Trần Dục Nhiên còn thật sự nghiêm túc xem phần tư liệu phi thường tường tận này, dần dần sinh ra nghi hoặc.
Cậu lật sang một tờ khác, tờ này là về tình hình hôn nhân của Trần Thụ. Trần Thụ hai mươi sáu tuổi thì kết hôn với một cô gái được Trần Dũng giới thiệu cho, thời điểm ba mươi ba tuổi thì hai người ly hôn, không có con. Sau đó Trần Thụ vẫn độc thân cho tới bây giờ.
Nhiều năm như vậy, trừ bỏ chung sống với vợ bảy năm, Trần Thụít gần nữ sắc. Nhưng trên thực tế, Trần Thụ từ trước đến nay lại lét lút kết giao với một quả phụ hơn ông ta mười tuổi. Nhưng bởi vìđã kết hôn cho nên Trần Thụđối với quả phụ này chỉ như là tình nhân. Chờông ta rốt cục ly hôn thì quả phụ này lại ngoài ý muốn qua đời, chỉ còn lại một đứa con hai mươi sáu tuổi của bà, một nam nhân trẻ tuổi tên là Lương Lung. Anh ta là một bác sĩ khá xuất sắc.
Bởi vìđược Trần Thụđề cử, Lương Lung tửng đảm nhận vị trí bác sĩ gia đình của Trần gia. Bất quá anh ta chỉ làm việc hai năm liền rời khỏi Trần gia ra nước ngoài đào tạo sâu thêm. Sau đó hoàn toàn bặt vôâm tín. Nhưng chân tướng lại là Lương Lung ở nước ngoài gặp tại nạn xe cộ, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Cách một đoạn thời gian, Trần Thụ lại thông qua các loại thủđoạn gửi tiền đến bệnh viện cho anh ta nằm.
Trên tư liệu còn đính kèm một cái ảnh trắng đen của người quả phụ kia cùng một ảnh của Lương Lung. Khi Trần Dục Nhiên nhìn ảnh của Lương Lung còn thực khó hiểu, vì cái gì phải cốý cường điệu nam tử thoạt nhìn tao nhã u buồn này? Nhưng cậu vừa nhìn ảnh của quả phụ kia liền ngây ngẩn cả người! Chờý thức được ý nghĩa đằng sau bức ảnh này, sắc mặt của cậu liền trở nên cổ quái. Sẽ không thật là như mình nghĩđi?
Cậu rút ra bức ảnh của quả phụ kia, trực tiếp đi xuống lầu tìm Hoắc Hành Nhiễm.
Hoắc Hành Nhiễm đang đeo một chiếc tạp dề hình nhân vật hoạt hình phi thường không hợp với hình tượng của hắn, – tạp dề là do Trần Dục Nhiên bị Hoắc Đình ởđằng sau giựt dây mua về, Hoắc Đình đối với trừng phạt năm miếng củ sen kia tràn ngập oán niệm. Bất quá Trần Dục Nhiên không nghĩ tới Hoắc Hành Nhiễm sẽ thật sự dùng chiếc tạp dềđó–ở phòng bếp nấu mỳÝ, hương vị sốt cà chua nồng thơm phức.
Trần Dục Nhiên lăng lăng nhìn hắn, giơ giơ lên ảnh trong tay: “Hành Nhiễm, nữ, nữ nhân này, này…… Nam nhân tên Lương Lung kia…… Thực, thật là……” Cậu đột nhiên không nói được nữa. Này thật sự là rất làm cho người ta khó có thể tin được!
Hoắc Hành Nhiễm liếc thoáng qua ảnh chụp, chỉ dừng lại một giây trên gương mặt của nữ nhân tinh xảo trong ảnh, chỉ nói: “Em so với anh còn quen thuộc bọn họ hơn, không phải sao?”
