Tuy nói bọn họ là cậu cháu, nhưng Hà Tiên căn bản chỉ nhỏ hơn Dương Đổng Triệt có vài tuổi.
Nhìn thấy hành động ra vẻ yếu đuối của cô ta, Ỷ Thanh Lan lúc này mới ý thức được rằng bản thân đã bị cô ta gài bẫy.
Nghe thấy giọng nói uất ức của Hà Tiên, Dương Đổng Triệt ở ngoài phòng khách nghi hoặc không biết có chuyện gì.
Vội vàng đặt máy tính xuống phần ghế trống bên cạnh, đứng dậy bước vào trong nhà bếp.
Nhìn hành động đưa tay lên ôm mặt của Hà Tiên, hắn đoán chắc chắn cô ta cùng Ỷ Thanh Lan đã xảy ra xung đột rồi.
Nhưng vẫn không rõ là chuyện gì vừa xảy ra, liền lên tiếng hỏi.
– Có chuyện gì vậy?
Vừa nhìn thấy Dương Đổng Triệt bước vào, Hà Tiên rưng rưng nước mắt nhìn hắn, nghẹn ngào lên tiếng nói.
– Mợ Lan nghĩ con có tình ý gì với cậu, nên… nên đánh con để dằn mặt. Cậu ơi! Tiên Tiên không có như thế đâu. Con không hề muốn phá hoại hạnh phúc của cậu mợ.
Nghe thấy Hà Tiên một mình tự biên, tự diễn vu oan cho mình, Ỷ Thanh Lan nhìn Dương Đổng Triệt lên tiếng phân trần.
– Không phải như thế. Em…
Cô chưa kịp nói hết câu thì hắn đã lên tiếng cắt ngang.
– Chắc dạo này công việc làm cho Thanh Lan căng thẳng, nên cô ấy mới làm ra hành động như vậy. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi Tiên Tiên! Tôi hứa sẽ dạy dỗ lại vợ của mình.
– Bây giờ Tiên Tiên về đi, hôm khác tôi mời Tiên Tiên dùng bữa, có được không?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tuy Dương Đổng Triệt vẫn luôn nghĩ Ỷ Thanh Lan cũng giống như mẹ của cô, dùng thủ đoạn để dụ dỗ đàn ông.
Nhưng sống cùng cô dưới một mái nhà suốt bao nhiêu năm qua, tính cách của cô thế nào hắn đương nhiên cũng biết vài phần.
Dương Đổng Triệt nghĩ là bởi vì cô yêu hắn nên mới hạ thuốc hắn.
Lần này, nếu như cô có thật sự ra tay với Hà Tiên, thì chắc chắn cũng bởi vì cô yêu hắn nên mới ghen.
Hơn nữa, hắn cùng Hà Tiên từ nhỏ lớn lên bên nhau, tính cách đỏng đảnh, thích bắt nạt những người yếu thế hơn mình của cô ta, hắn hiểu rõ hơn ai hết.
Dương Đổng Triệt nói như thế, chẳng qua là muốn đuổi khéo, cho cô ta đi về mà thôi.
Hà Tiên lúc này lại tưởng Dương Đổng Triệt đang đứng về phía mình.
Mục đích đã đạt được, cô ta cũng không muốn vẽ thêm chuyện, để tránh làm hỏng thế cục vốn dĩ đang có lợi cho mình.
– Được rồi! Nể mặt cậu, con không chấp mợ lần này. Nhưng chỉ lần này thôi đó.
Cô ta nhìn Ỷ Thanh Lan, đáy mắt loé lên sự đắc ý, rồi lại nũng nịu nói với hắn.
– Vậy bây giờ con đi về, khi nào cậu rảnh nhớ liên lạc với con nha.
Sau khi Hà Tiên bước ra ngoài phòng khách, lấy túi xách rồi rời khỏi biệt thự.
Dương Đổng Triệt cũng chỉ nhìn Ỷ Thanh Lan một cái, cũng không định nói gì mà xoay người bước ra ngoài.
Ỷ Thanh Lan thất thần đứng chôn chân ở một chỗ.
Nhớ lại thái độ ban nãy của hắn cùng với lời hắn nói tối qua, bất chợt nở một nụ cười chua xót.
Hôm qua người ta chà đạp, sỉ nhục cô cũng là do cô sai.
Hôm nay, Dương Đổng Triệt không cần hỏi rõ ai đúng, ai sai, càng không cần nghe cô giải thích thì đã liền cho rằng cô bắt nạt Hà Tiên.
Trong mắt hắn, cô thật sự là loại người mưu mô, thâm độc như vậy sao?
