– Vậy tại sao lại không thể là anh?
Người ngồi trên giường cùng cô lúc này, không ai khác mà chính là Tán Đình Mặc.
Chính anh ta là người đã cho người bắt cóc cô tới đây.
Hiện tại, trên người anh ta chỉ mặc một chiếc áo choàng ngủ.
Mặc dù bị Ỷ Thanh Lan phũ phàng gạt tay ra, nhưng anh ta lại không hề có một chút khó chịu, ngược lại còn cong môi cười.
Đàn ông như một giống loài thích săn mồi.
Những thứ càng khó có được, bọn họ lại muốn có cho bằng được.
Để chứng minh bản lĩnh chinh phục của họ.
Và Tán Đình Mặc cũng không ngoại lệ.
Ỷ Thanh Lan là cô gái đầu tiên mà anh ta cưa không đổ.
Bảo sao, sau khi đã lên giường với Orla cùng Ngân Xuyên, anh ta vẫn không cảm thấy thoả mãn, mà phải cho người bắt cô đến đây.
Cô cảm thấy đôi co với loại người vô liêm sỉ như anh ta, chẳng có ích lợi gì.
Cho nên, chủ động bước xuống giường, với ý định sẽ rời khỏi đây.
Nhưng Tán Đình Mặc nào chịu buông tha cho cô dễ dàng như vậy.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Khi vừa nhìn thấy cô có ý định rời khỏi, anh ta lập tức kéo tay cô lại.
Rồi đè cơ thể nhỏ bé, nhưng đầy sức quyến rũ xuống ga giường.
– Muốn đi đâu vậy em yêu?
Bất ngờ bị đè xuống giường lớn, khiến Ỷ Thanh Lan trở tay không kịp.
Dường như ý thức được mục đích, mà Tán Đình Mặc bắt mình đến đây.
Cô vô cùng hoảng loạn, mà ra sức vùng vẫy, dưới thân hình khỏe khoắn của người đàn ông.
Mặc cho hai cổ tay bị anh ta giữ chặt, đè ép xuống mặt gối.
– Tán Đình Mặc, tôi cấm anh làm bậy! Anh mà dám làm gì tôi thì… chồng tôi… anh ấy sẽ không tha cho anh đâu.
Mặc dù bây giờ đang ở trong tình thế éo le, nhưng Ỷ Thanh Lan vẫn nghĩ được rằng, bây giờ chỉ còn cách lôi Dương Đổng Triệt ra đe dọa.
May sao, Tán Đình Mặc sẽ sợ mà buông tha cho cô.
Dù sao, chồng cô cũng là nhân vật có địa vị, ở cái đất Đại Lục này.
Nhưng cô nào có ngờ tới, người trước mặt mình bây giờ, là một kẻ chẳng những biến thái, mà còn rất ngông cuồng, ngạo mạn.
Lời cô nói ra, anh ta căn bản chẳng để lọt lỗ tai chút nào cả.
Tán Đình Mặc lợi dụng việc ở đây là nhà riêng của anh ta, mà một lẫn nữa giống như những ngày qua, tập luyện kỹ năng diễn xuất, sờ mó lung tung khắp cơ thể cô, rồi cúi đầu nói nhỏ vào tai cô.
– Anh đã nói rồi mà. Vì em anh không ngại đập chậu cướp hoa đâu.
Lúc anh ta cúi đầu định vùi vào trong hõm cổ trắng nõn của cô, thì cửa phòng ngủ bất ngờ bị ai đó đạp cho mở tung ra.
Thanh âm chấn động khiến Tán Đình Mặc, dù không muốn nhưng vẫn phải tạm thời dùng loại hành động đê tiện kia, mà quay đầu nhìn về phía sau.
Ỷ Thanh Lan hơi nghiêng đầu nhìn thì khá ngạc nhiên, khi thấy người đứng trước cửa phòng là Phó Kiến Đằng, cùng Vệ sĩ của anh ta.
Trong lúc cô và Tán Đình Mặc vẫn còn đang ngơ ngác nhìn về phía cửa, thì Phó Kiến Đằng đã nhanh chân xông vào túm lấy cổ áo của Tán Đình Mặc, lôi xuống dưới giường.
Bàn tay to lớn cuộn thành nắm đấm, múc một cái vào má Tán Đình Mặc, làm cho anh ta lảo đảo lùi về phía sau.
Chưa dừng lại ở đó, Phó Kiến Đằng còn tiến lên dùng chân mang giày da, đạp thật mạnh vào bụng Tán Đình Mặc.
Làm cho anh ta ngã nhào xuống sàn nhà bằng gỗ.
– Anh… sao anh vào được đây?
Tuy nói, Tán Đình Mặc bản tính hống hách, nhưng anh ta cũng phải biết ai là người tuyệt đối không nên đụng vào.
Đối với đàn anh như Phó Kiến Đằng, Lưu Trạch Vĩ, anh ta đương nhiên cũng phải nể nang vài phần.
Hiện tại, Tán Đình Mặc chính là vô cùng sợ hãi.
Bởi vì, anh ta là người nổi tiếng, mọi nhất cử nhất động của anh ta đều lọt vào tầm ngắm của đám Phóng viên, Nhà báo.
