Có lẽ tiếng bước chân của anh đã đánh thức người trong phòng, Cung Duật vừa giơ tay định gõ cửa thì nhìn thấy Tô Kỳ mắt nhắm mắt mở xuất hiện, anh lập tức nói:
“Em hết giận rồi phải không?”
“Không có, em khát nước.” Tô Kỳ nhàn nhạt đáp, trực tiếp lướt qua người anh và đi thẳng về phía bếp.
Lúc chiều cô quên không mang theo bình nước vào trong phòng ngủ, bây giờ phải mò xuống bếp thôi. Cung Duật mong cô tha cho anh dễ vậy sao?
Cô gái nhỏ chậm rề rề ở phía trước, Cung Duật cũng bước thật khẽ theo sau. Hai người đi tới nhà bếp, Tô Kỳ lấy cốc rót nước uống xong lại trở ngược về phòng, còn không quên nói:
“Đừng có đi theo người ta, em nói hôm nay chú ngủ một mình là một mình.”
“Tôi thật sự không có gì với Lưu Ly, nếu em không tin thì chúng ta công khai mối quan hệ này, để cho mọi người đều biết là được.”
Cung Duật vẫn mặt dày theo sát cô đến tận cửa phòng. Lúc này anh đưa một chân vào, không cho cô đóng cửa, miệng vẫn liên tục giải thích:
“Trước kia tôi cũng từng có nhiều bạn là phụ nữ nhưng không hề vượt mức, trời đất chứng giám cho tôi!”
Tô Kỳ thật ra rất dễ mềm lòng, anh mới nói mấy câu như vậy đã khiến cô nguôi ngoai rồi, chỉ là cô không dám để lộ:
“Ngày mai rồi nói, em buồn ngủ.”
Cô liếc nhìn cái chân đang thò vào phòng mình, ngứa ngáy trong lòng đá nó hai cái. Cung Duật bị cô hắt hủi, khó tránh khỏi ấm ức, có điều anh biết cô chỉ đang dỗi nên đành lui xuống trước, mai lại chạy theo ôm ôm hôn hôn là ổn thỏa.
Tô Kỳ đuổi anh ra ngoài, đóng cửa lại, nhào lên giường nằm và đánh một giấc ngon lành. Người bên ngoài vò đầu bứt tóc, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy.
Sáng hôm sau, Tô Kỳ dậy sớm tập thể dục tầm mười phút rồi mới mở cửa ra ngoài. Dường như đã chờ cô từ lâu, Cung Duật bỗng từ phía phòng bếp đi tới, trên người mang tạp dề màu đen in hình mấy chú hạc, trông hết sức đảm đang.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Em dậy rồi thì ra ăn sáng nhé?”
“Hừm!”
Nịnh thế cơ đấy! Tô Kỳ chu môi tỏ vẻ miễn cưỡng:
“Chú mời em mới ăn đó nha.”
Nhìn vậy chứ cô ngủ một giấc dậy là quên mất chuyện hôm qua luôn. Năm nay cô mới mười chín tuổi, lại được ba mình nuông chiều từ bé nên tính tình có phần ương bướng, may mà tìm được người dễ chịu như Cung Duật, thấy cô giận thì xuống nước chăm sóc, năn nỉ cô.
Hai người ăn cơm sáng đơn giản với thịt nướng và một chút rau xanh, thấy trên bàn bày biện gọn gàng đẹp mắt, Tô Kỳ chống cằm nhìn người đàn ông rồi cười tủm tỉm:
“Ôi chao, chú còn biết nấu ăn nữa nè.”
“Tôi cái gì cũng biết cũng giỏi cả.” Cung Duật cong môi cười. “Ăn xong tôi phải đi làm, em thì sao?”
“Đến trường.”
Tô Kỳ nói hai chữ này trong sự trông đợi, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Cung Duật khiến anh phải vặn óc suy nghĩ xem cô đang muốn gì, anh thử hỏi:
“Tôi đưa em đi học?”
Cô gái nhỏ gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi ăn nốt phần cơm của mình.
Thu dọn xong, Cung Duật trở về phòng thay quần áo, cửa ngoài cũng không khóa, vì vậy đang lúc anh vừa cởi quần thì giọng của Tô Kỳ vang lên.
“Chú!”
Tô Kỳ ló đầu vào nhìn, lúc này mới phát hiện trên người anh chỉ còn độc một cái quần hình tam giác.
Hai người đơ mất mấy giây, Cung Duật bị ánh mắt quá đỗi chăm chú của cô làm cho ngượng ngùng, vội vàng cầm lấy quần tây mặc vào, kéo khóa, hành động một cách nhanh gọn lưu loát.
Tô Kỳ che miệng e thẹn:
“Trông ngon ghê.”
“Cái gì ngon?” Khóe môi Cung Duật giần giật.
Hai gò má của cô gái hơi đỏ lên, tinh nghịch nháy mắt:
“Chú ngon.”
Người đàn ông nhếch mày nhìn cô rồi lại nhìn đồng hồ treo tường, còn hai tiếng nữa, vẫn kịp. Anh đưa tay nắm lưng quần rồi hỏi:
“Ngon vậy em có ăn không?”
Sáng sớm là thời điểm hăng hái nhất còn bị trêu ghẹo, Cung Duật cảm thấy tràn trề năng lượng, anh có thể cùng cô lăn giường rồi mới đi làm cũng không sao cả. Nhưng câu nói tiếp theo của cô lại phá hỏng ảo tưởng trong đầu anh:
“Mới nãy em ăn thịt nướng no rồi.”
Tô Kỳ phất tay sau đó vừa lui ra khỏi phòng anh vừa nói:
“Em chỉ định qua xem chú đang làm gì thôi, chú thay đồ đi.”
Không có việc gì làm lại chạy tới trêu anh? Cung Duật vừa bất lực vừa buồn cười nhìn xuống dưới, lắc đầu, bé Cung hình như còn nhiệt tình hơn cả anh nữa, đã sẵn sàng chào hỏi Tô Kỳ rồi.
…
Cung Duật đưa bạn gái đến ngã tư gần trường liền dừng lại, đây là yêu cầu của Tô Kỳ để tránh người ta soi mói. Cô mặc chân váy chữ A màu đen dài qua đùi một chút, bên trên là áo hai dây màu trắng, khoác thêm áo len cùng màu để lộ xương quai xanh tinh tế.
Khi Tô Kỳ đẩy cửa xe chuẩn bị ra ngoài, không biết xui rủi thế nào lại nhìn thấy ngay người không muốn thấy nhất trong thời gian này. Cô lập tức chui tọt trở về xe rồi đóng cửa thật mạnh.
Rầm.
“Sao thế?”
Cung Duật nghiêng đầu hỏi cô, chẳng qua người bên cạnh chỉ lo đưa mắt nhìn bên ngoài rồi tự lẩm bẩm:
“Sao lại là hắn… Làm sao bây giờ…”
Cung Duật nhìn thấy biểu cảm bối rối của Tô Kỳ thì bỗng có dự cảm không lành, anh nắm chặt vô lăng, quan sát cẩn thận xem cô đang trốn tránh ai.
Bên ngoài vỉa hè là một nam sinh đeo kính trông rất sáng sủa, áo sơ mi trắng cùng quần tây gọn gàng lịch sự, là một nam sinh khá tuấn tú. Trực giác nói cho anh biết, Tô Kỳ với cậu trai kia chắc chắn có gì đó mờ ám!