Buổi sáng Tống Bạch xuống lầu, còn chưa đi đến mép cầu thang đã thấy mùi thuốc lá nồng nặc, cậu đi qua, nhìn Kiều Dực lẫn trong đám sương khói mịt mờ, cả người vô cùng suy sút, gập người dựa vào đầu gối ngồi trên ghế sa lông, trên bàn trà là chiếc gạt tàn đầy tràn đầu mẩu thuốc lá còn sàn nhà vương đầy tàn thuốc, cả tấm thảm nhung trắng giá trị xa xỉ bị cháy nhem nhuốc.
Thực ra gã không quá nghiện thuốc, bình thường sẽ không hút, giờ phút này đôi mắt gã giăng kín tơ máu, dường như cả đêm rồi không ngủ, ngẩng đầu nhìn Tống Bạch lẳng lặng đứng phía đối diện, Kiều Dực khẽ cười một tiếng, đứng lên đi vào bếp, còn lầm rầm: “Sáng nay em muốn ăn gì? Sữa? Hay cháo, cháo trắng nhé, tôi nấu ngay đây…”
“Kiều Dực.” Bỗng nhiên, Tống Bạch gọi một tiếng, thanh âm lạnh lùng mà rõ ràng.
Thân thể Kiều Dực cứng lại, cười gượng xoay người, “Em không thích ăn cháo hả? Vậy sữa cũng được, nên ấm một chút, em chờ chút, có ngay thôi.” Như trốn như tránh, gã xoay người tự giam mình trong bếp, giống như chậm một giây thôi sẽ phát sinh chuyện gì đó đáng sợ vậy.
Tống Bạch tựa vào cây cột, xuyên qua cánh cửa thủy tinh nhìn Kiều Dực có vẻ rất bận rộn, gã coi nước lã trở thành sữa rót vào nồi, ngây ngốc nhìn nước sôi, bắn cả lên người, sau đó luống cuống tay chân ngay cả cái lót tay cũng quên, trực tiếp cầm lấy bưng lên, loảng xoảng một tiếng, cả nồi lật úp trên mặt đất.
Gã ngồi xổm xuống, cầm cái nồi lên, ánh mắt hoảng hốt, ngây ngốc nhìn một lúc lâu mới đứng dậy, đem sữa trong bình đổ vào, quên cả bật bếp, cầm thìa quấy không ngừng, mê mẩn nhìn cái nồi mà chẳng hề nhận ra.
Di động chợt vang lên, Kiều Dực hồi thần, vừa mới nhận đã nghe thấy tiếng Lưu Phi mắng: “Kiều tứ con mẹ nó cậu đến đây ngay lập tức cho tôi!”
“Tam Nhi đã nói gì với anh à?” Kiều Dực buông cái thìa trong tay, “Chuyện ngày hôm qua tôi không muốn nghĩ thêm gì nữa.”
“Ông mặc xác tụi bây có chuyện gì ngày hôm qua, lần này gặp rắc rối to rồi, cậu chuẩn bị tâm lý đi thì hơn, giờ qua chỗ tôi ngay đi, đừng để người ta nhìn thấy, thôi thôi, tôi qua giờ đây, cậu đừng đi đâu hết!”
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Kiều Dực nhăn mày, “Anh đừng qua đây, để tôi tới, A Bạch sợ ồn.”
“Giờ còn có lòng nhớ tới tình nhân bé bỏng của mình hả, tôi mẹ nó rất muốn một đao giết chết nó!”
“Đầu Nhi đừng trách tôi không nhắc nhở anh, anh có thể mắng tôi, nhưng anh không được phép mắng A Bạch, tôi không thích nghe.”
Hình như Lưu Phi rất nóng giận, khẽ cắn môi, “Đừng nói gì nữa, hiện tại lập tức qua đây đi, nhớ kỹ, lái xe kín đáo chút, đừng để ai nhìn thấy.”
“Chuyện gì mà cứ như là ngầm cấu kết bè đảng ấy.” Kiều Dực bĩu môi, lúc này mới thấy chưa bật bếp, đi động áp tai, vừa bật bếp vừa nói: “Được rồi, tôi hâm sữa cho Tống Bạch xong rồi qua liền.”
