Theo tiếng ve càng kêu càng lớn, mùa hè rốt cục đến thời điểm ‘nhiệt tình’ nhất của mình. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tĩnh Minh bước vào kì trung khảo, Hà Bồi và Hà Hiểu Phân thi đại học, trong nhà Lạc Thư cũng náo nhiệt hẳn lên.
Đối với Lâm Tĩnh Minh, Lạc Thư hiển nhiên không lo lắng, đều là Lâm Tĩnh Minh lo lắng Lạc Thư thi trượt, Lạc Thư trong lòng rít gào – thi thư vạn quyển, thế nhân tiếu ngã thái phong điên, ngã tiếu tha nhân khán bất xuyên. (Thi thư vạn quyển, Người cười ta cuồng ngông khờ khạo, Ta cười người điên đảo ngược xuôi.) Làm một người trùng sinh sẽ không cùng người bình thường so đo.
Thân là một nam sinh, vẫn là một nam sinh nhìn qua nhu nhược lại có chút tiền, sự kiện chấm dứt mùa hè của Lạc Thư chính là việc gặp được côn đồ cướp tài sản, Lạc Thư lắc đầu, cười cợt nhả, khi đó tiêu chuẩn làm côn đồ chính là một đầu tóc dựng ngược, dựng càng cao chứng tỏ thân phận càng cao.
“Các anh, cho hỏi các anh thấy em có tiền chỗ nào ạ?” Lạc Thư rất muốn biết việc này, cậu không quá chú trọng hàng hiệu, quần áo trên người cũng chỉ là trang phục vận động bình thường.
“Vòng phật và đồng hồ.” Một người tốt bụng trả lời.
Lạc Thư ngẩn người, hai thứ này quả thật là thứ để đoán ra được một người có tiền hay là lão đại, nhưng đó đều là những ông già hơn 40 tuổi, không phải một shota trắng trẻo như Lạc Thư, cậu không biết phải nói gì.
“Đừng nhiều lời, mau đưa tiền đây, bằng không bọn tao không cho mày kịp về nhà ăn cơm!” Một người có vẻ là lão đại nói.
Lạc Thư hôm nay bị Hà Thục Phương sai đi mua dưa hấu, cả nhà Hà Bồi đến đây, Hà Bồi nhìn gầy như da bọc xương, thi đại học phát huy thất thường nên muốn đổi trường học lại. Lạc Thư lúc ấy cười lạnh, là phát huy bình thường mới đúng. Hà Thục Phương biết tính Lạc Thư, sớm sai cậu đi ra, lúc này Lạc Thư trên tay còn cầm một quả dưa hấu, đầu đội nắng đứng đối diện đám côn đồ.
“Đòi tiền không có, muốn dưa hấu có một quả.” Lạc Thư ném quả dứa hấu vào người lão đại, sau đó vắt giò lên chạy, người thông minh không thể ăn mệt.
Mới chạy một đoạn đường liền lao vào một ***g ngực nóng hầm hầm, Lạc Thư chửi một tiếng, giương mắt nhìn thấy là Ngô Hạo cười hì hì nhìn mình.
Trời nóng bức thế này sao có nhiều người đi ra ngoài vậy, Lạc Thư trời sinh yêu mến điều hòa, Hà Thục Phương bởi vì quyết định mua phòng chính xác, trong lòng cao hứng nên mua về rất nhiều đồ điện, phòng Lạc Thư cũng có điều hòa, Lâm Tĩnh Minh đến rủ cậu ra ngoài cậu đều ra sức từ chối, cuối cùng khiến Lâm Tĩnh Minh ghen cả điều hòa.
“Mày còn dám chạy nữa không!” Đám người thở hồng hộc chạy theo sau, mặt trời mùa hè không phải chuyện đùa, Lạc Thư cảm giác trên người mình phải có mấy lớp mồ hôi, trốn ra sau Ngô Hạo.
Lạc Thư biết người này không dễ chọc, nhưng tình huống khẩn cấp cho nên tìm kiếm cảm giác bi thương bằng việc nhớ lại phải ném quả dưa hấu giá hai khối bát mao bát*, khóc kể: “Anh, bọn họ bắt nạt em-” Giọng nói muốn bao nhiêu thảm thiết liền có bất nhiêu. Nói xong lập tức bỏ Ngô Hạo tiếp tục chạy trốn, trước đó còn thuận tiện đẩy Ngô Hạo ra đằng trước.
(Khối = nguyên; mao = giác; 1 nguyên bằng 10 giác. 1 giác bằng 10 phân.)