Trần Dục Nhiên lại còn thật sự nhìn chằm chằm bức ảnh một hồi lâu. Tuy rằng làảnh trắng đen, nhìn ra được cũng khá lâu rồi, nhưng vẫn có thể nhìn ra nữ nhân bên trong ảnh có gương mặt quyến rũđộng lòng người, nhưng làm người khác phải chúý nhất chính làđôi mắt phượng hẹp dài kia. Trần Dục Nhiên liếc mắt một cái chỉ cảm thấy vô cùng quen mắt. Nhìn nhiều hơn mấy lần nữa, cậu lập tức nghĩ tới nguyên nhân nhìn quen mắt, hai anh em sinh đôi Trần Cảnh Nhiên, Trần Phách Nhiên của Trần gia cóánh mắt vô cùng giống nàng!
Trần Dục Nhiên tin tưởng Hoắc Hành Nhiễm sẽ không tự dưng lại đưa cho cậu phần tư liệu này, nhất định là nhìn ra tin tức này có lợi đối với cậu…… Nhưng hai anh em sinh đôi cùng nữ nhân này có quan hệ huyết thống?
“Theo tuổi thì này không quá có khả năng……” Trần Dục Nhiên không xác định nói.
“Có thể là cách đại di truyền?” Hoắc Hành Nhiễm tắt bếp, thực tao nhã bày ra đĩa.
“…… Thật sự?” Nói cách khác, Trần Cảnh Nhiên cùng Trần Phách Nhiên có không ít quan hệ với Lương Lung? Trần Dục Nhiên không dám tin. Lấy sự cẩn thận của Trần Dũng, này không thể!
Hoắc Hành Nhiễm lắc đầu: “Năm đó, hai em trai của em đều thông qua xét nghiệm ADN, nhưng qua tay một bác sĩ, em đoán xem đó là ai?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“…… Là Lương Lung.” Trần Dục Nhiên ngơ ngác nói. Cứ như vậy, thật đúng là mới có thể giấu diễm Trần Dũng……
“Không sai. Bởi vì Trần Dũng tin tưởng Trần Thụ, mà Trần Thụ lại tin tưởng Lương Lung.” Hoắc Hành Nhiễm vừa lòng nhìn đĩa mỹÝđẹp mắt, rửa tay lau khô, cởi tạp dề ra, bưng đĩa đặt lên bàn cơm.
Trần Dục Nhiên vẫn là vẻ mặt khiếp sợ, vôý thức đi theo sau hắn.
Hoắc Hành Nhiễm dọn bàn xong, thấy Trần Dục Nhiên vẫn như cũ một bộ không thể lấy lại tinh thần, không khỏi mỉm cười nhéo nhéo hai má của cậu: “Khả năng Lương Lung là cha ruột của Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên là rất cao. Cho nên, Dục Nhiên, em rất có thể là con trai duy nhất của Trần gia ở thế hệ này.”
Mà Trần gia vừa làm cho đứa con trai duy nhất có quan hệ huyết mạch với bọn họ phai từ bỏ quyền thừa kế tập đoàn Phong Diệp.
Một sự thật cỡ nào châm chọc a!
Người tính toán chuyện này quả thật là rất thông minh, lại không biết vì sao ngay từđầu sự tình đã phát triển theo hướng sai lầm. Nên được sủng ái thì bị coi như giày cũ, con nhà người khác lại coi như cùng quan hệ huyết thống với mình màđau sủng quý trọng như châu báu……
Hoắc Hành Nhiễm rất muốn nhìn xem sau khi vạch trần chân tướng, sắc mặt người Trần gia sẽ thế nào.
Thời điểm hắn được sự cho phép của Trần Dục Nhiên mà bắt tay vào điều tra Trần gia, chỉ biết Trần gia cũng không phải là một gia tộc không chê vào đâu được. Khi vạch ra từng tầng từng tầng, quả nhiên là chuyện xấu của Trần gia có không ít, hơn nữa còn càng thêm làm cho người ta cảm thấy vừa vớ vẩn vừa buồn cười.
“Khó trách anh lại bảo em ký lên giấy chứng minh từ bỏ quyền thừa kế……” Trần Dục Nhiên thì thào nói.
