Ngày nghỉ tiếp theo, bởi vì Khang Đồng Hân không ở nhà nên Khang Đồng Thành ở nhà một mình có chút nhàm chán. Ngày Tết, công việc trong cửa hàng của Khang Đồng Hân rất bận rộn, bình thường đều là sáng sớm ra cửa đến nửa đêm mới về, hai người cơ hồ không gặp mặt nhau.
Khang Đồng Thành ban đầu cũng muốn ra ngoài làm việc nhưng lại bị Khang Đồng Hân cấm đoán, lý do rất đơn giản ’em cứ ở nhà đọc sách là được rồi, khó có được ngày nghỉ!’
Trong tay ôm sách, Khang Đồng Thành lại không muốn xem, cậu không phải là người thích đọc sách, hoặc là nói trước kia đối với giáo dục, cậu đã bị loại trừ, nếu không phải tới Khương gia, cậu cũng chỉ là một thằng nhỏ nghèo nàn, hoặc là càng thê lương hơn….
Buổi sáng thức dậy đã là chín giờ, dọn dẹp phòng ốc trong chốc lát, sau đó ại ngồi ngốc tới trưa, đơn giản ăn chút đồ, trong tủ lạnh có đồ ăn Khang Đồng Hân đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần hâm nóng lại liền có thể ăn với cơm.
Không thể nghi ngờ Khang Đồng Hân đối với người em trai như cậu quả thật rất cẩn thận chu đáo.
Ngồi ở trên sopha xem vài tiết mục nhàm chán trên TV, Khang Đồng Thành che miệng ngáp một cái.
Nhưng đúng vào lúc này chuông cửa lại vang lên….
Đêm đó sau khi đi ăn lẩu trở về, tâm tình Khương Hàn kỳ thật vẫn không vui vẻ gì. Về đến nhà đã hơn mười giờ, tắm táp xong liền nằm lên giường.
Một tòa nhà lớn như vậy, lại chỉ có một mình hắn ở, cha mẹ hắn đều ở nơi khác. Thật cũng không phải là chán ghét họ, chỉ là đối mặt với bậc bề trên còn muốn nhỏ hơn tuổi thật của hắn, hắn cảm thấy thật buồn cười. Trước kia không có năng lực thì đành vậy, nhưng hiện tại không giống nữa.
Khương Hàn gác tay phía sau đầu, cả phòng đều im ắng. Trong đầu bỗng nhiên liền hiện lên khuôn mặt của thiếu niên, là Khang Đồng Thành hay sao?
Nguyên bản trong trí nhớ không hề tồn tại, đột nhiên thiếu niên này lại chiếm cứ tư tưởng của hắn.
Có lẽ là bởi vì cậu ấy cùng với Y Lương có vài phần giống nhau, nhưng cũng chỉ là giống nhau mà thôi. Tiểu Lương lúc vừa đến Khương gia cũng bằng tuổi với thiếu niên, nếu thiếu niên đó là tiểu Lương, nghe được cái tên Khương Hàn, có lẽ sẽ lập tức bổ nhào lên đi!
Đứa nhỏ dịu ngoan mà đơn thuần giống mèo con kia, bất cứ khi nào cũng có thể an ủi tâm hồn tịch mịch đến đóng băng của hắn! Nhưng cũng chỉ có năm năm mà thôi… Thiếu niên như trước vẫn thích người cùng trang lứa với cậu, mặc kệ là nam hay là nữ.
Nghĩ đến sau khi mình rời đi, rất nhiều tài sản của mình thiếu niên sẽ xử lý thế nào, dựa theo tính cách của thiếu niên, có lẽ sẽ quyên tặng hết cũng không chừng, rồi sau đó mang theo đủ tiền để sống mà rời đi.
Hắn biết cậu không thích nơi đó.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Có lẽ bởi vì cách xa đã lâu, nhớ rõ khi đó, tại trong thân thể còn trẻ tuổi này, mỗi khi nghĩ đến tiểu Lương có lẽ sẽ nằm dưới thân người khác, hắn lại nổi giận, nhưng hiện tại….
Cũng có lẽ hắn tìm được một mục tiêu khác, một con đường phát tiết khác!
Hắn dùng thời gian rất dài để cải biến những thói quen tuổi già của hắn cho hợp với thân thể mới trẻ trung hơn. Có lối suy nghĩ, ý tưởng, thậm chí đối với vận dụng cơ thể đều không thể nối liền với nhau, dù sao về mặt lý tính, hắn vẫn còn là một đứa nhỏ hơn mười tuổi.
Cái loại cảm giác tang thương này, phải dùng nhiều tâm lực mới có thể che dấu.
