Lúc Hứa Quan Hạo tiến vào, Hứa Kiệt đưa mắt nhìn sang, ánh mắt pha chút nhu hòa, lại thêm ánh dương ngoài kia chiếu xuống, thoạt nhìn vô cùng ấm áp.
Hứa Kiệt đối với Hứa Quan Hạo mà nói giống như một liều thuốc mê trí mạng, nhất là khi cậu dùng ánh mắt ôn nhu nhìn hắn.
Vốn đang định bước vào, Hứa Quan Hạo đột nhiên bối rối, khẽ ho khan một tiếng, cảm giác trên mặt nóng như có lửa đốt, lại sợ Hứa Kiệt nhìn ra, nên chỉ đứng bên giá sách làm bộ như đang chọn lựa, đến khi tim an ổn lại mới lén nhìn sang, lúc này cậu đã quay lại đọc sách rồi.
Ngày hôm sau Hứa Kiệt đi liên hoan tốt nghiệp cùng lớp, Hứa Quan Hạo lại phải tham dự buổi ra mắt phim, thế nhưng trước khi ra khỏi cửa, Hứa Quan Hạo không ngừng dặn Hứa Kiệt, nhắc cậu chỉ được uống ít rượu thôi, chiều sẽ đi tới đón, còn dặn cậu không được chạy loạn.
Hứa Kiệt khẽ nhíu mày, bất đắc dĩ nhận lời Hứa Quan Hạo, mãi đến khi thấy cậu không chịu được nữa, Hứa Quan Hạo mới thôi nói, ngồi dịch ra xa.
Buổi liên hoan lần này, Hứa Kiệt không nhất thiết phải tham gia, chỉ là có nhiều chuyện cậu muốn hỏi Nghiêm Nhiễm, mà buổi liên hoan hôm nay, nhất định sẽ rất náo nhiệt ầm ỹ, có lẽ sẽ có cơ hội, nếu không tranh thủ lần này, không biết đến bao giờ mới gặp lại cô ấy.
Buổi liên hoan được tổ chức trong một nhà hàng nổi danh, mọi người cũng đến tương đối đông đủ, trên bàn ăn mặc kệ có thân hay không, mấy đứa nhỏ mười bốn mười lăm tuổi đều bắt chước người lớn mà mời rượu lẫn nhau.
Trên bàn ăn, Hứa Kiệt vẫn luôn chú ý đến hai anh bạn nhỏ theo dõi mình, chỉ thấy hai cậu kia vẫn đang rất kiềm chế, một giọt rượu cũng chẳng động vào, quy quy củ củ ngồi cách đó không xa.
Cười trong lòng, Hứa Kiệt cầm một chai rượu rồi trực tiếp đứng dậy đi tới bên đó. Hai người đột nhiên thấy cậu lại gần thì không khỏi hoảng sợ.
“Tốt nghiệp rồi cơ hội gặp gỡ cũng ít đi, trừ khi học cùng trường cấp ba, ly rượu này mời hai cậu.” Hứa Kiệt nói vài câu khách sáo, sau đó đẩy ly rượu đến trước mặt hai người.
Hai anh bạn nhỏ liếc nhìn nhau, người nọ trừng mắt người kia, cuối cùng cả hai bưng chén cụng ly với Hứa Kiệt.
“Haha, A Kiệt, ông ở đây đó hả! Hai bạn này là.. Vương Lợi và Lưu Kha, đúng lúc đúng lúc, tôi cũng phải mời hai ông một chén mới được.” Vương Vọng uống rượu mặt đỏ rần, đuổi theo Hứa Kiệt định cụng ly, vừa hay thấy Hứa Kiệt và hai người kia đang uống rượu, thế là chạy tới cùng chung vui.
“Vương Vọng, học với nhau mấy học kì mà lúc gọi tên người ta lại do do dự dự như vậy, thế là không được, phạt cậu và Vương Lợi, Lưu Kha thêm vài chén, tiện bồi dưỡng tình cảm.” Vương Vọng chạy tới khiến Hứa Kiệt mừng thầm, vì vậy trêu đùa thêm mấy câu, Vương Vọng vốn đã ngả say, nghe Hứa Kiệt nói vậy lại vội vàng ôm vai hai người kia, vỗ ngực cụng thêm vài chén.
Hai anh bạn vốn nhất nhất cự tuyệt, Hứa Kiệt liền đả kích, Vương Vọng lại càng lôi kéo hai người uống thêm, mọi người cũng bắt đầu qua đây. Hứa Kiệt vốn nhà đại gia, ở trong lớp tuy vẫn ôn hòa, nhưng vì đi học có người đưa, cơm trưa có người mang tới, cho nên bạn học trong lớp đối với cậu có phần hơi e dè, tất cả đều biết điều kiện nhà Hứa Kiệt rất không phải dạng vừa, đặc biệt là những bạn từng tận mắt thấy Hứa Quan Hạo, cho nên đều vô thức tránh xa Hứa Kiệt.
