Lăng Hạo Triết rốt cuộc thoát khỏi hai nữ sinh dây dưa, lúc đến tìm Khang Đồng Thành cũng đã không thấy nữa.
– “Nói không chừng đã tự mình về rồi, thật là mất hứng mà.” Một nữ sinh nói, tuy rằng bốn chữ cuối có chút đè thấp giọng nhưng Lăng Hạo Triết cũng nghe thấy, một bụng căm tức.
Khang Đồng Thành tuy rằng không thích cùng người khác tiếp xúc nhưng cũng không phải là một người không nói ai tiếng nào liền đi, bất an trong lòng chậm rãi bành trướng. Lăng Hạo Triết nhíu mày ra ngoài quán bar tìm.
Mới vừa đẩy cửa quán bar liền gặp một người đàn ông băng bó chân ngồi trên mặt đất, tựa hồ là uống rượu, trong miệng không biết hùng hùng hổ hổ nói cái gì, trên mặt đất toàn là mảnh vỡ thủy tinh, còn dính máu.
Hẳn là máu của người đàn ông say rượu, cũng không biết vì cái gì có lẽ vốn không phải là chuyện tốt đẹp, trong lòng Lăng Hạo Triết càng thêm bất an. Là giống như có cái gì đó liên hệ, mảnh vỡ dính máu kia nói không chừng có quan hệ với Khang Đồng Thành!
Hắn có số điện thoại nhà Khang Đồng Thành, tuy là gạt Khang Đồng Thành, giờ phút này hắn có chút luống cuống, liền lấy ra điện thoại di động, nếu thật không có về nhà… Hăn cũng không cho rằng Khang Đồng Thành đang trên đường về nhà trùng hợp như vậy.
Điện thoại rất nhanh được kết nối, một người đàn ông tiếp điện thoại, Lăng Hạo Triết há hốc mồm cũng không có khách sáo liền yêu cầu chị của Khang Đồng Thành tiếp điện thoại, nghĩ đến người đàn ông này là người lần trước đi cùng với chị của Khang Đồng Thành.
– “Xin chào.” Chị của Khang Đồng Thành thanh âm ngọt ngào, thoáng mang theo giọng trẻ con cường điệu, có cảm giác ngọt lịm.
– “Chào chị, em là Lăng Hạo Triết, là bạn học của Khang Đồng Thành, xin hỏi cậu ấy đã về nhà hay chưa ạ?” Lăng Hạo Triết vội vàng hỏi…
Người đàn ông ngồi trên sô pha, khách sạn này vẫn là nơi mà hắn yêu thích nhất, gần với nhà của hắn, cửa sổ tầng cao nhất ban đêm có thể nhìn thấy cảnh đêm thành phố. Thập phần tuyệt vời…
Trong tay thưởng thức một ly rượu không, ánh mắt thỉnh thoảng dừng ở thiếu niên trên giường.
Trên thực tế, thiếu niên vừa ra khỏi quán bar hắn đã nhìn thấy, khi đó xe của hắn vừa vặn đậu ở điểm kia, nhìn qua cửa xe có thể thấy được mặt của thiếu niên.
Nguyên bản lấy danh nghĩa đến thị sát quán bar, vốn không phải là trách nhiệm của hắn, chỉ là lão gia cấp trên đem cục diện rối rắm này giao cho hắn, với mỹ kỳ danh là thử nghiệm năng lực của hắn, nhưng kỳ thật hắn bị vây trong trạng thái sứt đầu mẻ trán của chốn ăn chơi.
Thiếu niên bị đánh ngã trên mặt đất, hắn liền nhìn thấy mặt thiếu niên, nói như thế nào đây, một thiếu niên có khuôn mặt được cho là xinh đẹp, tuấn tú nhưng không phải là mềm mại đáng yêu, thần sắc trên mặt cho dù dưới tình huống này cũng không thấy hoảng hốt lo sợ, làm như xem chuyện này quá mức bình thường, cả khuôn mặt đều là đạm mạc.
