– Được rồi, em ăn trưa đi, anh có việc nên đi trước. Chiều Trác Thần sẽ đưa em tới bệnh viện kiểm tra vết thương.
– Dạ bye bye anh cả! ^_^
Hạo Hiên rời đi, giờ chỉ còn mỗi cô và Kỳ Đông, không khí cũng khá yên ắng, cô len lén nhìn Kỳ Đông với sống mũi cao thẳng, nước da trắng mịn cùng mái tóc nâu đậm óng mượt vốn di truyền nhiều đời và trở thành đặc điểm của người Hoắc gia. Để bầu không khí bớt yên lặng nên Hạ Nhi bắt chuyện trước:
– Tam thiếu gia, anh ăn trưa chưa?
– Anh ăn rồi, em ăn đi!
Cô lui cui mở phần tráng miệng ra, trong đấy có hai miếng bánh phủ đầy ắp kem trắng và mấy lát dâu tây phía trên. Cô lấy một phần chia cho Kỳ Đông, anh vui vẻ nhận lấy và cảm ơn.
Đang ăn trưa thì tự dưng có một tiếng hét thất thanh vang lên:
– HOẮC KỲ ĐÔNG!
Hạ Nhi mém sặc cơm, quay sang thấy có một cậu bé dáng người khá ốm và mái tóc hơi dài được cột phân nửa ở phía sau. Cậu nhóc vẫy tay liên tục ở hướng của hai người.
– Nè Kỳ Đông, cậu ở đây làm gì vậy? Tớ tìm cậu quá trời!
Cậu bé đó ngó nghiêng một bên thì thấy Hạ Nhi, thì thầm vào tai Kỳ Đông.
– Nè đừng nói đó là bạn gái cậu nha?
– Trông dễ thương đấy chứ hehe!
Cậu nhóc ấy vừa dứt câu xong Kỳ Đông thẳng tay cốc lên đầu một phát.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
‘Cốp.’
– Này cậu… tự nhiên cốc đầu tớ, đau chết mất! ×…×
Kỳ Đông nheo mắt trả lời:
– Cậu đừng nói lung tung, đó là tiểu thư Lục thị đấy!
Cặp mắt cậu bé ấy sáng bừng lên, để mặc cục u trên đầu đi lại nắm lấy hai tay Hạ Nhi.
– Vậy cậu là con của chú Lục Cảnh, là bạn thân của Ba mình và chú Hoắc đúng không?
Vật nhỏ Soba xuất hiện ở bên tai Hạ Nhi.
[ Kí chủ, cậu bé đó có chút quen thuộc, có phải là một trong hai người bạn thân kiếp trước của cô không? ]
– Ừm, hai người họ chính là những người bạn đáng tin cậy của tớ, thật tốt khi gặp lại được họ!
Cậu bé đó khoác vai Hạ Nhi, tự tin giới thiệu:
– Lục tiểu thư, cậu tên gì?
– Còn tôi là Lý Vũ Kiệt, con trai thứ ba của Papa Lý Ngự Đình!
– Không biết ba chúng ta có thể thành bạn thân được không?
– Dù gì ba nhà chúng ta đều là bạn thân từ xưa đến nay mà.
Lý Vũ Kiệt hồn nhiên khoác vai hỏi Hạ Nhi thật lòng, Kỳ Đông đứng dậy gạt nhẹ tay ra.
– Vũ Kiệt tinh tế chút đi, đừng tự tiện khoác tay con gái người ta vậy chứ!
Vũ Kiệt bĩu môi đáp lại:
– Tên lạnh lùng này né ra coi, đừng cản trở tớ làm bạn với cậu ấy!
Hạ Nhi bật cười tính cách Vũ Kiệt thì hoạt bát và tinh nghịch hơn, còn Kỳ Đông thì thuộc dạng lạnh lùng, ít nói nhưng khi nghe Vũ Kiệt hỏi Hạ Nhi như vậy, ánh mắt Kỳ Đông cũng muốn biết câu trả lời.
Hạ Nhi phì cười trước độ dễ thương của hai người họ, một lát sau cô thốt lên: Em đồng ý!
– Thiệt sao, vậy thì chúng ta gọi nhau bằng tên đi! Có được không?
– Em tên Hạ Nhi, gọi em như vậy đi!
– ——————————————————-
« Buổi chiều cũng như vậy, các tiết học diễn ra khá yên bình đến sáng hôm sau. »
Phó Sơ Vỹ lại tìm đến lớp Hạ Nhi, thấy cô ngồi nên đi lại gần.
