Bác Kim gõ cửa một cái, Hứa Kiệt ngẩng đầu lên nhìn qua, còn Hứa Quan Hạo quay đầu đi chỗ khác, vội vàng giấu đi ánh nhìn âu yếm ban nãy.
“Cậu chủ, cậu Kiệt.” Hướng hai người gật đầu, bác Kim đặt thức ăn xuống bàn. “Lát nữa tôi sẽ gọi người đến dọn, cậu chủ đau dạ dày cũng nên ăn một chút, tôi có nhờ đầu bếp làm mấy món dễ tiêu hóa rồi.”
Nhìn qua ánh mắt của bác Kim, Hứa Quan Hạo cúi đầu, ừ một tiếng rồi lại nhìn Hứa Kiệt, thấy Hứa Kiệt không tỏ vẻ gì mới yên lòng.
Bác Kim đi rồi, Hứa Kiệt cùng Hứa Quan Hạo ăn cơm, cơm nước xong xuôi liền có người tới dọn. Hứa Kiệt cũng không rời phòng, mà lấy sách vở ra ngồi trong phòng Hứa Quan Hạo làm bài tập.
Hứa Quan Hạo nhìn Hứa Kiệt ở cùng phòng mình, cứ muốn nói rồi lại thôi. Đúng là hôm nay anh đau dạ dày, thế nhưng đã sớm đỡ rồi, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, bây giờ lại bị bác Kim nói như vậy, chẳng khác gì hai người hùa nhau lừa Hứa Kiệt, việc này khiến Hứa Quan Hạo cứ mãi thấp thỏm, chỉ sợ Hứa Kiệt sẽ phát hiện ra.
Thế nhưng bây giờ Hứa Kiệt vẫn ở cùng anh, còn ngồi trong phòng làm bài tập, Hứa Quan Hạo cũng gạt ý nghĩ này đi, nằm xuống cười cười nhìn gò má Hứa Kiệt.
Hứa Kiệt làm bài xong thì thấy Hứa Quan Hạo tựa vào thành giường đọc mấy tập tài liệu trong tay.
Cậu đi tới bên giường anh, cẩn thận quan sát sắc mặt. “Hết đau chưa?”
Hứa Quan Hạo lắc đầu cười. “Cũng đỡ rồi.. Phải rồi, Tiểu Kiệt, em cũng xem đi.” Hứa Quan Hạo vừa nói vừa đưa tập tài liệu cho Hứa Kiệt.
“Cái gì vậy?” Hứa Kiệt nhận lấy mấy tập giấy, nhìn qua mới biết đó là kịch bản.
“Anh lại tiếp tục đầu tư cho mấy bộ phim, em xem giúp anh đi.”
Hình như Hứa Quan Hạo cũng từng đầu tư phim, có vẻ có lợi nhuận, nên giờ mới tiếp tục đầu tư tiếp. Nghĩ đến đây, Hứa Kiệt nhớ tới lời hứa cùng đi xem phim với Hứa Quan Hạo.
“Lần trước phim kia chiếu, thu về không tệ lắm, nên có mấy công ty gửi kịch bản cho anh đầu tư, anh không hứng thú với mấy vụ này lắm, lần trước vốn là nể mặt bạn bè nên mới làm, em xem giúp anh một chút, em hay xem phim, theo em thể loại phim nào được nhiều khán giả thích.” Nhìn bảy, tám tập kịch bản ở trước mặt, Hứa Quan Hạo sờ sờ cằm.
Hứa Kiệt nhìn lướt qua, có rất nhiều thể loại, cổ đại, hiện đại, kinh dị, gián điệp…
“Tiểu Kiệt, em thích thể loại nào?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Giáp điệp, cũng thích võ hiệp nữa.”
Hứa Quan Hạo nhíu mày, trong lòng thầm nhớ kỹ, mấy cậu bé tầm tuổi này thường thích xem hoạt hình hơn.
“Vậy, chọn một trong hai bộ này đi.” Hứa Quan Hạo đưa hai kịch bản thể loại kia ra cho Hứa Kiệt nhìn.
Đúng là thể loại cậu thích, Hứa Kiệt nhận lấy hai tập kịch bản, thử đọc xem thế nào.
Vì kịch bản được chọn theo thể loại cậu thích nhất, nên Hứa Kiệt đọc rất chăm chú.
Trông Hứa Kiệt có vẻ hứng thú, Hứa Quan Hạo cũng vui vẻ theo, dựa vào thành giường nhìn gương mặt Hứa Kiệt.
“Cái này đi! Bộ này có vẻ khá thú vị.” Đọc qua hai kịch bản Hứa Quan Hạo đưa, Hứa Kiệt lấy ra tập kịch bản thể loại võ hiệp.
Nhận lấy kịch bản, Hứa Quan Hạo nhìn xem nó là của công ty nào.
