Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Chương 95: Chương 95:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 95: Chương 95:

CHƯƠNG 95: KHÂU LẠI VẾT THƯƠNG
Edit: Lan Anh
Du Uyển khiêng mấy cái hòm vừa lớn vừa nặng vào nhà.
Quách Đại Hữu thoạt đầu không để ý, mãi một lúc sau dư quang mới bắt được một thân ảnh yểu điệu thoáng lướt qua, lúc này ông ta mới ngẩng đầu lên, Du Uyển thì đang xách cái hòm bước qua ngưỡng cửa.
“Đó là…” Ông ta không rõ hỏi.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Du Tùng thì cầm mấy bọc quần áo lớn, không đáp lời ông ta, bước vào nhà.
Đại bá mẫu trả lời, “Là nữ nhi của lão tam, A Uyển.”
“A, là nàng a.” Quách Đại Hữu bừng tỉnh đại ngộ, “Lần trước thấy nàng ta với Xảo Nhi cũng ngang nhau, chỉ chớp mắt một cái, bây giờ cũng muốn lớn hơn Nguyệt Nhi.”
Xảo nhi trong miệng ông ta là Quách Tiện Xảo, năm nay tám tuổi, còn Nguyệt nhi là trưởng nữ Quách Tiện Nguyệt, hôm trước vừa tròn mười sáu.
Quách Đại Hữu cất bước vào phòng, tiền xe cũng không hỏi lấy một câu.

Phu xe đứng ở cửa chờ, vẫn là đại bá mẫu phải chạy vào nhà lấy hầu bao, trả phu xe không thiếu một đồng.
Lúc này phu xe mới đánh xe bò đi.
Du Uyển chuyển hòm đồ vào một gian phòng thoải mái, căn phòng này lúc trước là phòng cưới của Du Thiệu Thanh với Khương thị, sau khi phân nhà thì nó vẫn được để trống, mặc dù mới xảy ra động đất nhưng căn phòng cũng không bị ảnh hưởng nhiều, vách tường bị nứt đã được Du Uyển với Du Phong dùng bùn lấp lên.
Quách Đại Hữu bước vào nhà thì Du Uyển cũng đem hòm đồ đặt lên bàn.
Du Uyển vừa quay người thì thấy Quách Đại Hữu, mặc dù trong trí nhớ của nàng không có nhân vật này, nhưng không thể ngăn cản nàng suy đoán thân phận của đối phương, nàng khách khí chào hỏi: “Cữu cữu.”
Nàng xưng hô theo đám Du Phong.
Lúc trước ông ta chỉ thấy bóng lưng, bây giờ nhìn thấy rõ mặt khiến Quách Đại Hữu không khỏi ngây ngẩn cả người, nha đầu này không chỉ trưởng thành, mà còn trổ mã xinh đẹp như vậy, quả thực không giống với nha đầu xanh xao vàng vọt lúc trước.
Du Phong đang ở trong phòng sửa xà nhà.
Đại bá ngâm trà Long Tĩnh được tiến cống mà Vạn thúc đưa tới, chiêu đãi Quách Đại Hữu.
Quách Đại Hữu lại là người không biết phẩm trà, chỉ nói trà này không dễ uống bằng trà nhà muội phu.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đại bá cũng không giận, chỉ cười cười.
Nhưng đại bá mẫu mặt không vui mà đi vào phòng bếp.
Du Uyển thì kéo Du Tùng vào phòng hắn.
“Ngươi làm gì?” Du Tùng nhìn bàn tay trắng nõn đang túm lấy cổ tay hắn, lông mày nhíu chặt.
“Muội nghe đại bá với đại ca nói huynh bị thương.” Du Uyển sau khi vào phòng mới buông tay hắn ta, mở túi đồ lấy kim sang dược với vài dụng cụ băng bó đơn giản, dụng cụ băng bó là lúc ở dịch trạm chữa cho ngựa với lúc ở nhà Xuyên Tử chữa cho bò được bổ sung đầy đủ, kim sang dược thì được Vạn thúc cho, chủ yếu là để nàng thuận tiện trị liệu cho Yến Cửu Triêu, mấy thứ được sử dụng trên người Yến Cửu Triêu toàn là đồ tốt.
Ta đây có được tính là lấy việc công làm việc tư? Du Uyển rối rắm nghĩ.
Du Tùng mặt xem thường nói: “Vết thương nhỏ thôi.”
“Có nhỏ thì cũng là bị thương, huống chi còn bị thương trên đầu, để muội xem.” Du Uyển đốt nến lên để nhìn rõ hơn.
Du Tùng không cho.

