Thực sự sốc khi biết một người chẳng bao giờ có tương tác qua lại gì với Tô Kỳ mà đi bỏ tiền ra làm việc khốn nạn như vậy. Tô Kỳ hừm một tiếng đặt điện thoại xuống, chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ ác giả ác báo.
Dẫu hôm nay cô may mắn nên thoát được một kiếp, còn chưa trầy xước một đầu ngón tay nhưng chuyện này vẫn phải tính lên đầu Dương Gia Tịch. Có gan hại người thì nên có gan chịu trận chứ nhỉ?
Tô Kỳ đứng lên đi sang tìm Cung Duật, đúng lúc anh đang sắp xếp lại giá sách trong phòng. Thấy cô thò đầu vào từ cửa, anh hỏi:
“Sao vậy?”
“Em xem chú đang làm gì.”
Bình thường Tô Kỳ rất dính người, chốc chốc là xuất hiện bên cạnh Cung Duật. Bởi vì anh sợ lúc mình làm việc phát ra âm thanh gõ phím hay quẹt bút làm phiền đến bạn gái nên vẫn luôn ở riêng, đến khi nào xong hoặc mệt quá có thể qua ôm cô nghỉ ngơi.
Tô Kỳ đi đến gần, chui vào khoảng trống giữa Cung Duật và giá sách, ngửa mặt nhìn góc cằm của Cung Duật, hai tay cũng ôm chặt lấy eo anh.
“Chú ơi.”
“Tôi đây.”
“Chú à.” Tô Kỳ cọ cọ mặt vào áo thun trên người anh.
“Ừm, tôi nghe.”
“Em yêu chú lắm.”
Cô gái trong lòng mặc một bộ váy ngủ hai dây màu trắng thuần khiết, tóc dài xõa tung ra trên đôi vai tinh tế, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, còn chạy tới làm nũng bên cạnh anh như vậy, anh không chịu nổi rung cảm mãnh liệt này.
Cung Duật dừng việc tìm sách lại, vòng tay ôm chặt cô rồi cúi đầu xuống hôn lên trán cô:
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Tôi cũng yêu em, ngoan nào.”
“Hôm nay em suýt bị người ta bắt nạt đó.” Tô Kỳ chu môi.
Cung Duật hiểu ý hôn chụt vào môi cô rồi cười bảo:
“Không phải tôi không quan tâm đâu, chỉ là muốn em ra oai một chút, mai tôi sẽ xử lý.”
Anh cưng chiều bạn gái hết mực, mỗi một động tác đều thể hiện sự yêu thương, từ việc xoa tóc xoa lưng cho cô, đến việc ôm ấp hôn hôn, ánh mắt luôn chứa đựng sự dịu dàng.
Tô Kỳ hỏi:
“Hừm, sao không phải bây giờ mà đợi mai mới xử?”
“Giờ xử bé mèo nhỏ của tôi trước, em nghịch quá rồi.”
Người đàn ông vừa nói vừa dùng sức ôm ngang người cô lên, Tô Kỳ giật mình vòng tay qua cổ anh, mắc cỡ đỏ mặt:
“Em có nghịch đâu!”
“Có, ôm ôm cọ cọ rồi đòi hôn nữa, không để tôi tập trung.”
Cung Duật dùng sức giữ chặt Tô Kỳ rồi đi thẳng về phía giường, cô vừa dụi mặt vào hõm cổ anh vừa lí nhí đáp:
“Tại chú không chịu quan tâm người ta.”
“Ai nói không quan tâm chứ?” Cung Duật dở khóc dở cười.
Đặt cô gái xuống giường, người đàn ông bắt đầu hôn lên khắp mặt cô.
Tô Kỳ cứ nghĩ Cung Duật sẽ lột sạch mình rồi ăn không còn một mảnh nhưng hóa ra anh chỉ hôn một chút liền nằm bên cạnh nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô. Cô ngượng ngùng hỏi:
“Chú nhìn gì?”
“Bạn gái của tôi xinh nên tôi nhìn.” Anh mỉm cười, đưa tay xoa xoa tóc cô.
“Xì, dẻo miệng.”
Bàn tay bé nhỏ đặt lên ngực anh, vừa vẽ vòng tròn vừa nói:
“Sau này chú không được phụ em đâu đó.”
“Ừ, sao có thể thế được?”
Tuy ban đầu bọn họ đến với nhau vì xúc động nhất thời nhưng lần thứ hai gặp lại, Cung Duật thật sự đã bị dáng vẻ tinh nghịch đáng yêu của Tô Kỳ thu hút. Khi đó anh còn giật mình và chột dạ bởi cô gái mấy tháng trước cùng anh có một đêm nồng nhiệt lại là con gái của Tô Hoằng.
Bốn tháng trôi qua trong chớp mắt, mối quan hệ của hai người ngày càng khăng khít, nếu nói người không buông được chắc phải là anh.
Cung Duật đưa đầu ngón tay chọc lên gò má mềm của cô, yêu thương nói:
“Chờ ba em về nước, tôi sẽ đưa em đến sân bay đón ông ấy.”
Cô gái nhỏ bật cười:
“Chú mua sẵn vé đi du lịch luôn đi, ngộ nhỡ ba em có đuổi đánh thì chú còn chạy kịp.”
“Ha ha.”
Người đàn ông phát ra tiếng cười khẽ, sau đó dặn dò:
“Ngủ đi, mai còn học.”
“Chú không định “xử” em?”
Trên khuôn mặt cô thoáng hiện sự phân vân, Cung Duật nhìn không ra biểu cảm sau đó là thất vọng hay bất mãn. Dù là gì thì cô vẫn đang mong được “ăn” thì phải?
Tô Kỳ thấy anh nhìn mình chằm chằm liền xấu hổ nhắm mắt lại:
“Cứ xem như em chưa nói gì đi.”
Bàn tay to của người đàn ông vươn ra vỗ nhẹ lên lưng cô, trong phòng anh thơm mùi nước hoa nam tính quen thuộc, cô nằm một lát liền phát ra tiếng thở đều đều.
Cung Duật lén lút xuống giường đi tắt đèn rồi trở lại bên cạnh Tô Kỳ, ôm cô vào lòng, kéo chăn đắp cho cả hai.
Có những lúc chỉ cần ôm người mình yêu như vậy thôi cũng đã hạnh phúc rồi, cảm giác vô cùng bình yên.