Lúc Hứa Kiệt chết, trong lòng còn mang theo cảm giác vui sướng khi trả được thù. Hai mươi năm ngắn ngủi trong cuộc đời của cậu, đến một phần tư thời gian là bị Hứa Quan Hạo giam nhốt.
Hứa Quan Hạo là cha nuôi của Hứa Kiệt, thế nhưng quan hệ cha con này chỉ tồn tại đến năm cậu mười ba tuổi. Ngày Hứa Kiệt tròn mười ba, Hứa Quan Hạo cắt đứt quan hệ cha con về mặt pháp lý giữa hai người. Lúc đó Hứa Kiệt vô cùng kinh ngạc và sợ hãi, Hứa Quan Hạo đối xử với cậu luôn rất tốt, chăm sóc cho cậu như chính con đẻ mình. Cậu vô cùng lo lắng, liệu cậu đã làm sai chuyện gì chăng, vì sao người “cha” ôn nhu lại đột nhiên không cần cậu nữa.
Sau khi quan hệ cha con bị cắt đứt, Hứa Kiệt lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ trong lòng, thế nhưng Hứa Quan Hạo vẫn tốt với cậu như vậy, thậm chí so với trước kia lại càng tốt hơn, trừ việc người không đồng ý để cậu gọi là “cha”, giữa hai người họ dường như chẳng có gì thay đổi cả.
Khi ấy Hứa Kiệt rất thắc mắc, vì sao lại muốn cắt đứt quan hệ, mỗi lần cậu hỏi Hứa Quan Hạo, người lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu, rồi người sẽ vươn tay ôm chặt cậu vào lòng. Tuy cảm nhận được nỗi niềm bi thương mà Hứa Quan Hạo đang cố gắng đè nén, nhưng cậu vẫn không rõ tại làm sao?
Năm cậu mười bốn tuổi, quan hệ giữa hai người bắt đầu xấu đi. Năm ấy cậu thích một bạn nữ cùng lớp, rồi cậu cùng cô bé ấy bắt đầu qua lại. Dù rằng yêu sớm luôn là đề tài bị cấm đoán, thế nhưng chuyện yêu đương ở cái tuổi lở dở này cũng chẳng còn xa lạ gì, trong lớp cũng có rất nhiều đôi yêu nhau, thứ cảm xúc này với Hứa Kiệt mà nói rất mới mẻ, bởi vì mỗi lúc ở bên bạn nữ kia, quả thật cậu đều rất vui.
Rồi thì Hứa Quan Hạo phát hiện ra chuyện này. Năm mười bốn lên mười lăm tuổi có thể coi là bước ngoặt trong cuộc đời của Hứa Kiệt. Một năm này hai người lúc nào cũng rất ầm ỹ, cậu cùng Hứa Quan Hạo cãi nhau, rồi lại cùng Hứa Quan Hạo chiến tranh lạnh, vì cái gì? Vì bạn nữ kia ư? Cũng không hẳn vậy, có lẽ là do những xao động tuổi dậy thì, thời điểm ấy cậu chẳng vừa mắt với cách Hứa Quan Hạo quản giáo, trói buộc cậu.
Lời Hứa Quan Hạo nói, việc Hứa Quan Hạo làm, cái gì cũng khiến cậu cảm thấy buồn phiền khó chịu, yêu sớm chẳng qua chỉ là cái mồi dẫn lửa mà thôi. Khi ấy, Hứa Quan Hạo đối xử với cậu hệt như với tù nhân, bất luận cậu ở đâu Hứa Quan Hạo cũng sẽ tìm đến, mẩu thư cậu viết cho bạn nữ kia, hay cả những món quả nho nhỏ, tất cả đều sẽ về tay Hứa Quan Hạo, đáng giận nhất là, Hứa Quan Hạo thậm chí còn sai người đến uy hiếp bạn nữ kia, dù có là bậc gia trưởng cũng không nên làm loại chuyện này, khi đó cậu lờ mờ cảm thấy Hứa Quan Hạo đã đi xa khỏi giới hạn.
Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm là vào ngày sinh nhật tuổi mười lăm của cậu. Khi đó hai người đã chiến tranh lạnh được hai tháng, tiệc sinh nhật ấy làm rất lớn, hẳn hao tốn không ít tâm tư của Hứa Quan Hạo đi, thậm chí người còn mời cả ngôi sao mà cậu thích nhất tới dự. Cậu cũng đoán ra Hứa Quan Hạo muốn nhân dịp này làm lành cùng mình, lúc bấy giờ trong lòng cậu cũng đã dần nguôi ngoai, chỉ đáng tiếc, vì sự xuất hiện của cô bạn kia mà bữa tiệc bị phá hỏng.