Nguyên bản bảo vệ bên người định xuống xe ngăn cản người say kia nhưng hắn lại ngăn cản, đang có hứng thú nhìn xem thiếu niên kia sẽ đối phó thế nào.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nhìn thấy thiếu niên nằm trên mặt đất không hề có khí lực, hắn thậm chí đã muốn để bảo vệ hỗ trợ, lại nhìn thấy thiếu niên ánh mắt chợt lóe, là giống như một chú báo con nhanh nhẹn, dùng mảnh thủy tinh sắc bén đâm lén, một chiêu này tuyệt đối thâm sâu, hắn ở một bên xem diễn còn cảm thấy đau đớn.
Bất quá sau một phen phản kích, thiếu niên kia liền kiệt sức! Hắn vẫn bảo bảo vệ tiến đến giúp đỡ. Lúc thiếu niên nghiêng đầu nhìn hắn, hắn sửng sốt, trong mắt thiếu niên một khoảng không mờ mịt, đáng lẽ ra là phải cảm ơn hắn nhưng trong mắt cái gì cũng không có.
Rồi sau đó hắn xuống xe, đem thiếu niên bế lên. Rất nhẹ, khối lượng không giống như người ở độ tuổi này đáng có, sắc mặt thiếu niên tuy rằng trên gương mặt có một dấu bàn tay nhưng vẫn không che dấu được sắc mặt tái nhợt, nhất là đôi môi, hơi mỏng lại tái nhợt như không có một chút máu.
Tìm bác sĩ đến khám, thân thể có chút suy yếu, nguyên nhân là do có bệnh mà không nghỉ ngơi điều dưỡng cho tốt, thật đúng là… Hắn xem như chắc chắn điều đó, nhìn thấy quần áo của thiếu niên liền biết gia đình cậu không tốt, bất quá có thể suy dinh dưỡng đến như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Người thanh niên nâng ly thủy tinh đặt lên bàn, hôm nay cảnh đêm thật xinh đẹp không hấp dẫn được ánh mắt của hắn, bởi vì bên trong còn có một cảnh đẹp khác.
Hắn ngồi bên người thiếu niên, tinh tế đánh giá thiếu niên, nếu không phải trên mặt sưng đỏ, có lẽ càng thêm tuấn tú đáng yêu! Vươn tay liền đụng vào cái trán, thực nóng!
Thiếu niên ngủ thật sự không an ổn, mày gắt gao nhíu lại, hẳn là đang gặp ác mộng, làn mi không ngừng run rẩy.
Thanh niên xoa hàng mi của thiếu niên, lại vào lúc này, thiếu niên đột nhiên mở mắt, có chút mờ mịt nhìn thanh niên.
– “Anh là ai?” Thiếu niên hỏi, giống như ở trong mơ, câu hỏi kia mang theo vài phần mờ mịt.
– “Lý Quang Vinh Vũ. Cậu tên là gì?” Lý Quang Vinh Vũ cười nhạt hỏi.
Lý Quang Vinh Vũ? Khang Đồng Thành đỡ đầu có chút say xe, lại là một cái tên quen thuộc, là ai đây?
– “Y… Tôi tên Khang Đồng Thành!” Thiếu chút nữa nhớ sai thân phận, Khang Đồng Thành đột nhiên sửa lời nói, đầu thoáng thanh tỉnh một chút.
Thanh niên gật gật đầu:
– “Cảm giác tốt hơn chút nào chưa?”
– “Vâng.” Khang Đồng Thành đáp lời liền chuẩn bị ngồi dậy, nhưng thân thể tựa như bị tháo rời từng bộ phận nên cậu muốn ngồi dậy quả thật có chút miễn cưỡng.
Lý Quang Vinh Vũ đỡ bả vai Khang Đồng Thành, rồi sau đó giúp cậu ngồi dậy.
Có chút để ý nhìn thoáng qua bàn tay đang đặt trên vai mình muốn nghiêng người tránh né, cậu không thích bị người xa lạ chạm vào.
– “Là anh cứu tôi?” Đem ánh mắt chuyển hướng thanh niên trước mắt, Khang Đồng Thành hỏi.