Trước khi gặp được Khang Đồng Thành, mục tiêu của hắn vẫn đều rất sáng rõ, đó là trả thù, nếu không hắn không tìm thấy lý do để tiếp tục sống, một lão già đã bảy mươi tuổi, còn có thể hưởng thụ cái gì nữa đây, trừ bỏ bản năng sinh lý, tâm tư tình cảm của hắn không có gì mãnh liệt, trừ bỏ dùng trả thù để duy trì chính mình, trả thù này lại từng chút từng chút tổn thương chính mình, cùng với trả thù cái không công bằng làm cho hắn sống thêm một lần nữa.
Bất quá sau khi gặp được thiếu niên, có lẽ bởi vì hơi thở trên người thiếu niên đột nhiên xuất hiện này làm cho hắn cảm thấy hoài nghi, này có thể hay không là Y Lương… Nhưng khi thiếu niên nói ra người cậu ấy yêu tên là ‘Khương Hàn’, hắn liền biết, không phải…
Y Lương yêu ai? Lý Trạch Hiểu! Đây là đoán, nhưng tuyệt đối không phải là lão già Khương Hàn! Hắn thậm chí có thể làm ông nội của cậu!
Khi đó hắn thất vọng tột cùng, không ngờ ông trời lại đùa giỡn hắn như vậy! Làm cho hắn nhìn thấy thiếu niên tiếp cận, thậm chí cho một thiếu niên cùng hưởng thụ thú vui tình nhân với mình, là ác liệt tác hợp hay sao?
Hắn thuận miệng nói:
– “Tôi có thể trở thành người thế thân của người kia, dù sao cậu cũng thật phù hợp với khẩu vị của tôi.”
Khi đó hắn nghĩ thiếu niên sẽ đồng ý, dù sao thiếu niên tựa hồ rất yêu Khương Hàn kia, thộ lộ trong nước mắt kia làm cho hắn cũng có vài phần cảm động.
Nhưng thiếu niên không có.
Ngay lúc tiểu tình nhân còn chưa có giải quyết tốt xuất hiện, hắn ác liệt còn muốn thử một lần, liền gọi người thiếu niên kia là ‘tiểu Lương’, hắn muốn nhìn phản ứng của Khang Đồng Thành nhưng cái gì cũng không có. Lúc sau giống như đã nhận rõ cái gì, có lẽ nhìn ra hắn là hoa hoa công tử phong lưu, thiếu niên bắt đầu bài xích hắn, giống như mèo con dựng lông lên, hoàn toàn ngăn cách với hắn.
Khương Hàn của cậu ấy chính là ‘trong sạch’ như thế? Trong lòng càng thêm xác định, cậu ấy không phải Y Lương, cho dù có tương tự.
Y Lương, sẽ để chân trần khi đi trong nhà, vào những ngày hè sẽ ngã đầu vào đầu gối hắn, đó là một đứa nhỏ rất nhu thuận mà thân thiết.
Hắn yêu đứa nhỏ kia, dùng tâm hồn đã sứt mẻ, lại làm cho trái tim càng bị phá hủy thành mảnh nhỏ mà thôi.
Trong lòng có lẽ là ác liệt, nếu không phải Y Lương, vậy liền phá hủy đi!
Chỉ là lần lượt thử, khiêu khích, lại nhìn thấy thiếu niên cùng thiếu niên khác vô cùng thân thiết.
Là giống như trí nhớ bị phủ đầy bụi bị bới móc, khi đó hắn cũng như vậy nhìn Y Lương cùng với Lý Trạch Hiểu… Cái loại này giống như là đau xót bùng nổ làm cho hắn không thể khống chế được!
Rõ ràng không phải là người cần để ý, lại bởi vì nhiều ít tương tự, mà đem tức giận hoàn toàn phô bày ra.
Mà thiếu niên giống với người hắn đã từng yêu chính là từ trong đi ra, hoàn toàn lạnh lùng đối mặt với hắn trong cơn giận dữ.
– “Khương tiên sinh, tôi hy vọng ông hiểu cho, ông hiện tại theo đuổi chị của tôi…” Thiếu niên nói xong, đó là muốn cùng hắn nói rõ, không cần dây dưa dài dòng.
Đây không phải nên gọi là một lời làm bừng tỉnh người trong mộng hay sao, giật mình mới phát hiện, không biết từ khi nào mục tiêu tựa hồ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó, đó là bởi vì thiếu niên trước mặt!
Hắn nên làm cái gì đây, bước tiếp theo nên làm như thế nào, đều ở trong lòng của hắn, nhưng trong đầu càng nói chính mình không cần để ý, nên hoàn toàn bỏ qua thiếu niên, rồi lại không thể không để ý. Ngay cả vì cái gì cũng không biết…
Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, Khương Hàn khép mắt lại. Chỉ có ở trong mộng, hắn mới có thể nhìn thấy Y Lương của hắn.
