[ Đây là toàn bộ ký ức của kí chủ, nó được chia thành bốn mùa tượng trưng bốn loại cảm xúc. Vui vẻ là mùa xuân, tức giận là hạ, buồn là thu và sự hận thù, cô đơn, đau đớn là đông! ]
[ Cậu cứ từ từ xem! ]
Kỳ Đông khẽ gật nhẹ đầu, anh từ tốn xem từng đoạn ký ức của Hạ Nhi. Bước tới vài bước, là khuông cửa sổ màu hồng nhẹ như cánh hoa anh đào, trong đó Hạ Nhi đều cười rạng rỡ, vui vẻ. Đây là phần kí ức niềm vui của cô và gò má anh đột ngột ửng đỏ lên vì có hình bóng mình trong phần kí ức vui vẻ ấy. Đi sâu vào trong, bước qua các mùa như hạ, thu. Kỳ Đông thấy được sự tức giận của Hạ Nhi chỉ dồn dập đối với Phó gia, còn buồn bã cũng là Phó gia. Có cái đa phần tức giận là vì thằng nhóc Sơ Vỹ thả thính xà lơ… thấy lấn cấn cậu đánh tiếng hỏi.
– Bánh bao nhỏ, Phó gia làm gì mà Hạ Nhi ghét đến nỗi kí ức tiêu cực toàn là họ không vậy?
Bánh bao khoanh tay trả lời
[ Thiếu gia cứ coi tiếp đi rồi anh hiểu, trong kí ức này có thể nghe được tiếng nói. Anh sẽ hiểu thôi! Còn nữa anh sẽ cảm nhận được khí hậu ở đây dựa theo mức độ cảm xúc của kí chủ nên cẩn thận kẻo bị cảm! ]
Tiểu Soba cứ thần thần bí bí nên Kỳ Đông càng muốn biết rõ hơn, nãy giờ cơ thể anh không phản ứng nhiều do nhiệt độ thay đổi đột ngột nhưng khi mới bước vào lãnh địa mùa đông, khắp người bất thình lình cảm nhận được độ lạnh tột độ! Anh dù lạnh tới nỗi nổi da gà nhưng không bỏ cuộc hay quay đầu, cái lạnh vây quanh anh thậm chí có thể thấy được bão tuyết đang nổi lên. Kỳ Đông vẫn kiên trì xem từng phần kí ức đến khi thấy một người con gái nét mặt như người anh thương đang khóc lóc van nài một cậu thanh niên thì độ thắc mắc càng tăng cao.
Anh trố mắt ra nhìn lập tức nhận ra cô ấy là ai.
– Bánh bao, người con gái này là Hạ Nhi đúng không? Cặp mắt tựa hai viên đá Sapphire không thể nhầm được nhưng mà sao em ấy lớn thế này… cơ mà thanh niên này nét mặt giống Phó Sơ Vỹ thế?
Soba cười lặng lẽ, hài lòng vì Kỳ Đông dễ dàng nhận ra tướng mạo khi lớn của kí chủ!
[ Nó là kí ức và diện mạo kiếp trước của Hạ Nhi, chuyện xảy ra tiếp theo là khởi xướng nguyên nhân cô gái bé nhỏ này mang mối hận trong lòng! Đến chết cũng chết trong đau đớn! ]
[ Còn người thanh niên này cậu đoán đúng rồi đó, mời Hoắc thiếu nghe đoạn hội thoại giữa họ! ]
Hoắc Kỳ Đông dù đang khá lạnh lẩy bẩy vì nhiệt độ thấp nhưng tâm trí không hề bị li tán, những gì xảy ra tiếp theo khiến cậu không thể chớp mắt lấy một cái… Kỳ Đông chứng kiến được bị tình yêu kiểm soát lí trí của Hạ Nhi, lời nói van xin, thảm thiết hy vọng đến động lòng, bộ mặt cáo già vạn năm lợi dụng và nhẫn tâm bỏ mặc cô khi đạt được ý đồ của Sơ Vỹ… Tiếp tục lê bước từ từ, áp suất càng giảm, cặp mắt cậu mở rộng hơn do thấy viên đạn bay trúng thẳng vào ngực kết liễu đời cô dưới trời mưa tầm tã, những lời trách móc bản thân muộn màng của Hạ Nhi khiến anh chạnh lòng!
Ngay sau đó Kỳ Đông thấy bóng dáng chạy dưới mưa ướt nhem tiến lại cô, dù tạng người cao lớn và đường nét chững chạc hơn nhưng vẫn nhận ra được… đó là diện mạo của bản thân anh lúc trưởng thành. Gương mặt lo sợ, đôi mắt hoen đỏ sợ Hạ Nhi chết y hệt như mình hiện tại! Điều làm Kỳ Đông nhìn mãi không rời chính là cảm xúc sau khi trọng sinh, cô luôn âm thầm tự giải quyết mớ hỗn tạp mình gây ra và ý định không muốn cho anh dính vào vì sợ liên lụy! Các khuôn cửa sổ kí ức cứ chuyển động liên tục, thay đổi nhiều hình ảnh về cảm xúc đáy lòng của Hạ Nhi… một loại nỗi lòng sâu hơn đại dương!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thêm nữa khi mà vô tình thấy nguyên nhân Hạ Nhi từ chối lời tỏ tình hôm đó và cú nổ bom do Phó thị gây ra, hành động liều lĩnh cứu người làm trái tim Kỳ Đông đập mạnh hơn. Ôi trời ơi! Chuyện kinh khủng như vậy mà Hạ Nhi bé nhỏ chịu đựng đấy hả!?!
– Tiểu bánh bao, giờ tôi đã hiểu lời từ chối không cho tôi theo đuổi của Hạ Nhi năm đó rồi!
Soba khẽ chạm nhẹ vai Kỳ Đông, rồi âm trầm trả lời:
[ Thật tốt vì cậu hiểu nhanh như thế! Kí chủ Hạ Nhi sau khi trọng sinh thì không muốn cậu và Vũ Kiệt dính dáng vào vấn đề cá nhân ấy! Trong lòng kí chủ nhận ra bản thân không được phép đánh mất hai người bạn thân mà kiếp trước thờ ơ lờ đi! ]
Kỳ Đông không trả lời, cúi đầu lặng thinh giữa cơn bão tuyết nhẹ, anh hiểu được cái suy nghĩ “tự bản thân làm thì tự bản thân giải quyết” của cô nhưng kiếp trước chết ở tuổi 15, còn kiếp này cận kề tử thần ở tuổi sống thứ 6. Suy cho cùng, cô cũng là một đứa trẻ chập chững mới lớn thôi! Tiếp tục đi vào sâu hơn, càng đi nhiệt độ càng hạ, đến nỗi hơi thở cũng muốn đóng băng. Kỳ Đông thấy lạ lẫm vì có nhiều mảng kiến vỡ to chảng rải rác mọi nơi, màu sắc cũng như ban đêm ở Bắc Cực.
– Bánh bao, mấy mảng vỡ này là sao?