[…]
Cả ngày hôm ấy, tâm trạng của Ỷ Thanh Lan vốn đã không tốt lại càng tệ hơn.
Cô chẳng nói với Dương Đổng Triệt lời nào nữa, chỉ chuyên tâm làm việc của mình, rõ ràng là đang muốn chiến tranh lạnh với hắn mà.
Cho tới khi màn đêm buông xuống, người nào đó cả ngày cũng không thèm dỗ dành cô.
Lúc bấy giờ lại bất ngờ nằm sát lại bên cạnh Ỷ Thanh Lan ở trên giường, vùi đầu vào làn tóc thoang thoảng mùi hương gừng rất thơm.
Đồng thời, một bàn tay cũng siết chặt kiện eo con kiến, được bao bọc bởi chiếc đầm ngủ được làm bằng lụa mỏng.
Bởi vì ấm ức vì Dương Đổng Triệt chẳng bao giờ đứng về phía mình, cho nên rõ ràng cảm nhận được vòng ôm ấm áp của hắn rồi.
Ỷ Thanh Lan vẫn nhắm mắt vờ như đã ngủ say.
Dụ dỗ một hồi cũng không thấy cô có phản ứng gì, Dương Đổng Triệt nhấc đầu lên qua đầu Ỷ Thanh Lan.
Nhìn thấy cô đang nhắm nghiền đôi mắt,hắn nghi hoặc nhíu chặt đôi lông mày.
– Thanh Lan, mới leo lên giường mà cô đã ngủ rồi sao?
Lẩm bẩm một câu như thế, lại thấy đối phương ngay cả một cử động nhỏ cũng không có.
Hắn chán nản trở về nằm xuống gối của mình.
Chỉ đành ôm dục vọng to lớn của bản thân, mà khó khăn đi vào giấc ngủ.
[…]
Ngày hôm sau, Ỷ Thanh Lan vẫn đi làm như bình thường.
Nhưng lúc cô tới thì thấy một đám người tụm năm, tụm ba xì xào bàn tán chuyện gì đó.
Trong số đấy còn có đám bạn của cô.
Cô tò mò bước lại gần dò hỏi.
– Mọi người… có chuyện gì vậy?
Y Cơ cẩn thận đảo mắt nhìn quanh, rồi nhỏ giọng nói với cô.
– Nghe nói hồi tối hôm qua chị Orla bị một nhóm người đón đường chặn đánh.
– Ban đầu nói là đánh ghen, nhưng té ra là đánh ghen nhầm người. Bây giờ tin tức này đang tràn lan đầy trên các mặt báo.
Nghe được thông tin này, tuy là người hôm qua bị Orla ức hiếp, nhưng Ỷ Thanh Lan cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì, cô lại hỏi.
– Chị Orla là minh tinh nổi tiếng, chẳng lẽ lại không có Vệ sĩ đi theo bảo vệ hay sao, mà lại để bị hành hung như vậy?
Hiểu Khê lên tiếng giải thích.
– Dĩ nhiên là có! Nhưng cậu thử xem clip đang lan truyền trên mạng đi.
– Bên kia có tới gần 20 người phụ nữ, mà tất cả bọn họ đều có võ, chỉ với vài tên Vệ sĩ của Orla, sao có thể là đối thủ của bọn họ được chứ.
[…]
– Thật sự không còn cách nào sao anh?
Orla mặt mày đầy những vết xước cùng vết thâm tím, một cánh tay còn bị đánh gãy, ngồi trong phòng làm việc của Giám đốc điều hành bất lực lên tiếng.
Sắp tới cô ta có một dự án phim Truyền hình khá lớn, được đóng cặp với minh tinh hàng đầu Trung Quốc.
Bảo sao cô ta bị thương thế này mà không nghỉ ngơi, vội vàng phải chạy tới tổng Công ty.
– Anh xin lỗi! Lần này anh không thể giúp gì được cho em rồi.
Người đàn ông ngồi ở phía đối diện bày ra vẻ mặt buồn bã, lắc đầu thở dài.
Nghe Giám đốc điều hành nói như thế, Orla mặc dù không cam tâm, nhưng cũng lại chẳng thể làm được gì.
Lúc cô ta cùng Trợ lý rời khỏi phòng, thì bất ngờ đụng mặt Ỷ Thanh Lan cùng đám bạn của cô.
Thấy bọn cô nhìn mình, Orla trong bộ dạng tàn tạ, nhưng vẫn không bỏ được cái tính chua ngoa, mà lớn tiếng quát.
– Nhìn cái gì mà nhìn?
Nói dứt lời cô ta liền cùng người của mình giận dữ bỏ đi.