“Sáng ra không ăn bữa cũng chẳng đói chết đâu!”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Dạ dày A Bạch vốn không tốt, buổi sáng không thể không ăn. Cứ thế đi, có việc gì thì đợi lát nữa nói.” Dứt lời, gã liền cúp điện thoại, theo bản năng đưa mắt nhìn Tống Bạch đang ngồi trên ghế sa lông trong phòng khách, cậu đang cúi đầu lật một quyển tạp chí, yên tĩnh dịu ngoan, không quấy quá chút nào.
Kiều Dực hâm sữa xong, lại làm trứng chần nước sôi, bỏ thêm cà chua, nướng hai miếng bánh mì, xếp vào một chiếc đĩa xinh xắn, thu xếp mọi việc xong xuôi rồi vỗ vỗ đầu Tống Bạch: “Em ngoan ngoãn ở nhà không được đi bất kì đâu nhé, có ai đến cũng đừng mở cửa, biết chưa? Giờ tôi có chút việc, về nhanh thôi, có việc gì thì gọi điện cho tôi.” Dứt lời, hôn chụt Tống Bạch một cái, sau đó đắc ý nói: “Hôn tạm biệt chút, nói tạm biệt ba đi nào.”
Tống Bạch liếc mắt nhìn hắn, dưới ánh mắt nóng cháy của Kiều Dực, mới miễn cưỡng mở miệng nói: “Tạm biệt.”
Vơ lấy chùm chìa khóa, Kiều Dực đặc biệt chọn một chiếc xe khiêm tốn rồi ra khỏi cửa, theo thói quen bật chương trình phát sóng tin tức buổi sớm, đột nhiên nghe thấy chính tên mình, Kiều Dực không chắc lắm nên vặn âm lượng đến mức lớn nhất, giây tiếp theo nghe thấy tên mình được nói ra một lần nữa, chính là sự kiện về thiếu gia kinh thành giàu có bất mãn đánh người, địa điểm cụ thể là tại một quán cà phê.
Kiều Dực dừng xe ven đường luôn, xoay người lấy điện thoại ra vào Baidu tra chút tin tức mới trong ngày, thế nhưng hiện ra hàng loạt hình ảnh chính mình tẩn lão Armani vừa to vừa rõ!
Gã không ngừng kéo xuống, càng kéo càng kinh hãi, đầu tiên là nhắc tới việc đả thương người, đánh người, ngay sau đó không ngừng đào ra chuyện khốn nạn vài năm trước của gã, tuy rằng trên bản tin nói về bối cảnh của gã rất ít, chỉ nói mơ hồ là vị đại thiếu gia nhà giàu, nhưng không ít manh mối lần lượt chỉ về hướng Kiều gia.
Gã bỗng thót tim, một khi chuyện này ầm ĩ lên, khó lòng thu dọn.
Bịt miệng dân khó hơn ngăn nước dòng sông, tại thời điểm này trên mạng internet đã lan truyền rầm rộ huyên náo, có áp chế phỏng chừng cũng áp không nổi, hiện giờ xã hội đang lên tiếng phẫn nộ đông đảo, ghét phú thù quan chẳng xa lạ gì, gã lướt xem từng tin từng tin một, đúng lúc đó, Lưu Phi gọi điện đến: “Con mẹ nó cậu lăn đến đâu rồi!”
“Đừng vội, đến liền.” Kiều Dực trầm giọng, “Chuyện này xuất hiện từ bao giờ.”
“Khoảng hơn ba sáng một người tên là “ Tháng bảy không mưa” đột nhiên tải lên weibo rồi lan rộng ra, ngày càng rối ren, chắc chắn là có kẻ muốn chỉnh chết cậu, hiện tại tôi đã cho người thiết lập quyền truy cập trên mạng rồi, tin tức tạp chí cũng đã có người xử lý. Lúc này quan trọng nhất chính là cậu, phải nghĩ biện pháp giải quyết chu toàn chuyện ngày hôm qua, đừng lề mề nữa, nếu không túm được thằng đứng sau màn, sợ rằng chuyện nổ súng vừa rồi cũng sẽ bị đào ra, đến lúc đó cậu chết như thế nào cũng không biết đâu!”
