Nghe Dương Đổng Triệt nói thế, Ỷ Thanh Lan liền biết hắn đã cho phép cô đi làm.
Trên môi liền nở nụ cười tươi tắn, hiếm thấy.
Nhìn hắn cất giọng ngọt ngào.
– Vâng, em cảm ơn anh!
Dứt lời, cô xoay người bước tới mở tủ quần áo.
Chọn lấy một chiếc áo sơmi dài tay màu trắng, kèm theo đó là một chiếc quần lụa ống rộng màu đen, rồi hí hửng bước vào nhà tắm.
Trong khi đó, Dương Đổng Triệt vẫn đứng ngây người ở một chỗ, vì bị hớp hồn bởi nụ cười duyên dáng của cô vừa rồi.
Hắn không nghĩ cái việc được đi làm, lại khiến cô vui đến như vậy.
Đợi Ỷ Thanh Lan thay đồ xong, cô cùng hắn liền rời khỏi phòng ngủ bước xuống dưới lầu.
Vệ sĩ mở cửa xe hơi trong sân biệt thự, để bọn họ cùng bước lên.
Tài xế khởi động rồi cho xe chạy ra khỏi biệt thự.
Trong suốt quãng đường đi, không khí trong xe đặc biệt yên ắng, cho tới khi hắn đột ngột lên tiếng hỏi.
– Muốn đi xin việc ở đâu?
Nghe thấy câu hỏi của Dương Đổng Triệt, Ỷ Thanh Lan dịu dàng đáp.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Em tính nộp đơn xin việc vào Tập đoàn Xuân Loan.
Nghe cô nói muốn đầu quân cho Xuân Loan, khoé miệng hoàn hảo của hắn hơi cong lên.
Rồi cũng không đi sâu bàn luận cùng cô về Tập đoàn này, mà chuyển sang một chủ đề khác.
– Hình như tới hôm nay là được một tháng, kể từ hôm cô được khâu vết thương rồi thì phải.
– Chiều tôi đi làm về sớm sẽ đưa cô đi tái khám.
Nghe Dương Đổng Triệt nhắc tới chuyện tái khám vết thương, làm cho Ỷ Thanh Lan thoáng có chút bất ngờ, vội vàng quay sang nhìn hắn.
Người bị thương là cô chứ đâu phải là hắn.
Chính cô còn không nhớ rõ ngày, tháng mình tới bệnh viện phụ sản khâu cùng đồ.
Sao hắn lại nhớ rõ như vậy kia chứ?
Rốt cục, hắn chỉ là đơn thuần lo cho vết thương của cô, hay còn có ý đồ gì khác?
Tuy trong lòng vô cùng thắc mắc, nhưng cô vẫn phải lên tiếng đáp lời hắn.
– Vâng.
Chiếc xe hơi dừng lại trước cổng Tập đoàn Xuân Loan.
Dương Đổng Triệt cũng không quên nhắc nhở cô thêm.
– Nộp hồ sơ xong thì về thẳng nhà, chiều về tôi hỏi người làm mà biết cô về trễ thì cô cứ liệu hồn.
– Vâng, em nhớ rồi!
Ỷ Thanh Lan dường như cũng đã quen, với bản tính thích chiếm của hắn.
Cho nên, khi nghe hắn dặn dò, cô cũng chỉ biết thở dài mà đồng ý.
Cô vươn tay chạm vào tay cầm của cửa xe, định mở cửa bước xuống, thì Dương Đổng Triệt lại đột ngột giữ tay cô lại, làm cho cô vô cùng ngạc nhiên mà quay lại nhìn hắn.
Lại thấy hắn mở cửa bước ra ngoài, đi vòng qua cánh cửa chỗ cô ngồi, chủ động mở cửa xe cho cô.
Hôm nay đám bạn học cùng niên khoá với cô ,cũng đi xin việc ở Tập đoàn Xuân Loan rất đông.
Bọn họ đương nhiên đều nhìn thấy sự tinh tế của Dương Đổng Triệt.
Ỷ Thanh Lan biết hành động này của hắn là có mục đích gì.
Cho nên, cũng không thắc mắc mà nhanh chóng bước xuống xe.
Trước khi leo lên xe rời khỏi, Dương Đổng Triệt không quên hôn lên trán cô một cái, thay cho lời chào tạm biệt.
Đợi hắn rời khỏi cổng Tập đoàn, Ỷ Thanh Lan cố gắng sốc lại tinh thần, bước tới chỗ đám bạn học nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể.
– Chào mọi người!
Hiểu Khê là một trong số những người bạn thân thiết hay chơi chung với cô.
Nhìn thấy một màn hường phấn vừa rồi, hiện tại liền lên tiếng trêu chọc cô.