Lạc Thư còn lâu mới lo lắng cho Ngô Hạo, coi như là thái tử đảng có thể bằng với Triệu Bân sao có thể dễ đối phó? Lạc Thư tự xưng là Lạc bán tiên, kết quả này cậu không cần bấm đốt tay tính toán cũng biết. Nhưng cậu quên mất không tính đến một vài chuyện, về nhà nhìn đến cả nhà Hà Bồi chính là một trong số đó.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Từ lần trước nghỉ tết, đây vẫn là lần đầu tiên Lạc Thư nhìn đến Hà Bồi, hai mắt hõm xuống, Lạc Thư cảm giác gió lạnh thổi tới. Lạc Thư trở về vừa lúc cả nhà đang chào hỏi rời đi, Hà Thục Phương bận rộn không nhận ra hai tay Lạc Thư rỗng tuếch, bữa tối sau tìm hoa quả ăn mới nhớ ra, Lạc Thư đã sớm vào phòng đóng cửa thổi điều hòa, mắt điếc tai ngơ.
Hà Hiểu Phân thành tích không tệ lắm, thoải mái vào học một trường học loại hai. Với trình độ của Hà Bồi, Lạc Thư cảm giác cùng lắm là trường học loại ba bốn, thà không đọc còn hơn. Lạc Thư từ Hà Thục Phương biết việc Hà Bồi học lại đều là do cha mẹ đề ra, cũng đúng, nhìn Hà Bồi không thích đọc sách, huống chi là học lại, áp lực lớn tuổi lớn, Lạc Thư cảm giác mất mặt không dậy nổi.
Cuối cùng không cần Lạc gia hao tâm tổn trí Hà Bồi đã bùng nổ trước, lần đầu tiên Lạc Thư cảm giác có chút bội phục Hà Bồi, mùa hè cuối cùng qua đi như vậy.
Tóc Lạc Thư vụng trộm nuôi hai tháng cuối cùng bị Hà Thục Phương kéo lỗ tai đến tiệm cắt tóc thành công ngắn lại, Lạc Thư dỗi, nhìn Hà Thục Phương cùng một thợ cắt tóc khác nói chuyện làm tóc xoăn, bản thân đòi cắt đầu húi cua, thề sống chết trở thành Trịnh Vĩ thứ hai, lúc khai giảng được nổi bật một hồi.
Mỗi ngày Lạc Thư đều phải nghiến răng oán hận nhìn tóc cụt lủn trong gương, sờ lên, tuy có hơi cứng nhưng sẽ không làm đau tay thế nhưng Lâm Tĩnh Minh cũng dám ghét bỏ nó. Có giỏi thì đừng có dựa vào đầu bố, Lạc Thư tiếp tục phẫn hận.
“Lạc Lạc, Tĩnh Minh đến đây, còn không mau nhanh nhanh ra ngoài!” Hà Thục Phương hô to ngoài cửa, Lạc Thư súc miệng, phun nước phì phì, mặc áo ba lỗ, kéo dép lê chậm rì rì đi ra.
Hôm nay là ngày trường trung học của Lâm Tĩnh Minh khai giảng, khối trung học và khối sơ trung cách nhau một cái hồ, trung học bắt buộc phải trọ ở trường, Lạc Thư đã đồng ý cùng bé Lâm đến trường, hiện giờ đến giục đây mà.
Lạc Thư nhìn đồng hồ cảm giác vẫn còn sớm, dù sao hôm nay không phải đi học, giờ này là giờ cao điểm, kẹt xe tắc đường, Lạc Thư đoán chắc điều ấy, chỉ là Lâm Tĩnh Minh rất thiếu kiên nhẫn, kéo Lạc Thư về phòng bạo lực cởi áo cậu, sau đó cầm một chiếc áo rộng rãi tròng lên người, lôi kéo cậu cùng với bánh quẩy và sữa đậu nành ra khỏi nhà.
“Cần gì đâu?” Lạc Thư bắt chéo chân ngồi trên xe vừa ăn bánh vừa khinh thường nói, từ khi Lâm Tĩnh Minh ghét bỏ tóc mình cậu liền lấy dáng vẻ lưu manh xuất hiện trước mặt anh, dù sao cũng phù hợp với kiểu tóc mới, Lạc Thư cảm giác nữ sinh nhìn mình cũng nhiều hơn, còn khe khẽ nói nhỏ với nhau.
Lâm Tĩnh Minh lần thứ n+1 khép lại chân chỉnh tề cho Lạc Thư, Lạc Thư không chịu anh đành phải dùng hai chân mình kẹp lại, lái xe đằng trước còn chuyên chú nhìn đường xá, anh ghé vào tai Lạc Thư nói nhỏ: “Vẫn còn giận?”