Du Uyển lấy một tay ấn hắn ngồi xuống, rồi cưỡng ép hắn cúi đầu xuống.
Du Tùng muốn giãy dụa, nhưng lại phát hiện khí lực của nha đầu này sao lại lớn như vậy.
Du Uyển cởi băng gạc quấn lung tung trên đầu hắn ra, Du Phong nói chỉ là vết thương nhỏ, nàng vốn còn coi là vết thương nhỏ đây, nhưng không ngờ chỗ rách lại lớn như vậy, hơn nữa phần trán còn đang sưng lên.
“Muội khâu lại cho huynh.” Nàng rút tay về nói.
Nghe đến phải khâu lại, Du Tùng muốn xù lông, đang ngồi trên ghế mà nhảy bắn lên: “Ta không muốn!”
Du Uyển cười như không cười mà liếc hắn: “Làm sao? Huynh sợ?”
Du Tùng nghẹn họng, mặc dù hắn là một đại nam nhân, nhưng cũng sẽ sợ người ta dùng kim châm trên người mình. Chỉ là sự tình như thế này, không cần để cho nha đầu này biết!
“Ai… ai biết ngươi có biết khâu hay không?”
Du Tùng đứng xa ba mét hỏi.
Du Uyển lấy một cây kim mới ra, đứng ngay chỗ cây nến hơ qua hơ lại, chậm rãi nói: “Huynh yên tâm, loại vết thương trên da thịt này muội đã khâu rất nhiều lần.”
Còn có phải khâu cho người hay không thì Du Uyển không nói.
Bàn về đấu khẩu thì Du Tùng không phải đối thủ của Du Uyển, bàn về khí lực thì lại càng không phải, cuối cùng Du Tùng cũng bị áp bức phải ngồi lên ghế, để cho Du Uyển khâu năm sáu mũi.
Nói đau thì thật sự rất rất đau, hắn hoài nghi nha đầu này là cố ý, làm gì có đại phu nào lại ra tay nặng như vậy?

Hắn đang muốn đem một bụng tức nói ra thì một bàn tay lạnh buốt xoa lên trán hắn.
“Đừng động, vẫn chưa xong.” Du Uyển nhẹ nhàng nói.
Hai người cách nhau rất gần, hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng, rơi vào vết thương đau đớn lại khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn.
Du Uyển khâu xong vết thương của Du Tùng thì nữ quyến Quách gia cũng đến, vẫn như cũ là nhà đại bá trả tiền xe, thấy đại bá cười chủ động xuất tiền túi trả thì Quách gia cữu mẫu sắc mặt mới được coi là tốt hơn một chút.
Quách gia cữu mẫu họ Đỗ, tên Kim Hoa, là thê tử kết tóc của Quách Đại Hữu, Đỗ gia cũng được coi là hộ giàu của thôn Diêu Thủy, sau khi Đỗ Kim Hoa gả vào Quách gia, trong dòng họ có rất nhiều người không vui, vì Đỗ Kim Hoa chỉ sinh được hai nữ nhi liền không thể sinh được nữa, đừng nói ở nông thôn, cho dù trong Kinh Thành, không sinh được nhi tử cũng là điều mà nữ nhân tối kỵ, nhưng ai bảo người Đỗ gia giàu có? Đỗ Kim Hoa vẫn như trước không bị ảnh hưởng gì mà ở Quách gia vênh váo tự đắc.
Đỗ Kim Hoa mặc quần vải bông màu nâu nhạt, đi đôi giày màu trắng thêu hoa, áo là một kiện màu xanh tỳ bà có in hoa, búi tóc được chải sáng bóng, trên tóc lại là trâm Quỳnh hoa bằng vàng.
Không chỉ vậy, bà ta còn tô son điểm phấn kẻ lông mày, những chuyện này trong Kinh thành thì không hiếm lạ gì, nhưng ở vùng nông thôn thì cực kỳ hiếm thấy.

Hai bên trái phải Đỗ Kim Hoa, theo thứ tự là Quách Tiện Nguyệt mười sáu tuổi và Quách Tiện Xảo tám tuổi.
Quách Tiện Nguyệt có dáng người yểu điệu, hoa nhường nguyệt thẹn, ở thôn Diêu Thủy là mỹ nhân số một số hai.
So với đại tỷ thì nhị nữ nhi Quách Tiện Xảo có vẻ ngoài bình thường, thân hình mập gấp đôi Quách Tiện Nguyệt, ngũ quan thì chỉ coi là tạm được, nàng ta bước vào nhà cũng không chào hỏi ai, vẫn cắm cúi ăn bánh đường đỏ trong tay.
 

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Trò ĐùA Uyên Ương

Chương 95: Chương 95

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 95: Chương 95

Hắn nghe cô nói vậy cũng vừa ý thu lại dáng vẻ nặng nề lúc nãy.

“Thế thì tôi xin cảm ơn thiếu phu nhân trước, nghĩ lại lúc nãy có hơi thô lỗ, không biết có làm cô sợ không ?”
“Không ! Không có ! Nếu anh không còn việc gì nữa thì ra ngoài giúp tôi được không, tôi cảm thấy hơi mệt, muốn được nghỉ ngơi.”
“Cũng được ! Vậy không làm phiền thiếu phu nhân nghỉ ngơi nữa, tôi xin phép ra ngoài trước !”
Người nọ nói xong liền mở cửa đi ra rồi đóng lại, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, Thiến Vy ngồi bịch xuống giường, nhắm mắt hít thở thật sâu cho vơi bớt căng thẳng, bị Phương Tử Cầm dọa cho một trận cô cũng không còn tâm trạng để ngủ nữa.
Những lời lúc nãy hắn nói ra làm cô thật mơ hồ, Lưu Minh Lãng là CEO tạm thời của Hằng Đại, nếu đã nói chỉ là một kẻ giữ ghế thì Dịch Thừa Phong muốn lấy lại vị trí tổng giám đốc đó cũng đâu có khó, ba chồng cô đưa ra yêu cầu như vậy không khác nào là đang muốn làm khó anh.

