“Ôi trời, xem ai không biết đùa ở đây nè, thiếu hoocmon hài hước rồi!”
“Mọi người chỉ đang tìm chút niềm vui nơi công sở thôi, sao phải gắt thế?”
Bọn họ hoàn toàn không ý thức được việc mình đang làm sẽ mang đến hậu quả gì, cũng chỉ nghĩ rằng bản thân vui là được, chuyện này chọc tức rất nhiều cô gái khác trong nhóm.
Cũng chẳng biết ai rảnh rỗi để cuộc bình chọn kia lộ ra ngoài, kết quả truyền đi xa, truyền đến tận chỗ Tô Kỳ.
Điện thoại hiển thị tin nhắn từ người lạ, nội dung là một bức ảnh chụp. Tô Kỳ ấn vào xem thử, sau đó sắc mặt dần dần tái đi, môi run rẩy vì tức giận.
Có đến 71% số người ở trong nhóm đó chọn Lưu Ly làm bạn gái của Cung Duật!
Ting ting.
Lại là vài tin nhắn kèm ảnh gửi đến, những bình luận bên dưới khiến Tô Kỳ không thể nào chấp nhận nổi. Cô thở hổn hển đọc từng từ một, càng xem càng thấy điên tiết! Bọn họ dám nói cô không xứng với Cung Duật!
Mỗi người con gái đều có một mặt yếu ớt, Tô Kỳ cũng chỉ mới mười chín tuổi, ra đời chưa được bao lâu nên tâm lý không vững, hễ chỉ cần gặp chuyện là cô sẽ mất bình tĩnh.
Nửa đêm rời khỏi phòng đi gặp đối tác? Người này lại còn là Lưu Ly – cô gái được gần hai phần ba nhân viên ở công ty Cung Duật nhận định sẽ phù hợp trở thành Cung phu nhân tương lai hơn cô, muốn cô không nghĩ nhiều thì thật sự rất khó.
Siết chặt cây bút trong tay, Tô Kỳ tức giận ném nó vào một góc rồi gập luôn máy tính lại.
Cả đêm đó Tô Kỳ không cách nào ngủ nổi, điện thoại cài đặt chế độ im lặng đặt ở một góc bàn, thỉnh thoảng lại xuất hiện tin nhắn và thông báo cuộc gọi đến mà cô chẳng hề hay biết. Hoặc nói, cô cố tình lờ đi.
Trước khi đi ngủ Cung Duật vẫn luôn chúc bé cưng của mình ngon giấc, nói yêu cô, hôm ấy mặc dù anh ở công ty làm việc khá bận vẫn không quên nhiệm vụ này. Theo lẽ thường, chỉ cần qua vài phút sẽ nhận được hồi đáp, vậy mà anh phê duyệt xong hồ sơ, báo cáo rồi vẫn chưa thấy bạn gái nói gì.
Cung Duật cầm điện thoại gọi thử cũng không được, ba lần đều truyền tới tiếng rung chuông rồi tắt.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Lạ thật…” Cung Duật lẩm bẩm, tính toán hay là gọi cho Tô Hoằng để hỏi, sau đó tự lắc đầu bỏ qua phương án này.
Dù bây giờ không bị cấm đoán gì nhưng thỉnh thoảng Tô Hoằng vẫn bực bội đem anh ra trút giận, tốt nhất đừng tìm ông ấy thì hơn. Chắc có lẽ Tô Kỳ ngủ quên hoặc đang học bài rồi. Nghĩ vậy, Cung Duật tiếp tục vùi đầu vào máy tính.
Đêm, Cung Duật tan làm rồi trở về nhà. Vừa đặt lưng xuống giường anh liền thở ra một hơi dài, quanh đi quẩn lại cũng chỉ cắm đầu vào công việc, rất mệt.
Mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn một chút, Cung Duật lập tức bật dậy rồi mắng:
“Mẹ nó!”
Bất chấp sự rã rời của tay chân, anh cầm vội áo khoác chạy ra ngoài, sau đó vừa lái xe đến nhà Tô Kỳ vừa gọi cho Lý Tiêu Nguyên, giọng như sắp phun ra lửa đến nơi:
“Cậu tra cho tôi là tên khốn nào đăng bài bình chọn vớ vẩn trong nhóm chat của công ty!”
“Vâng? Tôi làm ngay…” Giọng trợ lý mang theo chút ngái ngủ. “Lát nữa sẽ gửi cho sếp.”
Anh thậm chí không biết đến sự tồn tại của cái nhóm đó! Từ trước đến giờ nhân viên có xì xầm chuyện gì anh cũng mặc kệ vì nó không ảnh hưởng đến anh là được, lần này thì khác, với sự hiểu biết của anh với Tô Kỳ, cô ấy hẳn rất giận.
Cung Duật thấp thỏm suốt cả đoạn đường từ nhà đến chỗ Tô Kỳ, khi đỗ xe lại và mở cửa bước xuống, anh nhìn thấy cửa sổ phòng của Tô Kỳ vẫn sáng đèn.
Đến lúc này còn chưa trả lời tin nhắn của anh thì không giống Tô Kỳ chút nào.
Cung Duật rút điện thoại ra thử liên lạc với Tô Kỳ lần nữa, kết quả vẫn như vậy, không một lời hồi âm.
Anh mặc kệ bây giờ là nửa đêm, đi thẳng tới rồi nhập mật khẩu mà trước đây Tô Kỳ cho mình để mở cổng trước ra. Vào được rồi, anh hít một hơi thật sâu tiến tới chỗ cửa gỗ, ấn chuông. Lúc này Tô Hoằng hẳn đang ngủ, làm phiền người ta như vậy, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần ăn một cú vô ảnh cước.