.
Yến Cửu Triêu vừa bước chân vào tiểu viện thì cảm nhận được một tia không thích hợp vô cùng mãnh liệt, trước kia mấy thằng nhóc này luôn muốn nhảy lên lật ngói, đi từ xa luôn nghe được tiếng hạ nhân kêu rên, tối nay sao lại quá mức an tĩnh như vậy.
“Thế nào?” Yến Cửu Triêu đẩy cửa phòng ra, thấy ba tiểu gia hỏa đang ngồi chen chúc với nhau trong góc, hắn cất bước đi qua.
Tiểu bánh bao nghe được âm thanh của cha mình đi tới, khập khiễng khập khiễng xoay người lại, mỗi người đều mang nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn.
Yến Cửu Triêu chưa bao giờ thấy mấy hùng hài tử này thương tâm như vậy bao giờ.
Hắn lạnh lùng gọi Vạn thúc: “Chuyện gì xảy ra?”
Vạn thúc đem sự tình nói rõ: “…Nghĩ có lẽ Du cô nương có chuyện quan trọng, công việc quấn thân nên lúc này không có cách nào tới thăm tiểu công tử.”

Yến Cửu Triêu nhíu mày: “A, chuyện quan trọng? Nàng ấy thì có chuyện quan trọng gì? Gặp bản thiếu chủ sao?”
Vạn thúc không kịp chuẩn bị mà ăn đủ: “…”
Yến Cửu Triêu ôm ba tiểu gia hỏa lên giường, cũng không biết hắn nói gì mà ba tiểu gia hỏa cũng chịu ngoan ngoãn đi ngủ, còn đặc biệt hào phòng cho hắn ngủ chung, hơn nữa còn cho hắn ba cái hôn thân thiết thật lớn.
 

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Trò ĐùA Uyên Ương

Chương 80: Chương 80

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 80: Chương 80

Không khí buổi tối êm ả, dễ chịu và mát mẻ.

Nhã Hân Thong thả vừa đi bộ trên đường vừa quan sát mọi hoạt động xung quanh của thành phố vào ban đêm.

Dọc hai bên đường, những ngọn đèn cao áp đang tỏa sáng lung linh, cùng với các ngôi nhà cao tầng đồ sộ nguy nga, được trang trí bởi hàng trăm chiếc đèn với đủ loại màu sắc đang đua nhau nhấp nháy như muôn vàn các vì sao trên trời.
Cao cao phía trên các vòm cây xanh, đèn được kết thành hàng dãy dài thi nhau rủ xuống mặt đường chẳng khác nào mái tóc của người thiếu nữ duyên dáng thướt tha.

Người đi bộ đổ ra trung tâm thành phố mỗi lúc một đông, họ đi thong thả, ung dung với những bộ quần áo đủ kiểu, đủ màu sắc.
Nhã Hân đi một hồi bỗng dừng lại, ánh mắt cô vô thức nhìn về phía ánh đèn đang phát sáng lung linh xa xa nơi hàng bán bánh kem, ảo cảnh nơi đó cũng bắt đầu xuất hiện.
“Thiên Phàm ! Em thích ăn bánh kem ở đây, anh mua cho em được không ?”

Hắn cười với cô một cái, dịu dàng nói : “Được ! Chỉ cần em thích, cái gì cũng được hết !”
Hắn cùng với cô tới chọn bánh kem, Lăng Thiên Phàm tinh tế chọn chiếc bánh kem có tạo hình đôi thiên nga màu trắng đang đối đầu nhìn nhau, hai cái cổ dài tạo thành hình trái tim rất bắt mắt.
Mua xong, hai người đến chỗ ghế đá bên cạnh ngồi, Nhã Hân muốn thưởng thức nó nhưng nhìn đôi thiên nga này đẹp như vậy làm cô lại do dự không nỡ ăn.

Lăng Thiên Phàm nhìn sơ đã hiểu được suy nghĩ của cô, khẽ nói :
“Em có biết thiên nga có ý nghĩa gì không ?”
Cô lắc đầu.

“Em không biết ! Nó có ý nghĩa gì vậy ?”
“Thiên nga mang rất nhiều ý nghĩa đặt biệt và khác nhau trong thần thoại, văn hóa dân gian, là tượng trưng cho vẻ đẹp cao quý cùng sự sang trọng, ngoài ra thiên nga còn tượng trưng cho tình yêu thủy chung đôi lứa, son sắc và bất diệt, bởi vì loài chim này thường đi theo đôi theo cặp, rất hiếm khi tách rời, cho nên đã trở thành biểu tượng đẹp đẽ trong tình yêu hiện nay.”
“Một công tử ăn chơi như anh mà cũng biết mấy chuyện này sao ?”