Khang Đồng Thành nhảy xuống khỏi sopha, không mang dép, cũng không nghĩ tới người đến là ai liền ra mở cửa, mới mở một nửa, lập tức muốn khép lại, nhưng hiển nhiên không kịp rồi.
Khương Hàn lập tức lấy tay chống cửa.
– “Đây là đạo đãi khách của cậu sao?” Khương Hàn cười nói, trên tay tăng thêm lực.
Khang Đồng Thành thấy bản thân không ngăn được nên không chống cự vô ích nữa, buông tay lui về bên cạnh cửa.
– “Chị của tôi hôm nay đi làm, không ở nhà, Khương tiên sinh nếu tìm chị ấy, tôi nghĩ nên đến chỗ làm xem sao!”
Khương Hàn đi vào phòng, không có đáp lại Khang Đồng Thành.
– “Tôi nghe nói hai ngày trước hai người đi mua điện thoại?”
Khang Đồng Thành không có trả lời, chỉ ngồi trở lại trên sopha, cửa mở ra, trong lòng tích tụ bao nhiêu là lo lắng, làm cho cậu có chút lạnh mà cuộn lại.
Khương Hàn đóng cửa lại, không thể nghi ngờ động tác của hắn làm cho Khang Đồng Thành nâng ánh mắt.
– “Ngài có chuyện gì không?” Khang Đồng Thành lại hỏi.
– “Tôi chỉ muốn cùng cậu nói chuyện, nói chuyện chị của cậu.” Khương Hàn cũng ngồi lên sopha, cách Khang Đồng Thành một khoảng.
Khang Đồng Thành có chút nghi hoặc nhìn Khương Hàn.
“Chuyện gì?” Bởi vì có quan hệ với Khang Đồng Hân, Khang Đồng Thành hỏi.
Khương Hàn nhìn Khang Đồng Thành, khóe mắt mang theo ý cười thản nhiên, nói:
– “Tôi thật sự yêu thích chị của cậu, cho nên chuyện trước kia, tôi hy vọng cậu có thể quên đi, tôi sẽ đối đãi cô ấy thật tốt, tôi muốn cưới cô ấy làm vợ. Không muốn để cô ấy biết chuyện của tôi trước kia, cậu hiểu được chứ!” Khương Hàn chân thật nói.
Nghe lời nói như vậy làm Khang Đồng Thành có chút không thích ứng được, đây là cái tình huống gì? Rõ ràng mấy ngày hôm trước còn dây dưa không rõ với mình, giờ phút này thế nhưng vẻ mặt thâm trầm.
Là Khương Hàn phát hiện tâm ý của bản thân nên không muốn cùng cậu dây dưa nữa, muốn trở nên hoàn toàn trong sạch để cùng với Khang Đồng Hân ở cùng một chỗ?
Nói cho mình không nên nói với Khang Đồng Hân chuyện của hắn?
Khang Đồng Thành nhìn thấy ánh mắt của Khương Hàn, quả thật nhìn không ra có chút giả dối. Quả nhiên là vậy hay sao?
Cái gọi là lịch sử, bất kể cậu gặp được Khương Hàn thế nào thì cũng không giống với tưởng tượng của cậu, nhưng rồi vẫn yêu say đắm Khang Đồng Hân?
Khang Đồng Thành như trước nhìn ánh mắt khẳng định của Khương Hàn, thật lâu sau mới nói:
– “Chỉ cần đối đãi thật tốt với chị của tôi…” Trong lòng tựa hồ có đau đớn chết lặng, không biết là cái gì, có lẽ bỗng nhiên phát hiện Khương Hàn có chút giống với Khương Hàn mà mình từng biết!
Khương Hàn nghe cậu nói thế, liền ảm đạm cười, đứng lên:
– “Cảm ơn!” Sau đó rời khỏi. Nho nhã lễ độ như một người hoàn toàn thay đổi.
Khang Đồng Thành nhìn thấy cánh cửa kia khép lại, trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn, có chút không biết phải làm sao. Tựa hồ có chút quá nhanh, nhưng Khương Hàn vừa rồi không phải là nói giỡn… Hẳn là như vậy mới đúng, chỉ bởi vì Khương Hàn trước sau đối lập quá lớn, ngược lại trở nên không thật!
Cuộn tròn trên sopha, Khang Đồng Thành cũng không biết bản thân suy nghĩ cái gì, như vậy không phải tốt lắm sao? Ít nhất Khương Hàn chẳng làm kẻ khác chán ghét…
Rất rất tốt phải không!?
Hơi ấm từ lò sưởi trong phòng bởi vì hai lần mở cửa mà hoàn toàn tiêu tán, Khang Đồng Thành gắt gao ôm chặt lấy mình, lại vẫn cảm thấy… lạnh!