Hứa Quan Hạo cầm điện thoại bắt đầu gọi, Hứa Kiệt ngồi kế bên đọc lại một lần nữa, xem qua cách xây dựng nhân vật.
Đợi Hứa Quan Hạo gọi điện xong, Hứa Kiệt ngẩng đầu hỏi. “Mấy vai diễn trong này anh có quyền quyết định không?”
Hứa Quan Hạo mím môi, ngồi sát bên cạnh cậu. “Em muốn đề cử diễn viên nào sao?”
“Cũng không phải ngôi sao, em có một người bạn muốn làm diễn viên, có thể nhận một vai nhỏ, phân cảnh cũng không nhiều, em muốn cho cậu ấy thử một chút.”
Hai mắt Hứa Quan Hạo híp lại, bàn tay dưới chăn nắm chặt lại, giọng có vẻ tùy ý hỏi. “Đương nhiên là được, bạn nào vậy?”
Hứa Kiệt buông mi mắt. “Một người bạn rất đặc biệt.”
“Tiểu Kiệt..” Hứa Quan Hạo liền khẩn trương, cũng không nhịn được nữa..
Hứa Kiệt khẽ cười nhẹ, quay đầu nhìn sang Hứa Quan Hạo.
Hứa Quan Hạo có chút sửng sốt, sau đó cắn răng nhào qua, đè Hứa Kiệt nằm xuống giường. “Em cố ý.”
Hứa Kiệt nhếch môi, nhìn Hứa Quan Hạo nói. “Rõ ràng rất muốn hỏi, còn làm bộ không quan tâm.”
Mím môi dưới, Hứa Quan Hạo một tay giữ lấy vai cậu, một tay giữ lấy gương mặt Hứa Kiệt tỏ vẻ tức giận nói. “Càng ngày càng hư, anh không hỏi vì sợ em tức giận, cả đời này không để ý đến anh nữa.”
Hai mắt Hứa Kiệt cong cong, ánh mắt đong đầy ý cười.
Bàn tay giữ khuôn mặt cậu buông lỏng ra, Hứa Quan Hạo dịch người, bàn tay giữ vai kia cũng rụt về, gương mặt dần dần đỏ.
Nhìn Hứa Quan Hạo đỏ mặt, Hứa Kiệt có chút ngẩn ngơ, lại nhớ ra quan hệ của hai người lúc bấy giờ, vì vậy từ từ ngồi thẳng dậy.
Bầu không khí xấu hổ bao trùm lấy hai người, Hứa Kiệt trầm mặc một chút rồi định đứng dậy rời đi, thế nhưng còn chưa kịp đứng lên, đã bị Hứa Quan Hạo kéo áo lại.
Hứa Kiệt quay đầu, chỉ thấy Hứa Quan Hạo còn đang đỏ mặt, ánh mắt có chút thấp thỏm do dự nhìn cậu. “Em còn chưa nói bạn học kia là ai..”
Xấu hổ gì gì đó liền bay sạch, Hứa Kiệt ngồi xuống bên giường, kéo Hứa Quan Hạo ngồi dậy.
“Là cái bạn học cùng cấp hai, tên là Vương Vọng, cậu ấy muốn làm diễn viên.”
Hứa Quan Hạo nhíu mày suy nghĩ một chút, liền nhớ ra Vương Vọng là ai. “Trước kia thằng bé dẫn em trốn học.”
“Ừ.” Hứa Kiệt nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ, cũng đã đến giờ đi ngủ.
Hứa Quan Hạo thấy Hứa Kiệt nhìn đồng hồ, liền ôm bụng lăn lộn trên giường. “Ôi, dạ dày anh đau quá.”
Đột nhiên nhận thấy Hứa Quan Hạo càng ngày càng đanh đá, Hứa Kiệt đứng yên nhìn người nào đó say mê diễn trò.
Hứa Quan Hạo một tay ôm bụng, một tay giữ lấy tay Hứa Kiệt. “Tiểu Kiệt, tối nay ngủ ở đây đi.”
Kéo cái tay Hứa Quan Hạo đang ôm bụng kia, Hứa Kiệt lườm anh một cái. “Giả vờ giả vịt.”
Hứa Quan Hạo cong mi mắt, thuận tay nắm lấy tay Hứa Kiệt. “Tiểu Kiệt, tối nay ngủ với anh đi! Mấy hôm nay anh không được ngủ ngon, em xem, bọng mắt của anh này.”
Hứa Kiệt. “…..”
“Tiểu Kiệt, ngủ ở đây đi!~~”
Hứa Kiệt cụp mi mắt, đột nhiên cười thành tiếng, khiến Hứa Quan Hạo đang bày bộ dạng thương tâm liền sửng sốt.
“Nhớ khi còn bé.” Hứa Kiệt nhìn Hứa Quan Hạo, ánh mắt có chút hoài niệm và vui vẻ. “Khi đó anh bắt em phải về phòng, em cũng lôi kéo anh không tha.”
