Trộm Hôn: Ngoan Nào Bé Cưng

Chương 39: Lừa gạt?

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 39: Lừa gạt?

Trước kia Cung Duật từng định ra hình mẫu lý tưởng cho mình, nhất định phải là kiểu ngực nở eo thon mông cong quyến rũ, tuổi tác thì chỉ cần không chênh quá năm tuổi là tốt rồi. Ai biết hôm đó đến quán bar bị cô nhóc Tô Kỳ ôm ôm hôn hôn, một lát sau thì bọn họ đã bị rượu làm cho mụ mị đầu óc, kéo nhau lên giường.

Nghĩ tới buổi sáng đó cầm lấy tờ giấy ghi số điện thoại lên mà bị cốc nước bên cạnh làm nhòe mất, anh buồn bực không thôi.

Tô Kỳ cũng từng hỏi sao lại không thèm gọi cho cô, có phải thấy cô non nớt quá nên chê không. Cung Duật chỉ biết cười khổ đáp:

“Em để nước bên cạnh giường, tôi chưa kịp tỉnh ngủ thì tay đã huơ trúng, tờ giấy mà em để lại cứ như vậy đi tong còn đâu?

Nhưng mà cuối cùng định mệnh vẫn giúp cho anh gặp lại Tô Kỳ, cho nên anh sẽ nghe theo duyên số, cố gắng giữ cô lại bên mình đến khi răng long đầu bạc.

Nhấn ga, mở một bài nhạc nhẹ lên để thư giãn, sau đó thì lái xe chạy thẳng đến công ty.

Ở bên này, Tô Kỳ vào lớp và chọn cho mình một chỗ ngồi kín đáo, chật một chút càng tốt, bởi vì như vậy lát nữa tên kia cũng chẳng có lý do gì mà đến bên cạnh cô ngồi.

Tô Kỳ nghĩ thế là hay, là thông minh, cơ mà cô đánh giá thấp sự mặt dày của người nào đó.

“Bạn học, không biết có thể nhờ cậu một chút không? Tớ có chuyện cần nói với Tô Kỳ nên…” Hạ Long Phi mò tới tận nơi, cười với cô gái ở bên cạnh Tô Kỳ.

Cô nàng kia hai mắt sáng rực, được trai đẹp bắt chuyện thì vui vẻ gật đầu đồng ý ngay, làm như việc nhường chỗ cho Hạ Long Phi là việc gì đó cao cả lắm.

Khóe môi Tô Kỳ khẽ giật, không muốn gây sự với tên này, không muốn thấy mặt hắn mà sao hắn cứ tìm cô thế nhỉ?

Hạ Long Phi đặt mông ngồi xuống, lưng thẳng tắp, hai mắt nhìn thẳng về trước mà miệng thì nói:

“Đừng nghĩ tôi muốn tán tỉnh cô, tôi chỉ định nói cho cô biết một chuyện mà thôi.”

Hắn nói xong chờ cả nửa ngày trời mà không thấy Tô Kỳ đáp lời thì mất kiên nhẫn hỏi tiếp:

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Sao cô không hỏi tôi là có việc gì?”

“Có rắm mau thả, có chuyện mau nói, lằng nhằng quá.” Tô Kỳ bực bội.

“Cô… Cô là con gái mà ăn nói kiểu gì thế hả?”

Hạ Long Phi giật mình nhìn về phía Tô Kỳ, hai mắt mở to trừng trừng, chỉ thấy cô phẩy tay, thờ ơ chẳng thèm quan tâm hắn định nói gì:

“Con gái thì không được nói vậy hả? Cậu buồn đánh rắm thì đi ra chỗ khác, đừng ngồi bên cạnh tôi, đi lẹ đi.”

“Cô… Cô không biết là người đàn ông kia lừa dối mình à?”

Giọng của Hạ Long Phi do không khống chế được nên có hơi to, mấy sinh viên ngồi bàn trên, bàn dưới đều dỏng tai lên nghe ngóng, hóng chuyện bát quái chưa bao giờ nhàm chán.

Tô Kỳ nhíu mày, bàn tay đặt trên bàn hơi siết lại thành nắm đấm, cô không biết hắn ta định nói gì nhưng nếu liên quan đến chú Cung thì cô sẽ miễn cưỡng nghe xem sao.

“Được, cậu nói đi, chuyện gì?’

Môi Hạ Long Phi hơi mấp máy, muốn nói ra rồi lại thấy xung quanh quá nhiều người hóng hớt, hắn đổi ý:

“Muốn nghe thì đợi tan học ra sân sau, chúng ta nói chuyện riêng.”

Bên cạnh im lặng một lát mới vang lên âm thanh mang theo sự thiếu kiên nhẫn của Tô Kỳ:

“Ừ.”

Nếu không phải tò mò về chuyện của chú Cung thì còn lâu cô mới nói chuyện với cái tên này, ấp a ấp úng mãi, đàn ông con trai gì mà kỳ cục.

Những người đang chờ đợi một màn kịch hay đều bị làm cho mất hứng, đồng loạt bĩu môi liếc mắt tỏ vẻ bất mãn rồi ngồi về chỗ cũ.

Chuông vào học reo lên, cả tiết đó Tô Kỳ học không được, cứ mãi nghĩ về vấn đề mà Hạ Long Phi sắp nói. Cô hiếu kỳ sắp chết rồi, trời ạ! Ít nhất thì cô sắp biết đây là gì, còn các bạn nhỏ vừa rồi định nghe lén chắc uất nghẹn lắm.

Hết giờ học, Tô Kỳ theo chàng trai trẻ đi về phía sân sau của trường – sân bóng rổ. Đây là nơi trước kia Tô Kỳ vẫn luôn thích đến nhất, chỉ để ngắm nhìn hình bóng một người con trai tràn đầy năng lượng tích cực, tỏa ánh hào quang rạng rỡ như Hạ Long Phi. Nhưng mà tiếp xúc xong thì hỏng hết hình tượng rồi, chẳng biết ai đồn đãi hắn tốt tính, hoàn hảo như hoàng tử trong truyện tranh bước ra nữa?

Bước chân của Hạ Long Phi chậm dần rồi dừng lại, Tô Kỳ ngẩng đầu lên. Một làn gió nhẹ thổi qua kéo bay những sợi tóc mềm mượt của Hạ Long Phi, hắn cúi xuống nhìn cô, ánh mắt chân thành. Dáng vẻ này của hắn thật giống như một viên kẹo ngọt ngào, khiến các cô gái yêu thích không buông.

Trước kia Tô Kỳ cũng đam mê kiểu con trai sạch sẽ, gọn gàng và mang hương vị của nắng sớm như thế.

Hạ Long Phi chậm rãi hỏi:

“Cô hiểu rõ người đàn ông kia không? Có biết anh ta đang lừa gạt tình cảm của cô không?”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!