Bác Nghệ Bân nhìn theo hướng Ỷ Thanh Lan vừa bước ra, có chút khó hiểu về thái độ của cô hôm nay.
Bình thường cô là một cô gái dịu dàng, hoà đồng và luôn yêu đời.
Anh ta không hiểu tại sao hôm nay anh ta đã mua đúng loại trà sữa mà cô thích, nhưng cô lại thẳng thừng từ chối như vậy.
Anh ta quay lại hỏi đám bạn của cô.
– Mọi người có ai biết tại sao thái độ của Thanh Lan hôm nay, lại khác lạ như vậy hay không?
Hiểu Khê lên tiếng đáp.
– Em nghe nói hình như Thanh Lan có mâu thuẫn với chồng, cho nên hôm nay mới không được vui như vậy.
Bác Nghệ Bân hiểu ra vấn đề, một lần nữa lại híp mắt nhìn về phía cửa phòng, không biết đang nghĩ tới điều gì.
Rời khỏi phòng tập, Ỷ Thanh Lan mang theo tâm trạng nặng nề bước đi chậm rãi trên dãy hành lang dài rộng.
Tầm mắt nhìn ra ngoài bầu trời xanh thẳm, hai bàn tay đưa lên xoa xoa cánh tay, tỏ rõ sự cô độc.
Bỗng, có một cô gái ăn mặc sành điệu đi tới từ phía đối diện.
Sắc mặt không có chút nào gọi là thân thiện, giọng nói lạnh lùng vang lên.
– Cô có phải Ỷ Thanh Lan không?
Câu hỏi của cô gái kia khiến Ỷ Thanh Lan thoáng có phần ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Không biết cô ta tìm cô có việc gì, nhưng theo phép lịch sự vẫn lên tiếng đáp.
– Phải, tôi là Ỷ Thanh Lan. Không biết cô tìm tôi có chuyện gì?
Cô gái kia không có ý định nhờ vả, lời tiếp theo giống như đang ra lệnh cho cô.
– Cô đi mua cho chị Orla một ly trà sữa trân châu, cùng với một hộp bánh Mochi nhân ngọt về đây. Nhanh cái chân lên, chị Orla đang muốn ăn ngay.
Theo Ỷ Thanh Lan được biết, thì Orla cũng là một Diễn viên có tiếng trong giới giải trí, cũng trực thuộc Tập đoàn Xuân Loan.
Nhưng mà chẳng phải mỗi minh tinh nổi tiếng, đều có Trợ lý riêng hay sao?
Hơn nữa, cô và Orla không quen biết.
Cô càng không phải Trợ lý của cô ta.
Tại sao lại kêu cô đi mua đồ ăn cho cô ta chứ?
– Tại sao tôi lại phải đi mua đồ ăn cho chị Orla chứ?
Cô gái kia nghe câu hỏi của Ỷ Thanh Lan, thì tự nhiên lại tỏ ra khó chịu, lớn tiếng nói.
– Cô có biết chị Orla là ai không hả? Người ta là minh tinh màn bạc đấy.
Còn cô, cô chỉ là một Thực tập sinh quèn, còn không biết có được ký hợp đồng với Tập đoàn này hay không.
Được phục vụ cho chị Orla là phúc phận của cô. Cô lại còn thắc mắc cái gì?
Thế bây giờ cô có đi hay không thì bảo?
Có thể cô gái này nói đúng.
Ỷ Thanh Lan mới chân ướt chân ráo bước vào Tập đoàn, trở thành chân sai vặt của người khác cũng là điều hiển nhiên.
Nhưng mà lạ quá!
Tại sao phải tìm đích danh Ỷ Thanh Lan cô?
Thôi kệ, cũng chỉ là ly trà với hộp bánh, cũng không đáng bao nhiêu.
Cứ làm đi cho xong chuyện.
Gạt bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, Ỷ Thanh Lan lên tiếng đáp.
– Được rồi! Bây giờ tôi đi liền.
Đúng như cô dự đoán, cô gái kia không hề đưa tiền cho cô, chỉ nhắc nhở một câu rồi bỏ đi.
– Mua được đồ thì mang lên phòng trang điểm ở trên lầu ba.
Ỷ Thanh Lan đi thang máy xuống lầu dưới, rồi đến khu vực căn-tin mua một ly trà sữa, cùng bánh ngọt theo lời cô gái kia.
Rồi tức tốc mang lên phòng trang điểm cho cái cô Orla gì đó.
Chỉ là khi cô bước vào trong phòng, thì có rất nhiều người đang ở đó.
Họ chỉ nhìn lướt qua cô một cái.
À mà có những người còn chẳng thèm, ban phát cho Ỷ Thanh Lan một cái nhìn.