Cho nên, đã cố tình lệnh cho Vệ sĩ đưa Ỷ Thanh Lan, đến biệt thự riêng của mình ở vùng ngoại ô.
Tại sao Phó Kiến Đằng có thể tìm ra nơi này?
Và làm sao có thể vào được, trong biệt thự của anh ta chứ?
Phó Kiến Đằng cởi áo vest che chắn cơ thể của Ỷ Thanh Lan, đang kịch liệt run rẩy vì sợ.
Rồi mới quay lại nhìn Tán Đình Mặc, tức giận mà gầm lên như hổ dữ.
– Ai cho phép cậu động vào cô ấy? Hôm nay, nếu như tôi không đến kịp lúc, thì có phải cơ thể của Thanh Lan đã bị cậu làm nhục rồi không?
Lúc này, Tán Đình Mặc tự nhiên lại quay sang nhìn cô.
Anh ta thật sự không hiểu, rốt cuộc Ỷ Thanh Lan là thần thánh phương nào.
Mà vừa có thể làm vợ của cháu đích tôn nhà họ Dương, có quan hệ tốt với Bác Nghệ Bân.
Lại được Lưu Trạch Vĩ cùng Phó Kiến Đằng chống lưng cho.
Không phải cô chỉ là con riêng của Phu nhân nhà họ Dương, có xuất thân bần hèn hay sao?
Xem ra, cô gái này không đơn giản như anh ta nghĩ.
Thu hồi lại tầm nhìn, Tán Đình Mặc cuống cuồng hướng Phó Kiến Đằng giải thích.
– Là em ngu xuần. Em thật sự không biết anh cũng để ý đến cô ấy. Xin anh tha cho em lần này.
Mấy lời mà Tán Đình Mặc nói, Phó Kiến Đằng căn bản là nghe không lọt lỗ tai chút nào.
Anh ta càng thêm cả giận mà lớn tiếng nói.
– Không biết… không biết là cậu tự cho mình cái quyền, cưỡng hiếp con gái nhà lành sao? Đúng là ấu trĩ!
Phó Kiến Đằng vươn hai tay nhấc bổng cơ thể Ỷ Thanh Lan lên.
Hành động không báo trước của anh ta khiến cô không tự chủ được, mà vòng hai tay ôm lấy cổ anh ta vì sợ té ngã.
Trước khi rời khỏi phòng, Phó Kiến Đằng không quên nói thêm một câu.
– Còn có lần sau thì cậu không đơn giản là bị ăn đánh thôi đâu.
Khi bước chân Phó Kiến Đằng nện xuống bậc cầu thang, cô dĩ nhiên có liêm sỉ, liền ái ngại nói.
– Anh thả em xuống đi. Em có thể tự đi được.
Ỷ Thanh Lan đã nói như vậy rồi, Phó Kiến Đằng căn bản da mặt không dày như người nào đó, cho nên liền thả cô xuống.
Cô nhận lấy túi xách mà Vệ sĩ của Phó Kiến Đằng, vừa rồi giúp cô lấy được từ trong phòng ngủ của Tán Đình Mặc, vừa đi vừa nói.
– Cảm ơn anh nha! Hôm nay nếu như không có anh, thật sự là em cũng không biết phải thoát ra bằng cách nào.
– Nhưng mà sao anh lại biết em ở đây mà tới cứu?
Phó Kiến Đằng nhìn cô nở một nụ cười ôn nhu.
– À, thì là do Quản lý của tôi vô tình đi ngang qua, đoạn đường mà em bị đánh thuốc mê.
– Cho nên, đã gọi điện báo cho tôi biết, rồi bám theo đám Vệ sĩ của Tán Đình Mặc, dẫn đường cho tôi tới đây. Em không sao thì tốt rồi!
Bọn họ cùng nhau bước ra ngoài, Ỷ Thanh Lan nhìn thấy một đám đàn ông mặc vest đen nằm trong sân của biệt thự, có người hình như còn chảy máu nữa.
Xem ra, để vào được đây, Phó Kiến Đằng đã tốn không ít công sức.
Nghĩ đến đây cô càng thêm cảm kích anh ta.
– Em lên xe đi. Tôi đưa em về.
Rời khỏi biệt thự, Vệ sĩ mở cửa xe hơi, Phó Kiến Đằng lại ngỏ ý muốn đưa cô về.
Mặc dù rất biết ơn anh ta, nhưng chỉ cần nghĩ đến tính cách con người thật của Dương Đổng Triệt, Ỷ Thanh Lan thật không dám lên xe.
– Không cần đâu. Em có thể tự về được. Anh cứ về trước đi ạ!
Phó Kiến Đằng một tay chống hông, lại nhìn vào mặt đồng hồ đeo ở cổ tay còn lại, rồi thở dài trước sự ương bướng của cô.
– Bây giờ đã là gần 12 giờ đêm rồi, nơi này lại là vùng ngoại ô thưa dân, em đứng ở đây rất khó bắt được taxi trở về nhà, em vẫn là nên để tôi đưa về thì hơn.
– Chắc em không muốn bị bắt cóc thêm lần nữa chứ?