– Nhất bạn học Ỷ rồi nhé! Có chồng vừa giàu, đẹp trai lại còn ga lăng nữa. Ôi, bao giờ mình mới được như bồ đây?
– Yêu tôi này. Tuy tôi không giàu có về mặt vật chất, nhưng tôi giàu tình cảm.
Cậu bạn Tử Văn đứng một bên nghe thấy thế liền lên tiếng nói.
Những người học chung một lớp đào tạo diễn xuất với cô, không ai là không biết Tử Văn với Hiểu Khê khắc khẩu nhau.
Cứ gặp nhau là y như rằng lại đấu khẩu.
Hiểu Khê nghe cậu bạn học tự luyến, liền phán một câu xanh rờn.
– Loại như cậu có chó nó yêu.
Một người tên Y Cơ, là cán bộ lớp của cô cũng dành lời khen tặng cho cô.
– Ở đây bây giờ sướng nhất, chắc cũng chỉ có một mình Thanh Lan thôi. Bọn tớ thật ngưỡng mộ hạnh phúc của vợ chồng cậu.
Sau câu nói của Ỷ Cơ, đám bạn học của cô cũng lần lượt nhao nhao lên, tán dương mối quan hệ tốt đẹp giữa cô và hắn.
Ỷ Thanh Lan lúc này chỉ có thể cười ngại ngùng, nói một câu cho qua chuyện.
– Mọi người đừng trêu mình nữa mà.
Có những chuyện tưởng như vậy mà thật ra không phải vậy.
Người ngoài không bao giờ có thể biết được, Dương Đổng Triệt thật sự đối với cô như thế nào.
Sau khi nộp hồ sơ xin việc xong, Ỷ Thanh Lan từ chối lời mời đi ăn của bạn học, vội vàng bắt taxi trở về nhà.
Buổi chiều giống như đã nói, Dương Đổng Triệt về nhà từ sớm để đưa cô đi khám vết khâu.
Kết quả, Bác sĩ nói vết thương của cô đã lành, đã có thể sinh hoạt bình thường.
Buổi tối hôm ấy, Ỷ Thanh Lan nằm lên giường, nghiêng người qua một bên xoay lưng về phía Dương Đổng Triệt, chậm rãi nhắm mắt lại, với ý định sẽ ngủ một giấc ngon lành.
Nào ngờ, cô chỉ vừa mới khép mắt, thì đã liền cảm nhận được đối phương dịch người, nằm sát vào người mình.
Để bờ ngực vạn vỡ, tiếp xúc với phần xương nhô lên ở vai của cô.
Bàn tay to lớn lành lạnh, rất nhanh đã luồn xuống dưới cánh tay của cô, chạm vào nơi đầy đặn trước ngực, khiến cho cô bất giác rùng mình một cái.
Thế nhưng không dừng lại ở đó.
Dương Đổng Triệt nhấc cả đầu lên, vùi mặt vào hõm cổ trắng mịn của Ỷ Thanh Lan, mà tham lam hít lấy mùi thơm quyến rũ trên người cô.
Bởi vì bị ám ảnh chuyện chăn gối với hắn.
Ai bảo hắn trước thì chơi cô tới bất tỉnh nhân sự, sau thì chọc thủng cùng đồ của cô.
Nên khi ý thức được chuyện hắn sắp sửa làm, Ỷ Thanh Lan đã sớm quên đi hết những lời nhắc nhở, của Dương Đổng Triệt lúc trước.
Một bàn tay theo quán tính đưa lên, giữ lấy cổ tay đang ôm lấy bầu ngực, sau chiếc đầm ngủ lụa của mình.
Bàn tay làm loạn trên người Ỷ Thanh Lan, mong tìm được sự hưng phấn, đột ngột bị bàn tay của cô cản trở.
Dương Đổng Triệt nhíu mày tỏ rõ sự khó chịu, lạnh lùng lên tiếng.
– Làm sao?
Bác sĩ nói vết thương của cô đã lành hẳn.
Cho nên, căn bản bây giờ cô không thể lấy chuyện mình bị thương cùng đồ âm đạo, để trốn tránh nghĩa vụ của một người vợ.
Ỷ Thanh Lan cắn cắn môi dưới, không biết phải giải thích ra sao.
– Em…
Không nhận được câu trả lời nào, mà chỉ thấy cô như đang cố gắng muốn kéo dài thời gian.
Hắn lại lên tiếng mỉa mai Ỷ Thanh Lan.
– Bác sĩ đã nói hiện tại cô đã có thể sinh hoạt vợ chồng như bình thường.
– Đã hơn một tháng nay tôi không động vào người cô, chẳng lẽ cô không nhớ hơi ấm của chồng mình sao?
– Hay là sáng nay ra ngoài đong đưa được với thằng nào rồi, nên bây giờ về không muốn gần gũi với tôi nữa?