Thanh niên thực trẻ tuổi, nhưng có khí thế của kẻ ăn trên ngồi trước giống Khương Hàn, nhưng khí chất không giống, Khương Hàn là lạnh lùng kiên quyết, đối với cậu thậm chí là vô tình mà thanh niên trước mắt này hoàn toàn ngược lại, liếc mắt một cái liền nhìn ra là loại đa tình, là loại có thể gặp được ở khắp nơi, nhất là cặp mắt đào hoa kia, trên người mang theo nho nhã nhạt nhẽo, cùng với hơi thở ẩn ẩn vẻ nghiêm túc. Khí chất rất kỳ quái. Khang Đồng Thành tự đánh giá trong lòng như vậy, đối với tên của thanh niên cũng mặc nhiên ghi nhớ.
Thanh niên gật đầu, giương mắt nhìn thiếu niên thất thần, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì đó đến say mê.
– “Làm sao vậy? Thân thể có chỗ nào không thoải mái?” Lý Quang Vinh Vũ hỏi.
– “Hửm? A, không có! Thực cảm ơn anh đã cứu tôi!” Khang Đồng Thành đáp lại, bỗng nhiên nghĩ tới, Lý Quang Vinh Vũ… Cậu nhớ ra rồi!
Lý Quang Vinh Vũ là người mà báo chí đưa tin đoạt đi vị hôn thê của Khương Hàn, hãm hại Khương Hàn phải vào tù.
Có chút kinh ngạc nhìn thanh niên trước mặt, cậu nghĩ đến chính là một người thực âm hiểm xảo trá, cũng không nghĩ chính là như thế! Bất quá Khương Hàn cũng chênh lệch quá nhiều so với lời của báo chí nói, nhưng nếu là hiện tại Khang Đồng Thành đối mặt Khương Hàn cùng Lý Quang Vinh Vũ thì lựa chọn cũng tất nhiên là Lý Quang Vinh Vũ.
– “Làm sao vậy? Nhìn tôi như vậy?” Lý Quang Vinh Vũ phát hiện thiếu niên giật mình khi nhìn mình, biểu tình kia cùng với cảm giác vừa rồi bất đồng, như là một con mèo nhỏ bị kinh hách (khiếp sợ).
– “Không có gì… Tôi phải về nhà, mấy giờ rồi? Chị của tôi nhất định đang lo lắng.” Khang Đồng Thành nói xong muốn xuống giường, chỉ là chân vừa chạm đất thân thể liền nhoáng lên một cái, trước mắt có chút biến đen. Cũng may Lý Quang Vinh Vũ đứng bên cạnh lập tức đỡ lấy cậu.
– “Đã muộn lắm rồi, cái bộ dạng này của cậu vẫn nên ở chỗ này một đêm đi! Gọi điện thoại về nhà báo một tiếng là được.” Lý Quang Vinh Vũ nói, giương mắt thấy Khang Đồng Thành nhìn thấy cậu có chút không được tự nhiên, liền lại nói tiếp:
– “Nếu cảm thấy không được tự nhiên, tôi sẽ đi thuê một phòng khác, vừa rồi cậu chưa tỉnh, cho nên tôi ở bên cạnh xem cậu.”
Khang Đồng Thành quả thật muốn cự tuyệt, nhưng Lý Quang Vinh Vũ nói như vậy, cậu không từ chối nữa, gật gật đầu, cầm lấy điện thoại bấm số.
Điện thoại trong nhà vang lên hồi lâu cũng không có người nghe máy, Khang Đồng Thành hơi hơi nhíu mi.
– “Không ai ở nhà, có lẽ phát hiện không thấy tôi nên ra ngoài đi tìm tôi!” Đoán vậy, Khang Đồng Thành càng muốn sớm trở về! Số điện thoại di động của chị cậu cậu còn không biết, số của Lăng Hạo Triết cũng vậy… Nghĩ tới việc bọn họ trời lạnh như vậy còn đang tìm cậu trên đường, trong lòng liền có chút áy náy:
– “Tôi vẫn là nên trở về!”
Lý Quang Vinh Vũ biết vậy cũng không tiếp tục giữ nữa, thuận miệng nói:
– “Tôi đưa cậu trở về!”
– “Cảm ơn!”
Đã trễ thế này, khẳng định không còn xe bus, taxi cũng không nhất định có thể đến, không miễn cưỡng chút nào liền đồng ý.
Bất quá đối với Lý Quang Vinh Vũ là người thế nào, Khang Đồng Thành cũng thừa nhận, cậu có vài phần tò mò.