“Nhã Hân ! Em xem thường anh như vậy, có biết anh sẽ rất buồn không ?”
“Anh mà cũng biết buồn sao ?”
“Em !…bỏ đi ! Anh thật sự biết nên nói gì với em nữa !”
“Thiên Phàm !”
“Hửm ?”
“Nếu anh đã nói thiên nga là tượng trưng cho tình yêu son sắc bất diệt, vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau ăn hết chiếc bánh kem này đi ! Để cho tình yêu của chúng ta cũng viên mãn đẹp như đôi thiên nga ! Mãi mãi không chia lìa !”
Hắn nghe cô nói như vậy cũng dễ chịu hơn.

: “Được ! Vậy chúng ta cùng ăn !”

Ảo cảnh tuyệt vời dần dần tan biến.
Nhã Hân vẫn đứng đó nhìn chiếc ghế đá, nơi lưu lại hình ảnh của hai người giờ chỉ còn là khoảng trống, thế gian ồn ào náo nhiệt nhưng sao cô cảm thấy thật lẻ loi, cảm giác như chỉ còn lại mình mình, xen lẫn một chút thất vọng.
Lần cuối cô gặp Lăng Thiên Phàm là ở bệnh viện với Thiến Vy, cũng từ lần đó cho tới bây giờ cô không còn gặp được hắn nữa, rốt cuộc hắn đã đi đâu ? Có phải hắn không cần cô nữa không ?
Nhã Hân lấy chiếc điện thoại ra, tìm danh bạ của Lăng Thiên Phàm, ấn nút gọi.

Những ngày qua cô đã gọi cho hắn rất nhiều, nhưng thứ cô nhận lại được chỉ là sự im lặng.
Ở một góc khác, Lăng Thiên Phàm đang nắp phía sau cây đèn cao áp, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Nhã Hân, tay cầm chiếc điện thoại vẫn còn đang đổ chuông.

Còn tưởng hắn đi đâu, hóa ra hắn vẫn luôn ở bên cạnh cô, nhưng cô có lẽ mãi mãi cũng không bao giờ biết được sự âm thầm này.
Chợt cảm thấy trên vai như có một vật gì đó gác lên, hắn quay qua nhìn thì ra là Trần Nhược Quân, cô gái này là một nữ bác sĩ nổi tiếng, trong lần ra nước ngoài lần trước Lăng Thiên Phàm đã được cô ấy khám bệnh và trở thành bệnh nhân của cô ấy cho đến tận bây giờ.
Dáng người thon gọn, diện chiếc măng tô màu nâu dáng dài, vô cùng tao nhã, đôi mắt trong trẻo nhìn về hướng ban nãy anh dõi mắt theo, nói :
“Chẳng trách tại sao mấy ngày nay bệnh tình của anh lại có sự chênh lệch lớn như vậy thì ra là vì cô gái này !”
Hắn bị cô gác tay có vẻ không vui, liền đẩy vai một cái, tay người nọ bị hất ra, lạnh nhạt nói : “Tại sao lại theo dõi tôi ?”

“Theo dõi ? Anh nói cứ như tôi đang xâm phạm đời tư của anh không bằng !”
“Được rồi ! Vậy cô có chuyện gì thì mau nói đi !”
“Tôi tìm anh thì có thể có chyện gì ? Còn không phải vì anh là bệnh nhân của tôi thì còn lâu tôi mới đếm xỉa, mà tôi hỏi này, anh rốt cuộc có muốn trị bệnh nữa không vậy, ít nhiều cũng phải nói cho tôi biết một tiếng, để tôi còn biết mà lo liệu !”
“Cô đi đi ! Tôi không trị bệnh nữa !” Hắn thẳng thừng nói.
Trần Nhược Quân nghe xong sắc mặt liền thay đổi rõ rệt.