Đó là lần đầu tiên cậu thấy Hứa Quan Hạo thất thố như vậy, ngày ấy trước mắt bao người, Hứa Quan Hạo tự tay hất ly rượu vào người Nghiêm Nhiễm, chính là bạn nữ kia, thậm chí còn tát cô ấy hai cái trước mặt mọi người.
Khi ấy cậu tức giận biết bao nhiêu, cậu còn nhớ rõ, khi ấy cậu đã liều mạng nhào tới, thiếu chút nữa động thủ với Hứa Quan Hạo. Sắc mặt của người lúc đó rất tệ, nhất là khi thấy cậu đỡ Nghiêm Nhiễm dậy.
Lúc cậu kéo Nghiêm Nhiễm bỏ đi cũng là lúc buổi tiệc kết thúc, trước khi ra ngoài, cậu quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Hứa Quan Hạo, ánh nhìn của người khiến trong lòng cậu nảy sinh dự cảm chẳng lành, thế nhưng khi ấy cậu đã bực quá rồi, cậu nửa ôm nửa dắt Nghiêm Nhiễm bước từng bước rời khỏi Hứa gia.
Cậu rời khỏi Hứa gia, đi xa khỏi Hứa Quan Hạo, thế nhưng cũng chỉ được ba ngày, ba ngày sau Hứa Quan Hạo tự tìm đến chỗ cậu rồi kéo trở về. Lúc ấy cậu còn ngây thơ nghĩ, hẳn là cả hai sẽ lại chiến tranh lạnh mấy tháng thôi, rồi Hứa Quan Hạo sẽ tự làm lành trước, chỉ đáng tiếc, lần này cậu đã lầm.
Bởi vì.. lần này.. Hứa Quan Hạo bắt đầu nhốt cậu, không sai, chính là nhốt, người nhốt cậu lại trong phòng. Những nơi cậu có thể đến và đi chỉ là sân sau nhà và vườn hoa, ngay cả phòng khách cậu cũng không được đặt chân tới; điện thoại cùng máy tính của cậu, tất cả đều đã bị tịch thu, mỗi ngày cậu chỉ có thể đi lại ở những nơi được quy định, nước uống hay cơm ăn gì đó, đều là Hứa Quan Hạo tự tay mang tới.
Cứ như vậy giằng co năm năm, thoạt đầu cậu còn tưởng Hứa Quan Hạo nhất thời tức giận thôi, người muốn dùng phương thức này để nghiêm phạt cậu. Đến khi bị nhốt nửa năm trời, cậu mới cảm thấy không ổn, chỉ là đến lúc này cậu cũng chẳng còn năng lực phản kháng. Dù khóc, dù làm loạn, hay động tay động chân với Hứa Quan Hạo, kết quả cho cậu vẫn là bị nhốt.
Năm năm bị giam cầm, cậu không biết tại sao mình có thể chịu đựng được lâu như vậy, thậm chí cuối cùng, người làm ở Hứa gia đều bị sa thải hết, cả Hứa gia to lớn chỉ còn lại cậu và Hứa Quan Hạo, cùng tầng tầng lớp lớp vệ sĩ đứng bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Năm thứ hai bị nhốt, cậu phát hiện ra bí mật của Hứa Quan Hạo, đồng thời khiếp sợ không yên, cậu đã hiểu vì sao Hứa Quan Hạo lại đối xử với mình như vậy, vì sao năm mười ba tuổi người lại cắt đứt quan hệ cha con, vì sao đối với cậu người lại có ham muốn giữ làm của riêng lớn như vậy, vì sao không cho cậu yêu đương, vì sao người lại hận Nghiêm Nhiễm.
Bởi vì, Hứa Quan Hạo thích cậu.
Khi ấy cậu vô cùng kinh hãi phẫn nộ, chỉ tay về phía Hứa Quan Hạo nói không biết bao nhiêu lời cay đắng, mà Hứa Quan Hạo lại lặng yên một chỗ, cúi đầu nghe cậu chửi rủa. Sang ngày hôm sau, Hứa Quan Hạo vẫn như cũ xuất hiện trước mặt cậu, thế nhưng từ đó, một hành vi quá phận người cũng không làm.