Bởi vì từng nhìn thấy Orla trên phương tiện truyền thông.
Lại cộng thêm việc nhìn thấy cô gái vừa rồi, đang đứng bên cạnh một cô gái, ăn mặc sang trọng đang ngồi trên ghế, để nhân viên trang điểm cho mình.
Nên Ỷ Thanh Lan dễ dàng tìm được người sai bảo cô đi mua đồ ăn.
Cô đi tới trước mặt Orla, dùng thái độ thân thiện nhất có thể để nói chuyện với cô ta.
– Chị Orla, đồ chị cần đây.
Vừa nói, Ỷ Thanh Lan vừa đưa túi nilon đựng sữa cùng bánh ngọt cho cô ta.
Orla lúc này đang dán mắt vào màn hình điện thoại trong tay.
Cô ta hơi nâng mi mắt nhìn tới bịch đồ ăn trong tay cô, giọng nói có phần chưa ngoa.
– Tôi tự nhiên không muốn ăn mấy thứ này nữa.
Cô đi mua cho tôi một túi bánh gạo Big Shelly, với một chai Suanmeitang.
Ỷ Thanh Lan đảo mắt nhìn quanh, thấy mọi người trong phòng không ai có ý kiến gì.
Trong khi Orla rõ ràng là đang muốn làm khó cô.
Cô tự hỏi không biết bản thân đắc tội gì với cô ta, mà lại bị đối xử như vậy?
Cơ mà người ta là ngôi sao nổi tiếng, còn cô chỉ mới là Thực tập sinh.
Nếu bây giờ cô không đi, e là người ta lại nói cô không biết điều.
– Vâng, chị chờ một chút.
Ỷ Thanh Lan đặt túi nilon lên bàn trang điểm, xoay người rời khỏi phòng.
Mà không hề hay biết Orla ở phía sau lưng cô kín đáo nhếch môi, nở một nụ cười đắc ý.
Cô lại đi cầu thang máy xuống dưới căn-tin, mua những thứ mà Orla yêu cầu, tới khi quay lại thì cô ta cũng chịu nhận lấy chai nước.
Nhưng thay vì mở ra uống, cô ta lại trực tiếp ném lên người Ỷ Thanh Lan.
– Ai bảo cô lấy nước trong tủ lạnh hả? Có biết là Diễn viên quý nhất là giọng nói không?
Cô cho tôi uống nước lạnh thế này, lỡ như tôi bị viêm họng thì cô có gánh nổi trách nhiệm không?
Chai nước với trọng lượng không hề nhẹ, cứ thế bị ném lên người Ỷ Thanh Lan, đập vào xương sườn rồi lăn xuống sàn nhà đá hoa cao cấp.
Trước sự giận dữ của Orla, cô cố nén cơn đau mà xuống nước cúi đầu nhận lỗi với cô ta.
– Em xin lỗi! Để em đi mua chai khác cho chị.
– Thôi khỏi. Tôi đổi ý rồi! Tôi muốn ăn Xoài Bắc Úc, cô đi mua cho tôi đi.
Xoài Bắc Úc thuộc TOP 10 loại trái cây đắt nhất thế giới, trong căn-tin của Tập đoàn chắc chắn không có bán, muốn ăn thì phải đến siêu thị.
Nhưng bây giờ đang trong giờ làm việc, Ỷ Thanh Lan không thể rời khỏi Tập đoàn, cô nhìn Orla khó xử nói.
– Trong căn-tin không có trái cây, mà gần đây cũng không có siêu thị…
Cô chưa kịp nói hết câu thì Orla lại tiếp tục gắt lên.
– Cô không biết tìm chỗ có siêu thị để mua à? Có nhiêu đó thôi mà cũng nói.
– Nhưng… bây giờ đang ở trong giờ làm việc. Em…
– Thế bây giờ có đi hay không? Hay để tôi phản ánh với ban Giám đốc rằng cô là người mới mà không biết điều, coi thường lời nói của tôi?
Khi Ỷ Thanh Lan đang phân vân, không biết nên làm thế nào mới phải.
Thì một cô gái ăn mặc sexy, có lẽ cũng là Diễn viên của Tập đoàn, đánh giá có một lượt từ trên xuống dưới, rồi quay ra nhìn Orla mỉm cười.
– Chị, em có ý này.
Cô gái kia nói nhỏ vào tai Orla mấy lời.
Sau khi nghe xong, cô ta lập tức nở một nụ cười gian xảo, cũng thay đổi luôn chủ đích.
– Cô không cần đi mua trái cây nữa cũng được. Nhưng mà cổ chân tôi hơi đau, cô quỳ xuống bóp chân cho tôi đi.