“Anh nói gì ? Tại sao lại không trị bệnh nữa ? Không phải trước kia anh đòi trị bệnh rất kịch liệt sao ?”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Đó là trước kia ! Bây giờ tôi không muốn nữa ! Cô đi đi !”
“Tại sao ? Chẳng lẽ anh không muốn ở bên cạnh cô gái đó nữa à ?”
Đôi mắt hắn đượm một màu bi ai, nói : “Bệnh của tôi còn có thể cứu được sao ?”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Trọng Sinh Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu

Chương 80: Chương 80

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 80: Chương 80

Hàn Hạo Dương vẫn cảm thấy Sở Diệu Linh trước mắt mình bây giờ lại vô cùng xa lạ, còn người tuy xa lạ này lại mang đến cho anh cảm giác vô cùng thân thiết!
Sở Diệu Linh thật định nhào đến ôm lấy Hàn Hạo Dương, nhưng ngay lập tức bị anh đẩy mạnh ra, khiến cô ả té nhào xuống đất.

.

_Cô không phải là Linh Linh mà tôi yêu, vợ tôi cô ấy sẽ không bao giờ gọi tôi là Hạo Dương, cũng sẽ không bao mặc quần áo sặc sỡ như cô.

.

!!
Sở Diệu Linh mà anh yêu là người nhã nhặn, váy áo đơn giản, nhưng luôn toát lên vẻ đẹp sang trọng, trong sáng của một người vợ đảm đang!
_Đúng là không thể gạt được anh, đúng hơn là thời gian qua người ở bên cạnh anh, không phải là em mà là Tinh Nhi.

.

!
_Linh hồn cô ấy không biết từ đâu đến đã nhập vào thân xác của em, sau đó mới có thể gặp được anh, ở bên cạnh anh, nhưng bây giờ em quay về rồi, Hạo Dương chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc như vậy đúng không anh.

.

!
Sở Diệu Linh nhìn về phía Tinh Nhi không ngừng kể rõ lại mọi chuyện cho Hàn Hạo Dương rõ, vẫn mong muốn quay về bên anh.

.

Trong khi đó Tinh Nhi lại chỉ biết lẳng lặng mà nhìn Hàn Hạo Dương, cô cũng rất muốn chạy đến ôm chầm lấy anh, nhưng cô lại không dám!
Bây giờ cô đang là chính cô, trở về với thân xác thật của mình, khiến cô vui sướng không thôi, nhưng cô lại sợ anh sẽ vì chuyện này mà tránh xa mình,.

.

Trong khi Hàn Hạo Dương bây giờ cũng không tỏ ra vẻ gì bất ngờ cho lắm, từ lần đầu tiên gặp lại Sở Diệu Linh ở bệnh viện anh đã cảm thấy có gì đó khác lạ!
Nên đã âm thầm đã tìm gặp bác sĩ để hỏi cho rõ, vị bác sĩ cũng không dám giấu gì anh, mà bắt đầu kể rõ lại sự việc kì lạ xảy ra trong lúc đang làm phẫu thuật ngày hôm đó!
Hôm đó trong lúc đang làm phẫu thuật, xảy ra một chuyện khiến ông không khỏi kinh ngạc, Sở Diệu Linh sau khi được đưa vào phòng cấp cứu không bao lâu thì tim ngừng đập!
Không còn dấu hiệu gì của sự sống nữa, bác sĩ sau khi phẫu thuật xong, kiểm tra thấy bệnh nhân đã tử vong, sau đó tháo bao tay phẫu thuật xuống.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

.

Chuẩn bị bước ra thông báo với người nhà bệnh nhân, thì bất ngờ nữ y tá nhanh chóng phát hiện ra điều kì lạ mà hét lên!
_Bác sĩ, bệnh nhân vẫn chưa chết, tim bệnh nhân bắt đầu có nhịp đập trở lại, nhịp thở cũng dần dần trở nên ổn định lại, ngài mau đến kiểm tra lại.

.

!
Vị bác sĩ cũng vô cùng với chuyện này, đây là chuyện kì lạ nhất xảy ra lần đầu tiên trong cuộc đời làm bác sĩ của ông!
Bệnh nhân đã xác định tử vong, đột ngột lại sống lại khiến tất cả mọi người đều hoang mang, hơn nữa tình trạng sức khỏe lại vô cùng tốt, không có vẻ gì là của người vừa mới phẫu thuật xong!
Sau khi tỉnh dậy Sở Diệu Linh lại chẳng nhớ gì nữa cả, giống như một người khác vậy, cô lúc ấy như trang giấy trắng vậy!
Mỗi thứ phải học lại từ đầu, từ cách ăn uống đến lễ nghi của một tiểu thư quyền quý, nhưng tính tình hoàn toàn khác trước!
Sở Diệu Linh sau khi tỉnh lại, vô cùng thân thiết với mọi người, thích cười, thích nói, muốn làm gì thì làm chẳng sợ hãi điều gì cả!
Thường xuyên quan tâm giúp đỡ những người xung quanh, chăm chỉ làm việc, và đặc biệt lại luôn tìm cách tránh mặt Hàn Hạo Dương khi cô có thể.