Cậu bị Hứa Quan Hạo giam giữ tròn năm năm, năm năm ấy, phẫn nộ có, thương tâm có, sợ hãi có, mờ mịt có, tuyệt vọng cậu cũng có. Thế nhưng cậu không sao thoát khỏi Hứa Quan Hạo, cậu hồ nghi, rốt cuộc Hứa Quan Hạo muốn như thế nào? Chẳng lẽ người muốn nhốt cậu lại cả đời, cứ như vậy cùng người bên nhau cả đời sao?
Cậu tự sát rất đột ngột, thực ra cậu chưa từng nghĩ tới cái chết, cũng chẳng bao giờ nghĩ xem sẽ chết như thế nào, chuyện ngày hôm ấy có thể coi là một chuyện ngoài ý muốn, bởi trước đó cậu chưa từng có ý nghĩ này trong đầu.
Buổi trưa hôm ấy, Hứa Quan Hạo không có nhà, rốt cuộc cậu cũng được ở trong vườn hoa phơi nắng. Tâm tình cậu khi đó như thế nào? Đến bây giờ cậu đã không còn nhớ, chỉ rõ lúc ấy buồn chán gọt trái táo để ăn, thế nhưng không cẩn thận, lưỡi dao trượt qua cắt trúng ngón tay, nhìn dòng màu đỏ sẫm chảy ra, cậu ngây người. Chẳng biết thần xui quỷ khiến thế nào, đột nhiên cậu lại nghĩ, nếu buổi chiều Hứa Quan Hạo về nhà phát hiện cậu đã chết, liệu người sẽ cảm thấy thế nào.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lúc đó cậu nảy sinh cảm giác muốn chơi đùa, giống như ngày còn bé cậu vẫn hay đùa vui cùng Hứa Quan Hạo vậy. Thế là cậu lấy con dao cứa vào động mạch nơi cổ tay, sau đó buông tay trái xuống ghế, tay phải vẫn cầm trái táo lên ăn.
Táo còn chưa ăn hết, nhận thức của cậu đã bắt đầu mơ hồ, lúc này cậu có cảm giác, giống như vết thương trên cổ tay là cửa biển, cứ thế kéo tuột sức sống của cậu trôi đi.
“Tiểu Kiệt!” Trong mơ màng, cậu nghe thấy thanh âm run rẩy sợ hãi của Hứa Quan Hạo, đã không còn là giọng nói trầm tĩnh lạnh lùng như ngày trước.
Cậu nâng khóe môi, muốn cười một chút, thế nhưng đã chẳng còn khí lực. Cậu nhớ tới năm mười tuổi, từng có một lần muốn dọa Hứa Quan Hạo, ngày ấy tan học rồi cậu vẫn chưa vội ra ngoài mà núp trong sân tập thể dục, trốn được nửa giờ, Hứa Quan Hạo hớt hải chạy vào sân, người run giọng gọi tên cậu, gương mặt lộ ra biểu tình lo lắng như muốn khóc.
Lúc đó cậu từ phía sau cây bước ra, Hứa Quan Hạo thấy vậy cả người ngơ ngác, rồi người kéo cậu vào lòng ôm thật chặt. Khi ấy cậu đặc biệt cao hứng, vẫn nghĩ Hứa Quan Hạo luôn lạnh nhạt chẳng đoái hoài đến cậu, thế nhưng ngày ấy cậu nhận ra, kì thực Hứa Quan Hạo rất rất quan tâm cậu, thế nên khi thấy một Hứa Quan Hạo đầy lo lắng hoang mang như vậy, cậu đặc biệt vui sướng.
Mà giờ đây, trong lòng cậu cũng có cảm giác này, ngay cả khi bị nhốt, địa vị của cậu trong lòng Hứa Quan Hạo vẫn cao như thế. Thấy Hứa Quan Hạo gào khản giọng gọi tên mình, cậu muốn mở mắt nói với người “Tôi chỉ muốn đùa một chút, thấy người đau lòng như vậy thật vui ha.”
Đáng tiếc, những lời này cậu chẳng cất lên được, bởi vì lúc này cậu đã đứng trước mặt Hứa Quan Hạo, nhìn người ôm thi thể mình, gương mặt tuyệt vọng đầy thống khổ.
Hứa Quan Hạo khóc rất thương tâm, mặt trắng bệch tựa không còn huyết sắc, khóe môi run run, bàn tay không ngừng vuốt ve ngương mặt cậu, người thì thầm “Tiểu Kiệt” thật lâu, độ chừng mười phút sau, bàn tay dịu dàng ôm lấy gáy cậu, đôi môi nhẹ nhàng hôn xuống.