Hoắc Hành Nhiễm khom người hôn hôn lên môi câu: “Anh sẽđể Trần gia quỳ xuống cầu em trở về. Còn về phần có muốn về hay không, Dục Nhiên, quyết định làở em.”
“…… Vì cái gì?” Trần Dục Nhiên đột nhiên hỏi, “Vì cái gì lại làm cho em nhiều như vậy?” Hết thảy mọi chi phíđểđiều tra Trần gia lớn như vậy, chỉ là vì lấy lại sự công bằng cho cậu. Bọn họ chính là một đôi tình nhân địa vị cùng tài sản không ngang nhau. Nhưng Hoắc Hành Nhiễm đối với cậu thật sựu tốt quá, tốt đến mức làm cho Trần Dục Nhiên cảm thấy không thật, bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cậu thật sựđáng giá sao?
Hoắc Hành Nhiễm nghe vậy, giống như trừng phạt cắn lên môi cậu một cái, sau đó thong thả nói: “Không nên suy nghĩ bậy bạ, đồ ngốc. Này không chỉ là vì em, cũng là vì anh. Chúng ta là người yêu, nếu em thừa kế Trần gia, không phải chuyện làm ăn của anh ở Thiên Khê sẽ trở nên càng thêm thuận lợi sao?”
“Nhưng nếu em không thừa kế thì sao?” Trần Dục Nhiên không có bị lời nói của hắn dọa đến, tiếp tục hỏi, “Nếu em không thừa kế thì sao? Anh sẽ bắt ép em sao?”
“…… Đó là ý nguyện của em, không ai có thể bắt buộc em cả.” Hoắc Hành Nhiễm ôn hòa nói.
Trần Dục Nhiên nở nụ cười: “Cảm ơn anh, Hành Nhiễm, phi thường cảm ơn anh……” Cậu thực lòng nói. Cậu cảm thấy kỳ thật mình như thế này không có gì không tốt cả. Một Hoắc Hành Nhiễm còn hơn cả một trăm Trần gia.
“Không có gì.” Hoắc Hành Nhiễm xoa xoa đầu của cậu, dung túng nói, “Nếu em muốn xác nhận chuyện này, đến khi nghỉđông anh sẽđưa em ra nước ngoài, đi xem cái người tên là Lương Lung kia.”
Trần Dục Nhiên nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Cậu đối với chân tướng của chuyện này rất là tò mò. Cậu có dự cảm, Trần Dũng nhất định sẽ không muốn biết chân tướng này.
“Không cần suy nghĩ nữa. Không phải em đói bụng sao? Đến ăn chút gìđi.” Hoắc Hành Nhiễm nói.
Trần Dục Nhiên nga một tiếng, nghe lời ngồi xuống, đột nhiên hỏi: “Nếu chúng ta không nói cho người Trần gia biết chuyện này, bọn họ có thể cảđời cũng không biết hay không?”
“Trần Thụ không phải đèn cạn dầu. Ông ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, bất động thanh sắc làm nhiều chuyện như vậy, nguyên nhân trong đó chỉ sợ không đơn giản……” Hoắc Hành Nhiễm nói, liếc mắt nhìn Trần Dục Nhiên một cái, “Mau ăn đi, bằng không nguội rồi không tốt cho dạ dày.”
Trần Dục Nhiên chuyển động con ngươi, nuốt xuống lời nói đãđến bên miệng, không hỏi tiếp nữa. Dù sao, cậu có rất nhiều thời gian để từ miệng Hoắc Hành Nhiễm đào ra một chút nội tình……
Hoắc Hành Nhiễm mỉm cười nhìn cậu, hắn rất thích biểu tình sinh động trên gương mặt cậu, cho dù thường xuyên làm người ta giận sôi gan cũng vẫn rất đáng yêu.
…… Hắn từng trải qua rất rất nhiều chuyện, lại như thế nào đi sủng ái một đứa nhỏ chưa từng trải đời?