.

Còn Hàn Hạo Dương sau nhiều lần điều tra về cô, nhưng kết quả không có gì khác lạ, cũng thôi không quan tâm đến.

.

Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc riêng với cô, Hàn Hạo Dương luôn cảm thấy tâm trạng vui vẻ, thoải mái hơn rất nhiều, anh hay cười nhiều hơn, nên luôn tạo ra cho mình nhiều cơ hội để ở cạnh cô.

.

Những lần cô không ngại nguy hiểm, hết lần này đến lần khác, lao vào hiểm nguy mà cứu mình, khiến Hàn Hạo Dương dần dần nảy sinh tình cảm với cô!
Dần dần đối với anh cô là ai không còn quan trọng nữa, Hàn Hạo Dương chỉ cần biết cô của bây giờ rất tốt, anh rất thích, không muốn quan tâm đến quá khứ, chỉ nhìn đến hiện tại!
Hàn Hạo Dương lúc này sau khi đẩy Sở Diệu Linh ra, bước đến ôm chặt lấy Tinh Nhi vào lòng thật chặt, trước sự kinh ngạc của Tinh Nhi, và sự ngỡ ngàng của Sở Diệu Linh thật!
_Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, anh thật sự rất nhớ em, Đậu Đậu và Bối Bối cũng rất nhớ em, vợ yêu của anh.

.

!
Hàn Hạo Dương sủng nịnh hôn nhẹ lên trán cô!
Tinh Nhi vui sướng trong lòng ôm chặt lấy Hàn Hạo Dương, nước mắt hạnh phúc không ngừng rơi xuống.

.

_Dương, em cũng rất nhớ anh, em rất nhớ Đậu Đậu và Bối Bối, các con không có em bên cạnh, chúng có khóc không anh.

.

!!
_Em rất muốn quay về bên anh, nhưng em không biết làm sao để quay về, hức hức.

.

!!
_Dương, em không muốn xa anh, Dương cứu em.

.

!!
Tinh Nhi rất muốn được ôm chặt lấy anh, nhưng cơ thể của cô đang dần dần tan biến, sau đó thì hoàn toàn biến mất, mặc cho Hàn Hạo Dương không ngừng hét lớn gọi cô.

.

_Linh Linh! em đừng biến mất mà Linh Linh.

.

!
Chương này mình sẽ gọi nữ chính Sở Diệu Linh là Tinh Nhi nhà mọi người, mình sợ mọi người đọc sẽ không hiểu!

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 80: Chương 80

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 80: Chương 80

“Nếu cô vì chuyện này mà tìm đến tôi, tôi cảm ơn cô.

Tiền, cô cứ giữ đó đi.”
Mộ Tịch Nhiên gỡ kính râm xuống, cô ấy hơi nhíu mày.
“Chuyện cô Lam kết hôn….”
“Chúng ta không cần nhắc đến chuyện này, nếu không có gì khác, thì cứ vậy đi.

Tôi rất bận.”
“Khoan đã.”
Cô ấy đưa tay níu tôi lại.

Tôi nhẹ nhàng hất tay cô ấy ra.
“Nói nhanh lên.”
Trong lòng Mộ Tịch Nhiên như đang đấu tranh, tôi không hiểu cô ấy muốn làm gì đây, cho đến khi cà phê lạnh, cô ấy giống như lấy hết can đảm mới ngẩng đầu nhìn tôi.
“Năm ngoái, Triệu Thái An biết em muốn mở công ty, em nhất định phải đề phòng anh ta.”

“Chỉ vậy thôi à?”
“Sau khi, cô Lam huỷ hợp tác với anh ta, không biết qua con đường nào mà anh ta lại cấu kết với Joan.

Gần đây, bọn họ hay qua lại với nhau, ban đầu, tôi cho rằng bọn họ chỉ đang nói chuyện hợp tác.

Nhưng mà, trong lúc vô tình tôi nghe bọn họ nói chuyện với nhau, em mở công ty chắc bọn họ sẽ can thiệp.

Tiểu Phàm, đừng mất cảnh giác.”
Tôi nhìn chằm chằm Mộ Tịch Nhiên, số lần cô ấy lừa tôi quá nhiều, tôi cũng không biết liệu đây có phải là một âm mưu nào khác.