Hôm nay liên hoan tốt nghiệp, người vốn trầm mặc như Hứa Kiệt đột nhiên nhiệt tình, lại còn chủ động mời hai bạn kia uống rượu, mọi người không khỏi cảm thấy tò mò, vì vậy liền chạy qua xem.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thấy mọi người đi tới, Hứa Kiệt cũng không lãnh đạm như trước, lôi kéo mọi người vào uống cùng, lại nói mời rượu Vương Lợi và Lưu Kha, vì vậy chẳng mấy chốc mà mọi người đều cụng ly mời rượu với hai cậu bạn này, gần ba mươi người đi tới, hai ngươi phải uống gần hai chai rượu, ánh mắt cũng dần trở nên mơ hồ.
Hứa Kiệt nhìn lại một lúc, rồi sau đó từ đám đông bước ra, lưu lại một dàn người đang thay nhau mời rượu hai cậu bạn.
Tách ra khỏi mọi người, Hứa Kiệt khe khẽ lắc đầu, vừa rồi cậu uống cũng không ít, thế nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo, trông thấy Nghiêm Nhiễm lặng lẽ ngồi ở trong góc, cậu liền cất bước đi tới.
“A Kiệt.” Nghiêm Nhiễm nhìn thấy Hứa Kiệt, đầu tiên ngạc nhiên nhìn xung quanh một chút, tỏ vẻ muốn nói lại thôi nhìn Hứa Kiệt.
Trực tiếp đi tới kéo tay Nghiêm Nhiễm, Hứa Kiệt liếc nhìn đám đông vây quanh Vương Lợi và Lưu Kha, hai người kia thấy cậu đi đến chỗ Nghiêm Nhiễm, tựa hồ cũng muốn đứng dậy đi theo, thế nhưng rất nhanh lại bị ôm vai mời rượu tiếp.
“Theo mình đã.” Hứa Kiệt nói một câu rồi kéo Nghiêm Nhiễm ra khỏi nhà hàng, thế nhưng nhìn thấy xe nhà cậu vẫn đỗ trước cửa, cậu đành kéo Nghiêm Nhiễm ra phía cửa sau.
Tuy là Hứa Quan Hạo cho người giám sát cậu, nhưng cũng may là còn chưa đến mức biến thái mà cho người canh giữ nghiêm ngặt, chỉ đơn giản nhờ hai người kia chú ý cậu, chủ yếu để đề phòng cậu cùng Nghiêm Nhiễm tiếp xúc, cho nên sau khi thoát khỏi hai người kia, cậu cũng không lo lắng xung quanh còn có người theo dõi mình.
Hai người từ cửa sau đi ra, Nghiêm Nhiễm liền ôm lấy cậu, ở trong lòng cậu mà tủi thân khóc.
Hứa Kiệt khẽ thở dài, vươn tay vỗ về Nghiêm Nhiễm, nếu như còn ở kiếp trước, hẳn cậu sẽ rất đau lòng đi, thế nhưng ngày ấy cậu không biết Nghiêm Nhiễm phải chịu ủy khuất, khiến cô gặp cảnh bị Hứa Quan Hạo uy hiếp, còn bây giờ, có lẽ là theo thời gian, cậu có cảm giác giống như nhiều năm sau hồi tưởng lại mối tình đầu, tuy trong lòng vẫn thấy mối tình ấy thật đẹp đẽ, thế nhưng tình cảm đã sớm phai mờ.
“Xin lỗi.” Cậu không biết ở kiếp trước sau khi bị nhốt đột nhiên mất tin tức của Nghiêm Nhiễm là vì chuyện gì, nhưng không cần nghĩ cũng biết là chuyện không hay, nhất định Hứa Quan Hạo đã làm chuyện gì đó.
Nghe Hứa Kiệt xin lỗi Nghiêm Nhiễm lại khóc nhiều hơn, nhưng chỉ khe khẽ thút thít một lúc, sau đó ôm lấy Hứa Kiệt, hai mắt đỏ ngầu nhìn cậu, vừa nhìn đã biết đang tủi thân.
“Cậu nói Hứa Quan Hạo sai người uy hiếp cậu, anh ấy còn làm gì nữa?”
Nghiêm Nhiễm hít mũi, nhẹ lắc đầu. “Anh ta chỉ sai người uy hiếp mình và bố mẹ, thế nhưng nhiêu đây thôi đã đủ đáng sợ rồi, bố mẹ mình đều đã lớn tuổi, họ chỉ có mỗi đứa con gái là mình, anh ta sai người uy hiếp như vậy, khiến mẹ mình sợ đến mức phải nhập viện.”
Cách làm của Hứa Quan Hạo cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu. “Cậu yên tâm, mình nhất định sẽ không cho anh ấy tiếp tục làm như vậy, lần này về mình sẽ..”