Lưu Phi nôn nóng, trái lại Kiều Dực tỉnh táo bình tĩnh trở lại, gã cúp điện thoại, một lát sau, khởi động xe, mục tiêu, chính là về nhà.
Bên phía này Tống Bạch an phận ăn hết bữa sáng, theo thói quen buông bát xuống lên lầu, cậu ngồi bên cửa sổ, cầm cuốn tiểu sử của Mikhail Gorbachev, tâm tư cũng không đặt vào đó, khẽ khàng vuốt lông tiểu Bảo, ánh mặt trời biếng nhác rơi xuống người cậu, hơi chói mắt, cậu nhìn thấy Trần Chí đậu xe dưới lầu, tóc rối tinh, khác xa dáng vẻ khôn khéo thường ngày, thậm chí ngay cả giầy chính là dép lê trong nhà, trông khá mắc cười.
Tống Bạch nhìn hắn vào cửa, khẽ thở dài một tiếng, rồi nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn mà dồn dập từ ngoài hành lang truyền đến, chiếc dép lê bước trên san gỗ phát ra tiếng cồm cộp cồm cộp, giây tiếp theo, cửa bị đẩy ra.
Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Trần Chí, Tiểu Bảo như thể cảm nhận được cơn giận ngầm trên người Trần Chí, đám lông dựng hết lên, giương móng vuốt, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ, Tống Bạch làm thinh, vẫn cứ vuốt ve nó đều đều, tựa như Trần Chí chỉ là một người bạn đến nhà hẹn mình đi uống trà chiều.
Đột nhiên, hắn xông lên, đưa tay túm lấy Tống Bạch, giây tiếp theo đè cả người lên, hai tay bóp cổ cậu, khuôn mặt hắn rất đáng sợ, cặp mắt xung huyết đỏ quạch, trừng Tống Bạch gần như nứt ra, nghiến răng, sắc mặt lại bợt bạt.
“Tao đã nói rồi, nếu để tao biết mày có bất kì động tác gì, tao sẽ bóp chết mày!” Móng tay hắn cắm sâu vào lớp da nhợt nhạt của Tống Bạch, ngón cái đè mạnh vào yết hầu cậu. Là một bác sĩ, hắn thừa biết cách làm thế nào khiến Tống Bạch chết dễ dàng, nhưng không, hắn chọn cách đau đớn nhất, nhìn sắc mặt Tống Bạch chuyển từ trắng sang hồng rồi tím tái, hắn cảm thấy một loại khoái cảm khó hiểu, vẻ mặt hắn trở nên dữ tợn, hai chân đè chặn hai tay Tống Bạch, gằn từng câu từng chữ: “Mày nên chết từ lâu rồi mới phải… tao đã đặt thứ quý giá nhất của mình bên mày, mày thương tổn hết lần này đến lần khác, mày cảm thấy tao có thể tiếp tục chịu đựng mày tổn thương bảo bối của tao à? Lúc tự sát sao mày không chết luôn cho xong đi?”
Ánh mắt Tống Bạch bình tĩnh hiếm thấy, mỗi khi Trần Chí hình dung ra sự phẫn nộ hoặc sợ hãi, cậu chỉ há miệng như muốn nói gì, lại chỉ có thể hổn hển phát ra tiếng khô khốc.
Ý thức càng ngày càng yếu, cuối cùng, cậu từ bỏ giãy dụa, chậm rãi khép mắt lại.
Sau đó, Trần Chí bỗng buông lỏng tay, hình như hắn nghĩ tới điều gì đó, kéo áo Tống Bạch, trợn mắt nhìn, cắn răng như thể muốn đem toàn bộ máu thịt của cậu xả xuống, “Con mẹ nó mày dấu mấy thứ đó ở đâu!”
Cổ họng Tống Bạch đau đớn, như thiêu như đốt rất khó chịu, cậu thở dốc từng hơi từng hơi, cuối cùng sắc mặt khôi phục chút ít, không buồn để ý tới Trần Chí, nghiêng đầu sang một bên, rất có vẻ có giỏi anh bóp chết tôi đi.