– Lục tiểu thư, vết thương của cậu đỡ chưa?
Thoáng nghe qua đã biết giọng của Sơ Vỹ nên Hạ Nhi không thèm nhìn cậu, chỉ tập trung ngó vào cuốn sách rồi lạnh lùng đáp lại:
– Ừ nó đỡ nhiều rồi, cảm ơn cậu!
Ngay lúc này Sơ Vỹ giật cuốn sách đi, nắm lấy hai tay bé con nói một điều:
– Tiểu thư, có thể để tôi bảo vệ cậu được không?
– Nhất định sẽ không để cậu bị thương nữa!
Mặt bé con ngây ra hiện lên ba dấu chấm, đúng lúc Soba xuất hiện.
[ Hừ! Này kí chủ, tên Sơ Vỹ đó hôm qua không thèm đứng ra bảo vệ kí chủ nay cậu ta làm màu mè quái gì vậy a? ]
[ Mà mấy lời đó là thật lòng sao? ]
Hạ Nhi nhếch miệng cười.
– Thật lòng cái con khỉ khô ấy!
– Cậu ta giả ngây hay thiệt, tớ biết rõ cậu ta biết lý do tớ bị thương như vầy đấy chứ!
Nói chuyện cùng Soba, một lát sau quay về tình huống hiện tại, cô nhanh chóng rút tay về.
– Tại sao cậu muốn bảo vệ tôi?
– Tại tôi thích cậu, với lại cậu đáng yêu quá mà!
Mấy lời ong con, bướm con đó làm Hạ Nhi có một chút buồn nôn.
– Cảm ơn cậu nhưng không cần đâu, chỉ cần cậu đừng đến tìm tôi nữa là tôi mang ơn cậu lắm rồi!
– Tôi không muốn ngày nào cũng dính phiền phức bởi fan nữ của cậu đâu!
Sơ Vỹ sắc mặt giảm xuống, đột nhiên đứng áp sát người Hạ Nhi và đặt tay lên bàn, khoảng cách bây giờ không tới 20cm.
Đôi mắt cậu ta nheo lại đặt câu hỏi:
– Lục tiểu thư, tôi có ý tốt bảo vệ mà cậu nói khẩy như vậy là ý gì?
Đứng trước tình cảnh này, Hạ Nhi không sợ hãi mà trực tiếp nhìn thẳng mắt Sơ Vỹ trả lời:
– Phó Sơ Vỹ, cậu nói thích tôi nên muốn bảo vệ đúng không?
– Tôi hỏi cậu, tại sao hôm qua cậu không đứng ra bảo vệ lúc tôi bị cha Di Huệ chèn ép? Tôi chắc chắn là cậu thấy Di Huệ làm tôi ngã và cậu cũng biết rõ lý do Di Huệ kiếm chuyện với tôi.
– Cậu biết rõ chuyện đó có liên quan tới cậu nhưng mà cậu làm ngơ, mặc cho Di Huệ ức hiếp tôi. Cậu không đứng ra bảo vệ tôi là vì cậu cũng thích Di Huệ đúng không?
– Vậy bây giờ cậu nói bảo vệ tôi, cậu làm màu làm mè quái gì vậy?
Từng câu nói của Hạ Nhi đều kèm theo cảm xúc khó chịu và ánh mắt lạnh lùng. Sơ Vỹ nghiến răng, đuối lý với câu nói của cô. Cậu ta bắt đầu hung dữ và gằn giọng với cô.
– Nè, có phải cậu đang lôi kéo sự chú ý từ tôi không?
Nói dứt câu, cậu ta một tay vuốt tóc thần thái trở nên tự tin, kiêu hãnh. Toả ra hào quang sáng chói của hắn.
– Tôi biết mà! Hành động và lời nói gay gắt của cậu chỉ là muốn thu hút tôi đúng không?
– Tôi biết cậu cũng đâu cưỡng lại nhan sắc tuyệt trần của tôi! Đừng ngại, tôi muốn bảo vệ cậu nên đừng từ chối!
Hạ Nhi nhìn hắn ra vẻ mà muốn sôi sục máu cô gồng tay và cố hít thở thật sâu, ráng nhịn để không vung nắm đấm vô mặt cậu ta. Cô trả lời cứng rắn:
– Này tôi thấy hình như cậu lạc chủ đề rồi đấy! Mắc mớ gì tôi phải lôi kéo sự chú ý của cậu?
– Cậu bị mắc chứng ảo tưởng hả?
– Ý tốt đó để dành cho Di Huệ của cậu đi! Còn bà đây thì dẹp! Tôi đây cóc cần!