“A Kiệt, cậu đừng về, Hứa Quan Hạo là một tên biến thái, anh ta rất độc ác, cậu về rồi khác nào đưa dê vào miệng cọp..” Lúc Nghiêm Nhiễm nói cũng không để ý Hứa Kiệt cau mày lại, hai mắt sáng bừng, tiếp tục nói: “A Kiệt, mình đã gặp được cha cậu, cha ruột của cậu ấy, sinh nhật cậu lần trước cũng là bác ấy đưa mình thiệp mời, vốn là muốn nhờ mình dẫn cậu đi..”
Lòng cả kinh, Hứa Kiệt vốn vẫn hoài nghi vì sao Nghiêm Nhiễm lại xuất hiện trong tiệc sinh nhật mình, không nghĩ tới lại vì lý do này. Thế nhưng nếu là vậy, tại sao kiếp trước cậu không được gặp cha mình, nếu cha cậu nhờ Nghiêm Nhiễm dẫn cậu đi, vì sao còn chưa đi, vì sao chưa được gặp cha, ngày ấy Nghiêm Nhiễm cũng không nói cho cậu chuyện về cha, là Hứa Quan Hạo đã làm gì sao? Sao cuối cùng cậu vẫn bị Hứa Quan Hạo kéo về.
Bên này Hứa Kiệt còn đang rơi vào trầm tư, ở bên kia, Nghiêm Nhiễm đã trực tiếp lấy điện thoại ra gọi.
“Bác Nhậm, là cháu Nghiêm Nhiễm đây, A Kiệt đang ở với cháu.. Chúng cháu ở cửa sau của nhà hàng XX, vâng, chúng cháu sẽ đợi bác tới.”
Nghe Nghiêm Nhiễm nói qua điện thoại, tim Hứa Kiệt mỗi lúc đập một nhanh, nếu cậu đoán không nhầm, người được Nghiêm Nhiễm gọi là bác Nhậm kia chính là cha đẻ cậu.
Quả không sai, Nghiêm Nhiễm vừa cúp máy đã vội vàng kể cho cậu chuyện của cha mình. “Bác Nhậm đã sớm tìm được cậu, thế nhưng Hứa Quan Hạo không đồng ý cho hai người gặp gỡ, đồng thời để bác ấy không nhận cậu được, anh ta còn lấy chuyện công ty ra để chèn ép. Bác Nhậm nửa tháng trước mới tìm đến mình, bác biết hai chúng ta đã quen nhau, cho nên mới nhờ mình giúp để liên hệ với cậu. Thế nhưng không biết tại vì sao Hứa Quan Hạo lại biết chuyện, anh ta uy hiếp không cho mình nói ra chuyện của bác Nhậm, nếu như cậu biết, anh ta sẽ không bỏ qua cho gia đình mình, mình rất sợ, nên mới không dám nói cho cậu.”
Nghiêm Nhiễm không ngừng hướng cậu kể lại những chuyện đã qua, Hứa Kiệt chỉ trầm mặc không nói, lòng sớm đã bị buồn bực và khẩn trương ăn mòn.
Chưa đến mười phút đã có một chiếc xe dừng trước mặt hai người, một người đàn ông từ trên xe nhanh chóng bước xuống, trên người vận một bộ âu phục màu đen, tóc được chải chuốt gọn gàng, thoạt nhìn vẫn còn khá trẻ, có lẽ là được chăm sóc cẩn thận, cảm giác người này mới hơn ba mươi.
Người đàn ông xuống xe, ánh mắt nhanh chóng dừng trên người Hứa Kiệt, đầu tiên là nhìn cậu từ trên xuống, lúc đường nhìn dừng trên mặt cậu, người nọ có vẻ kích động mừng rỡ.
“Tiểu Vũ, con chính là Tiểu Vũ của ba rồi.” Sải hai bước dài đi tới trước mặt hai người, Nhậm Lịch trực tiếp siết vai Hứa Kiệt.
Hứa Kiệt theo bản năng tránh đi, lui về phía sau một bước, tuy cũng kích động căng thẳng, thế nhưng cậu vẫn lặng lẽ quan sát người trước mặt.
“Bác Nhậm, chúng ta mau rời khỏi đây đã! Cháu sợ người bên trong sẽ gọi tới cho Hứa Quan Hạo, anh ta mà chạy tới đây thì phiền.”
Hít một hơi thu lại tâm tình, Nhậm Lịch gật đầu. “Được, chúng ta đi cái đã, thế nhưng lúc cháu gọi bác cũng đã phân phó cẩn thận, có lẽ Hứa Quan Hạo không đến đây được luôn đâu.”
“Bác làm cái gì? Hứa Quan Hạo làm sao?” Hứa Kiệt cũng không ngờ, vừa nghe Nhâm Lịch nói vậy, cậu đã vội vã hỏi.