– Hôm nay tôi không ở nhà, Ỷ Thanh Lan đã làm những gì?
Sau khi rời khỏi phòng Chủ tịch, Dương Đổng Triệt cũng không quay về phòng làm việc.
Mà trực tiếp rời khỏi tổng Công ty, nhưng phải đến chiều tối hắn mới về nhà.
Vừa bước vào trong phòng khách, hắn đã nôn nóng muốn hỏi chuyện liên quan đến cô.
– Thưa Thiếu gia, hôm nay Thiếu Phu nhân ngoại trừ việc dùng bữa sáng và bữa trưa, thì đều ở trong phòng ngủ ạ!
Được người làm báo lại rằng cô không bỏ bữa, hắn cũng yên tâm hơn, liền nhấc chân bước lên lầu.
Hiện tại, Ỷ Thanh Lan đã tắm rửa sạch sẽ, trên người mặc một chiếc đầm ngủ làm bằng vải lụa phi bóng, đứng dựa người bên cửa sổ trong phòng ngủ của hai vợ chồng.
Dương Đổng Triệt đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô đang trầm ngâm một mình.
Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, đem cặp xách của mình đặt lên ghế sofa trong phòng, có chút ngại ngùng mà do dự hồi lâu.
Cuối cùng, lấy hết can đảm đem một chiếc hộp quà đi tới trước mặt cô.
– Cho cô.
Cô nhìn chiếc hộ màu đỏ có thắt nơ trong tay hắn, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn vươn tay cầm lấy, tò mò mở ra xem.
Lại phát hiện bên trong chiếc hộp xinh đẹp, là một bộ nữ trang được làm bằng kim cương, thuộc phiên bản giới hạn mới nhất năm nay.
– Hôm nay là ngày gì à? Tại sao anh lại tặng quà cho em?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cô thật sự bất ngờ khi bên trong hộp quà, lại là món đồ có giá trị như vậy.
Kể từ khi cô bước chân vào Dương gia, hắn chưa từng tặng quà cho cô.
Kể cả là đến sinh nhật cô cũng không.
Cái này… thật sự là cho cô sao?
– Không ngày gì cả. Chẳng lẽ tôi tặng quà cho vợ mình mà cũng phải coi ngày à?
Dương Đổng Triệt cũng tự ý thức được rằng, đêm qua có hơi quá đáng với cô.
Cô bị Tán Đình Mặc bắt đi, chắc là sợ hãi lắm!
Lại thêm chuyện nửa đêm mới về đến nhà.
Cơm còn chưa được ăn, đã phải biến thành chỗ trút giận của hắn.
Không biết chừng gần sáng lúc nằm trên giường, cô đã khóc như muốn cạn cả nước mắt.
Vợ của hắn vẫn luôn yếu đuối như vậy đấy.
Nhưng mà… với sĩ diện của một thằng đàn ông, Dương Đổng Triệt lại ngại lên tiếng xin lỗi cô.
Cho nên, đành mua cái này làm quà chuộc lỗi với cô.
– À… không… vậy em cảm ơn anh!
Tuy không hiểu tại sao mà mới đêm qua hắn còn bạo hành cô, thế mà hôm nay đã thay đổi thái độ mua quà tặng cô.
Nhưng Ỷ Thanh Lan cảm thấy như thế cũng tốt!
Dù sao bọn họ vẫn còn là vợ chồng, cứ chiến tranh lạnh hoài, cũng chẳng phải chuyện gì tốt lành cả.
Ỷ Thanh Lan xoay người đặt bộ nữ trang, vào trong ngăn kéo dưới bàn trang điểm.
Lại nghe thấy giọng nói của Dương Đổng Triệt vang lên phía sau lưng.
– Đưa điện thoại của cô cho tôi.
Thắc mắc không biết hắn cần điện thoại của cô để làm gì, nhưng nể tình hắn vừa tặng quà cho cô.
Ỷ Thanh Lan cũng ngoan ngoãn giao nộp điện thoại của mình cho hắn.