Mộ Tịch Nhiên mím môi, tôi thở dài nói.
“Cảm ơn cô đã nhắc tôi, tôi sẽ chú ý.”
“Tiểu Phàm, tôi hy vọng em có thể đoạt cô Lam từ tay Joan.

Tôi hy vọng em hạnh phúc.”
Tôi nhìn hốc mắt ửng đỏ của Mộ Tịch Nhiên, không nói gì rút khăn giấy đưa cho cô ấy.
“Nếu cô một lòng một dạ đến già, thì giờ tôi không khổ thế này.

Nhưng mà, cảm ơn lời chúc phúc của cô, mỗi ngày tôi đều cố gắng vì Phoebe mà chuẩn bị.”
Tôi đứng dậy thanh toán, quay đầu nhìn Mộ Tịch Nhiên.
“Tôi từng hỏi Triệu Thái An tại sao lại hận tôi như vậy, anh ta bảo tôi đến chỗ cô tìm đáp án.

Trong lòng tôi cũng đã hiểu tại sao lại như thế, quên tôi đi, hãy cùng Triệu Thái An sống cho tốt.”
Đây là lần cuối cùng tôi và Mộ Tịch Nhiên trò chuyện nghiêm túc với nhau, lúc này tôi không biết, hết trắc trở này đến trắc trở khác đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi, tình yêu mà tôi chấp nhất làm tôi phải trả giá lớn, nó cướp đi những người vô tội bên cạnh tôi.
Nửa tháng sau, chi nhánh mới của Comma khai trương, tất cả chúng tôi đều thấy bao nhiêu bận rộn thời gian qua đều đáng giá.

Đại Tráng làm đại diện pháp nhân cho công ty, cậu ấy cầm tờ giấy phép kinh doanh đứng trước quán bar mới khai trương, một hai bắt tôi chụp hình chung.

Này có thể tế nhị chút được không??? Đợi đến khi Khê Nhĩ và Soso đi vào quán, hai người vô tay khen ngợi về phong cách của quán bar.

Tôi đem kế hoạch đề tài quăng cho Đại Tráng.
“Chúng tôi đã ấn định ngày lành theo cung hoàng đạo, đây là chủ đề đầu tiên, mọi người nhìn xem ổn không?”
Vài người đổ xô đến xem bảng kế hoạch của tôi.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Khê Nhĩ ôm bụng cười không ngừng.
“Vương Phi Phàm, đầu em bị nước úng à.

Gì mà hầu gái với tiểu chó săn hả? Bình thường thế! Không biết còn tưởng đâu đang triển lãm Cosplay đâu!”
“Mọi người chả hiểu gì.

Hầu gái là nhắm vào mấy anh trai đam mê, còn tiểu chó săn là giành cho mấy chị em chưa lập gia đình.

PR là phải hướng tới mấy chị em mê sắc đẹp.

Không tầm thường thì tiền sẽ chạy vào túi sao? Chúng ta phải học được cách thu hút người ta!”
“Nhân lực thì sao? Làm thế này thì cần số lượng lớn!”
Soso nhìn tôi, tôi đâm lao thì phải theo lao.

“Ngoài Soso ra, ai cũng phải tham gia, còn lại chuyện thiếu nhân lực, tôi sẽ tìm cách giải quyết.
“Không công bằng!”
“Chờ đến khi cậu đẻ xong rồi, cậu lại tới làm cái chủ đề tiểu loli đi, vậy được chưa!”
Tôi nói đùa, cuối cùng mọi người đều đồng ý, thế là chúng tôi lấy điện thoại ra tìm kiếm ngày lành tháng tốt.

Cuối cùng cũng ấn định được thời gian khai trương, là vào nửa tháng sau.
Mọi người vẫn cứ tất bật chuẩn bị, tôi vẫn không nói cho mọi người nghe về chuyện Mộ Tịch Nhiên đã nói với tôi.

Cứ như vậy trước đã, giặc đến thì đánh, nước dâng lên mọi người sẽ biết làm sao.
Trong kế hoạch của tôi không có Tố Duy, thế mà người ta tự nhảy xuống nước, ngoài ý muốn còn có thêm anh chàng đẹp trai Lam Phi Tuấn.

Ba ngày trước khi khai trương, Tố Duy kéo vali đứng ở khu phố náo nhiệt ven biển của Trác Tuyệt.

Cô ấy mặc đồ áo khoác giữ ấm rất dày, tóc được cột lên phía sau..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!