Ánh mắt sáng ngời, Hứa Quan Hạo nắm chặt tay cậu hơn. “Lúc ấy em toàn chui vào chăn của anh.”
Nhớ lại ngày ấy, khóe môi cậu cong cong.
Trông thấy Hứa Kiệt cười, Hứa Quan Hạo càng lớn dạ, trực tiếp kéo Hứa Kiệt nằm xuống giường.
“Khi ấy anh không từ chối em, nên bây giờ em cũng không được từ chối anh.”
Bị kéo nằm xuống giường, Hứa Kiệt dở khóc dở cười nhìn Hứa Quan Hạo nói. “Càng ngày càng bất trị.”
Cũng không phải không có cơ hội, Hứa Quan Hạo thầm nghĩ, sắc mặt có chút ửng hồng. Mấy ngày nay anh ngộ ra được một chân lý, tuy rằng anh không thể ép buộc Hứa Kiệt, nhưng anh có thể theo đuổi em ấy, nếu cái gì cũng không làm, đến khi ấy Hứa Kiệt bị người khác theo đuổi, anh biết phải làm sao.
Ánh mắt Hứa Quan Hạo dần trở nên ôn nhu, khiến Hứa Kiệt có chút không được tự nhiên, quay đầu trầm giọng nói. “Đi tắm đã.”
Hứa Quan Hạo khẽ cười, vội vàng buông Hứa Kiệt ra.
Hứa Kiệt đứng lên, tách khỏi ánh nhìn của Hứa Quan Hạo, đi tới bên tủ quần áo, lấy bộ quần áo ngủ của mình ra rồi đi tới phòng tắm.
Đêm đó, Hứa Quan Hạo được ôm Hứa Kiệt ngủ.
Đã quen với cái ôm của Hứa Quan Hạo, cho nên lúc Hứa Kiệt nằm xuống, rất nhanh liền đi vào giấc ngủ. Còn Hứa Quan Hạo, bởi vì mải ngắm Hứa Kiệt, mãi đến sáng mới ngủ được một ít.
Cho nên sáng hôm sau tỉnh lại, Hứa Kiệt nhận thấy quầng thâm dưới mắt Hứa Quan Hạo còn đậm hơn.
“Hôm qua ngủ không ngon sao?” Hứa Kiệt ngồi dậy nhìn Hứa Quan Hạo đang mơ mơ màng màng hỏi.
Hứa Quan Hạo mắt nhắm mắt mở trả lời. “Em ngủ cùng anh thêm vài ngày nữa là sẽ ổn.”
Liếc mắt nhìn Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt đứng dậy. “Nếu mệt thì ngủ tiếp đi, em đi học đây.”
Hứa Quan Hạo ngồi bật dậy, lấy tay vỗ vỗ mặt mình. “Không mệt không mệt, anh đi với em.”
Bất đắc dĩ cười cười, Hứa Kiệt đi dép vào phòng tắm rửa mặt, sau lại nghe thấy ‘rầm’ một tiếng.
Không khỏi hoảng sợ, cậu vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Quan Hạo đang lăn quay ra đất, một chân vẫn còn để trên giường.
“Không sao chứ?” Vội vàng đỡ anh dậy, Hứa Kiệt buồn cười hỏi.
Dựa vào người Hứa Kiệt mà đứng lên, cằm Hứa Quan Hạo hơi đỏ đỏ, vì ngã đau mà hai mắt nhìn như sắp khóc.
Hứa Kiệt mím môi, cố nén cười, đỡ Hứa Quan Hạo ngồi xuống giường, sau đó xoa xoa cằm anh.
“Mệt như vậy thì mau nghỉ đi.”
Ngẩng đầu nhìn Hứa Kiệt đang xoa cằm giúp mình, Hứa Quan Hạo há miệng, có chút tê tê, thật lâu sau mới cất được thành tiếng. “Một ngày anh chỉ được gặp em có vài lần, buổi sáng lúc đưa em đi học, buổi tối lúc ngồi ăn cơm, lúc em làm bài tập không thể quấy nhiễu rồi, không thể lãng phí thời gian được.”
Hứa Kiệt thở dài, lau giọt nước đọng nơi khóe mắt anh. “Hôm nay nghỉ ngơi đi, chiều em sẽ về sớm một chút.”
“Không được, em chỉ về sớm được có mấy phút, sao bù đắp được thời gian bị mất của buổi sáng.”
“Vậy tối nay ngủ lại đây, được chưa!”
Hai mắt sáng người, Hứa Quan Hạo ôm cằm chăm chú nhìn Hứa Kiệt. “Đêm nay ngủ lại đây?”
“Ừ, nên bây giờ anh nghỉ ngơi đi.”
Hứa Quan Hạo gật đầu, khóe miệng cong cong lộ ra dáng cười.