Dương Đổng Triệt cầm lấy điện thoại của cô, bắt đầu cài đặt định vị với điện thoại của hắn.
Lại còn cố tình cài đặt cuộc gọi khẩn cấp, trong điện thoại của cô là số của hắn.
Xong việc, hắn trả lại điện thoại cho cô.
– Sau này có gặp nguy hiểm thì phải ấn vào cuộc gọi khẩn cấp, gọi cho tôi đầu tiên, biết chưa?
Dù sao cô cũng là vợ của hắn.
Hắn mới không tin mình lại thua tên trà xanh Phó Kiến Đằng kia.
– Vâng, em biết rồi ạ!
Ỷ Thanh Lan nhận lại điện thoại, cảm thấy hắn hôm nay như kiểu dây thần kinh có vấn đề hay sao ấy.
Cái gì mà gặp nguy hiểm phải gọi cho hắn đầu tiên chứ?
– Tắm chưa?
– Dạ, em tắm rồi! Để em đi pha nước ấm cho anh tắm.
– Không cần. Tôi tự làm được. Làm gì thì làm đi, đợi tôi tắm xong thì ăn cơm.
Nói rồi Dương Đổng Triệt tự mở tủ, lấy một bộ quần áo pijama rồi đi vào nhà tắm.
Bỏ lại cô cứ đứng ngơ ngác không hiểu gì cả.
Không phải bình thường người nào đó, luôn bắt cô phải cởi caravat với áo vest, rồi phải sắp quần áo mới, pha nước cho hắn tắm hay sao?
Dương Đổng Triệt hôm nay rõ ràng là không bình thường mà.
[…]
– Thời gian tới tôi không đi làm, tôi sẽ làm Quản lý riêng cho cô.
Hai người đang ngồi ăn tối, Dương Đổng Triệt tự nhiên lại nói.
Hắn hôm nay đúng là đưa cô đi hết từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác.
Tại sao tự nhiên hắn lại muốn làm Quản lý của cô chứ?
Chẳng lẽ vì hắn sợ những người đàn ông khác sẽ tiếp cận cô, nên mới cố tình muốn làm Quản lý đi bên cạnh để giám sát cô sao?
Nói như thế nàycũng đồng nghĩa với việc hắn đồng ý để cô tiếp tục, theo đuổi đam mê của mình có đúng không?
Nhưng mà khoan đã.
Hắn nghỉ làm ở Dương thị để bám đuôi cô sao?
Bộ hắn cho người theo dõi cô chưa đủ hay sao?
Bây giờ có cần phải theo sát cô 24/24 như vậy hay không?
– Thôi, anh cứ làm việc của anh đi. Em sẽ tự kiếm cho mình một nữ Quản lý.
– Em không muốn anh vì em mà bỏ bê công việc của mình.
Ỷ Thanh Lan cố tình nhấn mạnh ba chữ “nữ Quản lý”.
Để cho hắn khỏi phải nghi ngờ, cô sẽ thuê một anh cao to, đẹp trai về làm Quản lý cho mình.
– Bỏ bê công việc sao? Không hề. Công việc ở Dương thị ba đã giao hết cho thằng Long rồi.
– Tôi bây giờ đang là người thất nghiệp, chẳng lẽ cô không muốn tạo công ăn việc làm cho chồng mình hay sao?
Hắn uống một ngụm rượu vang, không quên bồi thêm một câu.
– Vả lại, trông vợ cũng là một công việc. Chẳng phải cô nói rằng đêm qua cô bị bắt cóc sao?
– Bây giờ tôi làm Quản lý riêng kiêm luôn Vệ sĩ cho cô. Tốt quá rồi còn gì!
– Cô xem có ai bằng cô không?
Nói thế, Dương Đổng Triệt vẫn cảm thấy chưa đủ lý lẽ để thuyết phục cô, hắn lại tiếp lời.
– Mà tôi làm Quản lý riêng thì sẽ đi theo cô suốt ngày. Như thế, giữa chúng ta sẽ không phát sinh những hiểu lầm không đáng có, cho cô đỡ đòi ly hôn còn gì nữa.