Cậu vẫn đứng trước mặt Hứa Quan Hạo, nhìn một loạt hành động kia của người, cậu thấy vệ sĩ gọi cấp cứu, bác sĩ tới rồi Hứa Quan Hạo vẫn chẳng buông cậu ra, giận dữ hét lên với mọi người, hai tay vẫn ôm chặt lấy cậu.
Cuối cùng bác sĩ bị đuổi đi, vệ sĩ cũng bị đuổi đi nốt, cả biệt thự to lớn chỉ còn hai người họ, chính xác hơn là, còn Hứa Quan Hạo và thi thể cậu.
Hứa Quan Hạo ôm lấy thi thể cậu, người đưa cậu vào phòng tắm rửa thật sạch sẽ, rồi lại bế cậu lên giường ôm.
Hứa Quan Hạo ôm thi thể cậu, từ đó chẳng rời chiếc giường kia nữa.
Hứa Quan Hạo không ăn cơm, không uống nước cũng chẳng hề ngủ, người chỉ nằm trên giường, ôm chặt thi thể cậu, trong mắt ánh lên một loại chấp niệm khiến người ta phải sợ hãi.
Rốt cuộc qua bao lâu, cậu cũng không rõ, cậu chỉ thấy Hứa Quan Hạo ôm chặt thi thể mình nằm ở đó. Thi thể cậu bắt đầu nổi thi ban, toàn thân cứng ngắc, gương mặt khó coi hệt một cương thi, thế nhưng Hứa Quan Hạo vẫn chưa từng buông tay, thậm chí cậu có thể thấy, hô hấp của Hứa Quan Hạo yếu đi rất nhiều, người chẳng chịu uống nước, đôi môi khô nứt nẻ, hô hấp ngày một nặng nề.
“Hứa Quan Hạo, tỉnh dậy đi!” Cậu đứng ở bên giường, nhìn dáng hình Hứa Quan Hạo, đột nhiên cất tiếng nói, thế nhưng cậu đã chết, Hứa Quan Hạo sao có thể nghe được tiếng cậu gọi, người chỉ nhìn thấy thi thể cậu.
Đến một ngày, cậu vẫn ngồi bên Hứa Quan Hạo, nghe tiếng thở nhẹ đến vô cùng, mỗi lần thở ra, phải thật lâu sau mới lại hít vào, đôi môi tái nhợt khô khốc, đã sớm nứt nẻ từ hai ngày trước.
“Hứa Quan Hạo.. Hứa Quan Hạo..” Cậu thấy Hứa Quan Hạo dần khép mắt, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, vội chạy đến kêu tên người.
Cậu gọi tên người vài lần, Hứa Quan Hao đang khép mắt bỗng nâng mi, hấp háy miệng thật lâu mới chậm rãi nói: “Tiểu Kiệt.. em, em tới đón tôi.”
Ngực ẩn đau, cậu phát hiện Hứa Quan Hạo nghe được tiếng của mình, vì vậy vội chạy đến bên Hứa Quan Hạo. “Này đừng chết, tôi không muốn người chết, Hứa Quan Hạo, thực ra tôi..”
Câu cuối cùng Hứa Kiệt chẳng thể nói, vì cậu đang dần dần tan biến, cố gắng đến mấy mà lời bên miệng vẫn chẳng cất lên được, tất cả những gì cậu thấy được, là Hứa Quan Hạo cố gắng nắm lấy tay cậu, sau đó người từ từ khép mắt lại.
—
lời editor:
Thực ra mình phải suy nghĩ rất nhiều khi bắt tay vào làm bộ này, bởi vì lúc search tên trên mạng thì mình phát hiện ra đã có bạn làm rồi, nhưng gần như bạn đã drop.
Niên hạ, trọng sinh vốn không phải thể loại mình thường đọc, nhưng mà mình bị ấn tượng bởi tình cảm của bạn thụ trong này vô cùng ( dù rằng mình mới đọc mấy trang đầu thôi)… nên mình muốn bắt tay vào làm nó luôn.
Làm một bộ đã có người làm trước đó quả thật không phải phong cách của mình, nhưng lần này đành phải xin lỗi bạn edit kia mà làm liều vậy ;________; vì mình bị ấn tượng bởi nhân vật trong truyện này lắm lắm..
Văn phong của mình có lẽ sẽ không hay, mình edit có lẽ sẽ không mượt, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức ;__;
Tiến độ bộ này sẽ giống như các đam mình từng làm, 1 đến 3 chương/ngày tùy độ ngắn dài. và mình sẽ cố gắng hoàn trước tháng 9 ;_;
Cảm ơn mọi người vì đã đọc những dòng này.