Trần Chí đưa tay hung hăng nắm lấy cằm cậu, nhắc lại lần nữa: “Đồ vật, ở đâu! Con mẹ nó mày tưởng rằng tao không biết mày giở trò quỷ gì hả? Chắc chắn nhiều hơn chuyện hôm qua, lấy hết ra đây cho tao.”
Bị ép buộc đối diện với Trần Chí, cậu nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn, Tống Bạch im lặng trong chốc lát, đột nhiên khẽ phì cười một tiếng, Trần Chí dừng lại tay, nhìn Tống Bạch vươn tay gạt tay mình xuống, động tác rất nhẹ, nhưng trong tiềm thức Trần Chí như là bị vuốt ve, nhìn Tống Bạch kéo kéo áo, sờ sờ yết hầu, nhăn mày thoạt nhìn rất khổ sở, cậu ho khan hai tiếng, ngay cả giọng nói cũng biến dạng, lâu sau mới dùng cổ họng khàn khàn khô khốc nói một câu: “Anh không biết mình vừa buồn cười lại thật đáng thương sao?”
“Anh thích anh ta, nhưng mỗi lần làm những việc này cho anh ta.” Cậm tạm dừng lại ho khan hai tiếng, ánh mắt lạnh nhạt, “Giúp anh ta theo đuổi người khác, giúp anh ta lo liệu cục diện rối rắm, anh ta nói gì, thì anh làm cái đó, đặt anh ta trong lòng bàn tay, kết quả lại như cũ chẳng chiếm được bất cứ thứ gì, thậm chí ngay cả tình cảm của anh anh ta còn không biết, anh chờ mong cái gì thế?”
Ánh mắt Trần Chí lập tức tối xuống, đúng thế, hắn chờ mong cái gì chứ, vô cầu thay gã làm nhiều việc như vậy, chẳng lẽ hắn không muốn đền đáp chút gì sao?
“Chắc chắn anh sẽ cô độc cả đời này, cho dù anh giết tôi rồi, anh ta cũng sẽ chỉ hận anh cả đời mà thôi, vĩnh viễn… Không chiếm được.”
“Câm mồm!” Trần Chí gầm nhẹ một tiếng, “Mày thì biết cái gì! Mày tưởng cả thế giới này như mày từ bé đến lớn đều có người thương yêu sao, mày biết cách yêu người khác không? Luôn mồm chân thiện mỹ, con mẹ nó mày chính là kẻ máu lạnh nhất! Năm xưa mày nhảy xuống sao không chết hẳn đi, trở về làm gì!”
Những lời này vừa thốt ra, Tống Bạch ngây ra một lúc, cậu siết tay thật chặt, giọng nói không nhanh không chậm nhưng đè nén rất nhiều: “Anh đã biết.”
“Mày cho là mày che dấu rất tốt? Tống Bạch, có lẽ, nên gọi mày là Kỳ Quân?” Hôm nay Trần Chí vội vã ra cửa, thậm chí còn quên cả đeo kính, toàn bộ khuôn mặt thoạt nhìn sắc bén hơn rất nhiều, lời nói ánh mắt kia dường như có thể đem Tống Bạch thiên đao vạn quả, hắn nói: “Mày cảm thấy tao sẽ đặt một kẻ không rõ lai lịch bên cạnh cậu ấy sao?”
Thực ra Tống Bạch biết rõ, tâm tư Trần Chí thâm sâu đáng sợ, tựa như hắn yêu Kiều Dực bao năm qua, có thể thấy hắn nhẫn nại chừng nào, hắn thầm lặng giúp gã làm biết bao việc, năm xưa xuất hiện một Kỳ Quân còn chưa tính, dù sao điều kiện thân thế tính tình Kỳ Quân chất lượng chắc chắn đều tốt cả, nhưng sau rồi lại nhảy ra một Tống Bạch, điều này sao có thể không khiến hắn chú ý hơn? Bề ngoài gia thế Tống Bạch gần như không có vấn đề gì, nhưng thực tế thì sao?
Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể bắt lấy từng điểm từng điểm đáng ngờ một, dẫu không nguyện ý tin tưởng, cho dù khiến người ta khó tưởng tượng cỡ nào, nhưng toàn bộ chứng cớ đều chỉ về một hướng, Tống Bạch, chính là Kỳ Quân.
Chữ viết, lễ nghi thói quen, phong cách trò chuyện, kiến thức phong phú, tài hoa hơn người, ngay cả một người không biết nổi bảng chữ cái tiếng Anh, sẽ vừa mở miệng đã phát ra tiếng Pháp tiêu chuẩn ư? Ngay cả nơi biên giới cũng không xuất hiện một người hiểu biết phong tục tập quán nhiều cái nơi hẻo lánh như vậy?
“Tôi không muốn che dấu cái gì hết.” Tống Bạch nói một câu, tay xoa cổ, vừa định đứng lên, lại bị Trần Chí đánh một quyền nằm sấp trên mặt đất.
“Tao mặc xác mày là ai, tao cũng chẳng muốn truy vấn toàn bộ chuyện này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tao chỉ muốn, mày đem đồ vật, giao ra đây.”
Động tác Tống Bạch rất chậm, trở mình đứng dậy, cậu nói: “Nếu, tôi nói không có thì sao?”
“Bớt vờ vịt đi, từ ngày mày giả ngây giả dại mày đã bắt đầu toan tính việc này, trừ cậu ấy ra, không ai tin mày thật sự mất trí nhớ đâu!”
Tống Bạch phì cười, khóe miệng còn mang theo vết máu, Trần Chí nhăn mày: “Mày cười cái gì?”
“Anh cho rằng, anh ta không biết thật ư?”
“Có ý gì?”
“Nói đúng ra, tất cả mọi người tin rằng tôi giả ngu, chỉ có anh ta biết, tôi không.” Tống Bạch phủi phủi vết nhăn trên người, sợ là dây thanh quản bị tổn thương chút, nghe tiếng thôi cũng đủ biết cậu khó chịu, nhưng vẻ mặt cậu chẳng đau đớn chút nào, trái lại thong dong bình tĩnh, giống như mọi người đang bàn chuyện thời tiết, cậu chậm rãi nói: “Giả ngây giả dại ở trước mặt anh ta chính là dư thừa, anh ta chỉ cùng tôi diễn trò mà thôi, tôi làm việc này, anh nghĩ có thể giấu diếm được anh ta sao? Có đúng không, Kiều Dực.”
Nương theo ánh mắt Tống Bạch, Trần Chí quay đầu lại.
Bên khung cửa, Kiều Dực nghiêng người dựa vào một bên, trên tay còn kẹp một điếu thuốc, gã phả ra một hơi, cùng khuôn mặt tiều tụy, lại lãnh tính ngoài dự đoán của mọi người, gã đứng thẳng, đoạn bước tới, bước chân trầm ổn mà kiên định, không có vẻ giật mình kinh ngạc chút nào, nhìn như thể hết thảy đều là chính mình bày ra ở phía sau màn, giọng gã âm trầm ám ách: “Nhị nhi anh ra ngoài trước đi, để tôi… Cùng em ấy nói hai câu.”
Trần Chí kinh ngạc nhìn gã, lại nhìn Tống Bạch, trong phút chốc có ảo giác rằng mình bị tất cả mọi người trêu đùa, mà bản thân thì như một thằng ngốc, lần lượt sắm vai đủ loại nhân vật, tự cao tự đại, hóa ra chỉ là vở hài kịch trong mắt mọi người.
Hắn đứng dậy, bước được hai bước, xông lên, đánh Kiều Dực một cú, đây là lần đầu tiên trong đời hắn đánh Kiều Dực, hơn nữa còn hung ác như vậy.
Loảng xoảng một trận, Kiều Dực va vào bàn học, giấy bút phía trên đều bị xô hết xuống.
“Đây là đáp lễ cậu.” Hắn buông lại một câu rồi rời đi như gió.
Cú đáp lễ kia, ý vị thâm trường.
Hình như tui sai rồi, đáng lí chương này vẫn xưng ba con nhỉ?