Cao Tú Lan đau lòng ôm cô: “Thanh Miêu Nhi của mẹ đừng sợ, có mẹ ở đây rồi, sẽ không có người chết đói đâu, người nhà chúng ta đều khỏe mạnh, có thể kiếm được việc.
Lương thực nhà chúng ta còn nhiều hơn người khác.
Chắc chắn sẽ không chết đói đâu.
Mấy đứa cháu đó của con cũng không chết đói.
Mẹ chưa bao giờ nghe nói có người chết đói khi mỗi ngày đều có thức ăn trong bụng.
Người ta chết đói là do nhịn ăn nhiều ngày.
Con đừng sợ, thấy con như vậy, mẹ rất đau lòng.”Tô Thanh Hòa cảm động gật đầu, sau đó nói: “Mẹ à, vậy sau này chúng ta ăn mỗi ngày hai bữa, con nấu cơm.
Nếu mấy ngày cha không gửi lương thực về thì con sẽ đổi thành một bữa.
Mấy ngày nay là ngày mùa, đương nhiên anh chị phải ăn nhiều để có sức làm việc.”Con gái đã nói như vậy, sao Cao Tú Lan còn có thể không gật đầu đồng ý, bà ấy gật đầu: “Được được, cứ nghe theo Thanh Miêu Nhi của chúng ta đi.”Lúc ăn trưa, Cao Tú Lan thông báo với mấy đứa con trai là tạm thời mỗi ngày ăn hai bữa.
Sau đó bắt đầu tẩy não mấy đứa con trai: “Đây là do Thanh Miêu Nhi đau lòng cho mấy đứa, định bỏ hết mặt mũi đi xin lương thực của người khác để trợ cấp cho mấy đứa, bây giờ mấy đứa đã thấy thiệt thòi cho em chưa?”Hai người anh gật đầu.
Đuối lý, thật đuối lý!Lâm Thục Hồng và Đinh Quế Hoa cũng cúi đầu.Buổi chiều bắt đầu làm việc, Tô Ái Hoa nói với vợ: “Sau này nếu ai nói cô út của anh không tốt, anh sẽ liều mạng với người đó.
Cô út nhà chúng ta là tốt nhất.
Em ấy cũng mới mười mấy tuổi, chỉ hơn Đại Nha năm sáu tuổi, mà đã biết san sẻ giúp đỡ chúng ta nhiều như vậy, nếu ai nói em ấy không tốt thì đúng là không có lương tâm.”Đinh Quế Hoa nhanh chóng dỗ chồng mình: “Phải phải, cũng đâu ai nói cô út không tốt.
Chẳng phải em vẫn luôn nói cô út là người tốt sao?”Tô Ái Hoa liếc nhìn cô ta một cái: “Trong lòng cũng không được nghĩ xấu cô út.
Nghĩ đến thì sẽ đuối lý.”“… Vâng, em bảo đảm sẽ không nghĩ đến.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Em sẽ nghĩ cô út là người tốt.” Đinh Quế Hoa thở dài một hơi.Chồng của cô ta là người lúc nên thông minh thì vờ ngớ ngẩn, lúc nên ngớ ngẩn thì rất thông minh.
Trước kia cô ta cảm thấy cô út không tốt, chẳng phải vì trong lòng cảm thấy không phục sao.
Trong cả thôn này, chưa thấy em chồng nhà ai không làm việc mà còn được ăn ngon mỗi ngày.Ngay cả khi cô ta sinh đứa cháu đích tôn cho nhà họ Tô cũng chưa được hưởng thụ loại đãi ngộ này đâu.
Trong lòng có thể thoải mái được sao.Bây giờ tự nhiên nói như vậy.
Ai bảo cô út tốt số, có thể gặp quý nhân.Hơn nữa đúng là mỗi người một số phận.
Đều đầu thai làm phụ nữ, sao mà cuộc sống của cô ta lại kém hơn nhiều vậy chứ?Đinh Quế Hoa rối rắm thở dài trong lòng.Ở trong nhà, Tô Thanh Hòa cũng không lười biếng đi ngủ.
Với hoàn cảnh trong nhà, ngủ còn chẳng bằng ngồi thẫn thờ ở cửa đâu.Mấy đứa nhỏ đang ở bên cạnh làm việc nhà, quét rác, lau bàn, giặt quần áo…Tô Thanh Hòa định đi phụ giúp bọn nhỏ một chút, nhưng lại bị bọn nhỏ nơm nớp lo sợ từ chối.Bà nói ai không làm việc sẽ không có cơm ăn.
Nếu cô làm giúp bọn nhỏ, bọn chúng sẽ không được ăn cơm.Tô Thanh Hòa: “…”Nhân lúc Cao Tú Lan không ở nhà, Tô Thanh Hòa đưa cho bọn nhỏ một ít khoai lang khô.“Các cháu đã làm việc vất vả rồi, đây là phần thưởng cô tặng cho các cháu.”Lúc đầu mấy đứa nhỏ còn không dám ăn, Tô Thanh Hòa nói: “Mau ăn đi, cô thưởng cho các cháu, sẽ không nói cho bà đâu.” Mấy đứa nhỏ lập tức cho vào miệng nhai ngấu nghiến.
Nhị Bảo nhỏ nhất không cắn được, Tô Thanh Hòa định tìm nước sôi ngâm một chút, kết quả Đại Nha đã trực tiếp nhai nát cho cậu bé ăn.Tô Thanh Hòa nuốt một ngụm nước miếng.
Còn có thể làm như vậy sao?Chẳng qua Tô Thanh Hòa cũng đã nhìn ra, trong đám trẻ, Đại Bảo và Nhị Bảo là hai cậu nhóc rất ngây thơ.
Ngược lại mấy bé gái còn hiểu chuyện hơn.
Đại Nha tương đối trầm ổn, Nhị Nha tương đối hoạt bát, Tam Nha thì khá thông minh.Tô Thanh Hòa cảm thấy mấy đứa nhỏ đúng là những thiên thần nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện.Chờ đến khi bọn nhỏ ăn xong, Tô Thanh Hòa lập tức làm công tác tư tưởng cho chúng.“Thật ra bà của các cháu làm vậy cũng vì muốn tốt cho các cháu thôi, lao động là của cải lớn nhất của con người.
Không được lười biếng, lười biếng chính là bệnh rất khó trị.” Cô đã lười biếng hai mươi năm, hai đời cũng không trị hết.
Nếu không gặp năm mất mùa, cô còn có thể nằm lười hai mươi năm.Đại Nha giật giật môi, không dám nói lời nào.
Đương nhiên, Tô Thanh Hòa thấy được sự nghi ngờ trong đôi mắt nhỏ kia..