Lạc Thư lườm Lâm Tĩnh Minh một cái. Lâm Tĩnh Minh lấy tay lau vòng sữa ngoài miệng cho cậu, bóp mũi, cười nói: “Hẹp hòi, mang thù thế cơ à. Anh xin lỗi, tha thứ cho anh được không? Hay là, anh cũng cắt tóc giống em, cho em nói lại anh?”
“Bỏ đi.” Lạc Thư làm người lớn không chấp trẻ con, cậu cũng không muốn bị Lâm Tĩnh Minh che dấu mất sự nổi bật của mình, liền rộng rãi tha thứ, tiếp tục làm bé ngoan.
Lâm Tĩnh Minh lần này rời nhà đi trọ học ở trường vốn là cả nhà đều muốn đi theo, Mạc Lâm hiện tại yêu con có tiếng, thậm chí còn không muốn Lâm Tĩnh Minh trọ ở trường. Lâm Tĩnh Minh chỉ dùng một câu: “Con trọ ở trường mẹ đến xem cũng thuận tiện.” dành chiến thắng, khiến Mạc Lâm không còn lẩm bà lẩm bẩm nữa.
Nói câu đó là hoàn toàn có căn cứ, Mạc Lâm và Lâm Hải Sinh không biết từ lúc nào hình như lại tìm về cảm giác mối tình đầu, hai người hiện giờ đang phát triển theo hướng Quỳnh Dao khanh khanh ta ta, Lâm lão gia tử nhìn hai người cũng ăn không nổi, cấm xuất hiện trước mặt mình, tránh làm hỏng Lâm Tĩnh Minh, ông vừa nghĩ đến tình cảnh của Lâm Tĩnh Minh và Lạc Thư, sợ tim mình hỏng mất.
Hai vợ chồng gần đây đăng ký lớp chăm sóc con khiến giáo viên ở đấy tưởng rằng hai người là đã qua một đời chồng (vợ) giờ kết hôn với nhau có con đầu lòng, nhìn bụng Mạc Lâm thật lâu cũng không thấy được cái gì, còn hai vợ chồng già lại vô cùng vui vẻ, kiến thực học được tính toán thử nghiệm hết lên Lâm Tĩnh Minh để bù lại sơ sẩy trước kia, đối mặt với sự lãnh đạm của Lâm Tĩnh Minh hai người vẫn vô cùng hăng hái khiến Lâm Tĩnh Minh ngược lại chạy trốn không kịp.
Lâm Tĩnh Minh là ai? Là học sinh có chỉ số IQ EQ cao nhất, sao có thể để hai người làm xằng làm bậy, lôi kéo Lâm lão gia tử làm lá chắn, ép buộc hai người xây tổ ấm mới chỗ khác nên mới có thỏa hiệp như bây giờ.
Đồ đạc của Lâm Tĩnh Minh không nhiều, người lớn bận rộn với công việc, lão gia tử dạo này cũng tìm được ba ông bạn bài, chơi bình thường trình độ lại vừa tầm nhau, bởi vậy mà quên mất cháu đích tôn.
Lạc Thư đi đến kí túc xá cho quen mặt, kí túc xá trung học bốn người một phòng, Lạc Thư còn tưởng rằng Lâm Tĩnh Minh sẽ không bằng lòng, không nghĩ tới anh còn khá vui vẻ, cảm giác còn có gì đó chưa nói, người này rất khôn khéo đâu!
Trường học phát cho đồ dùng đầy đủ hết, học sinh cũng có thể tự mang theo, Lâm Tĩnh Minh hiển nhiên chọn phương án sau. Lái xe giúp bọn họ mang đồ lớn chuyển lên, Lâm Tĩnh Minh chọn gói nhẹ nhất cho Lạc Thư, Lạc Thư vừa vào cửa nhìn phòng ngủ rỗng tuếch, nghĩ có người còn bình tĩnh hơn cả mình?
Hơn hai tiếng sau, khi mà Lâm Tĩnh Minh đã dọn dẹp xong toàn bộ phòng ngủ. Lạc Thư cảm giác chỉ có Lâm Tĩnh Minh thích giúp đỡ người khác, nếu là cậu thu dọn giường mình là quá lắm rồi.
Nhưng là sắp đến giờ ăn trưa, mấy phòng ngủ khác phụ huynh cũng lục tục về nhà, Lạc Thư nhìn phòng kí túc như cũ chỉ có mình và Lâm Tĩnh Minh.
“Những người khác sao còn chưa đến?”
“Đến đủ rồi mà,” Lâm Tĩnh
Minh chỉ vào người mình, “Có mỗi mình anh.”