Nhưng vì sao chứ ? Chẳng lẽ ông không muốn để anh quay lại công ty ? Nói vậy cũng không đúng ! Rõ ràng là ba chồng cô rất thương anh mà.
Còn nữa, tại sao Phương Tử Cầm lại dùng thái độ đó nhờ cô giúp ? Là vì muốn để cô hiểu rõ vấn đề hơn mà giúp đỡ cho Dịch Thừa Phong ư ? Hay là còn có âm mưu gì khác ? Hắn rốt cuộc là loại người gì ?
Bây giờ ngay cả cô cũng không phân biệt được hắn có phải người tốt không, nhưng nếu xét kỹ lại, dù cho Dịch Thừa Phong có lấy lại được vị trí tổng giám đốc hay không thì đối với Phương Tử Cầm mà nói cũng không có bên nào được lợi.
Trong chuyện này chắc chắn còn có ẩn khuất, người đàn ông này tuyệt đối không đơn giản, hắn ta ngày thường luôn tỏ vẻ hiền lành vô hại, nhưng dáng vẻ lúc nãy như biến thành một con người khác vậy.
Có thể vì chuyện của Dịch Thừa Phong mà chấp nhận dùng thái độ đó đứng trước mặt cô, chẳng lẽ hắn lâu nay hắn vẫn luôn diễn kịch, dáng vẻ vừa rồi mới thật sự là hắn ? Mà nếu là diễn kịch thì hình như người mà hắn muốn lừa chỉ có Dịch Thừa Phong, nhưng tại sao lại phải lừa anh ?
Còn cả cảnh cáo cô không được nói chuyện hôm nay của hai người cho anh biết, chỗ này chắc chắn có vấn đề.
Bên ngoài, Phương Tử Cầm vẫn chưa rời đi, hắn đứng quay lưng về phía cánh cửa, không biết đang ưu tư điều gì, mười phần bí mật hắn chỉ nói có một phần, cộng thêm một phần nói dối là hai phần, hắn biết cô ở bên trong đang suy nghĩ nghi ngờ đủ thứ.

Thật sự hắn không muốn gạt cô, nhưng hắn cũng hết cách rồi, chỉ cần là những người không có liên quan đến ân oán của Dịch Kính Đình và người đó thì đều là người ngoài, hắn không thể nói tất cả bí mật cho cô biết, ngộ nhỡ đại họa mà xảy ra, hắn gánh không nổi.
Biết rõ tính cách của Dịch Thừa Phong xưa nay chưa từng hạ mình nhờ vả ai hay cầu xin ai bất cứ đều gì, cái tên Lưu Minh Lãng đó bắt anh phải cầu xin Thiến Vy là chuyện không đời nào, cho dù có thì cũng chỉ là đối với người mà anh coi là quan trọng nhất thôi.

Cách tốt nhất bây giờ, chính là nhờ Thiến Vy chủ động mở miệng giúp đỡ cho thiếu gia, thì may ra mới có một ti hi vọng, nhưng cũng không biết Dịch Thừa Phong có xem đây là sự sỉ nhục rồi tức giận không, mong là mọi chuyện có thể diễn ra theo đúng sự tính toán của hắn.
Trong phòng tổng giám đốc.

Một tiếng rầm vang lên cực lớn từ trên chiếc bàn làm việc, đồ vật trên bàn cũng run theo âm thanh chói tai lúc nãy.

Giọng nói nam tính nhưng đầy u ám cũng cất ra ngay sau đó.
“Tôi không đồng ý !” Lưu Minh Lãng gầm to.
“Anh không đồng ý đó là chuyện của anh, chỉ bằng anh chẳng lẽ cũng muốn đấu với tôi sao ?” Nghiêm Thần thản nhiên nói.
Lưu Minh Lãng thấy vậy lại tức giận quát.

“Nữ nhân ngoài kia thiếu cha gì anh không chọn ? Tại sao anh cứ nhất quyết phải là Thiến Vy ?”
“Vì cô ấy rất ưu tú, rất phù hợp với tiêu chuẩn người mẫu của công ty tôi !”

Dịch Thừa Phong ngược lại không xen vào chuyện của bọn họ, nãy giờ chỉ ngồi một bên vô tư uống trà xem kịch.

Còn tưởng Nghiêm Thần đòi gặp anh là có chuyện gì, ra lại là chuyện của con tiện nhân đó, rốt cuộc thì cô ta đã cho bọn họ uống bùa mê thuốc lú gì mà người nào người nấy đều bị cô ta dụ dỗ đến điên đảo thần hồn như vậy ?
Khoảng 30 phút trước, Nghiêm Thần có nói Thiến Vy là đối tượng rất hoàn hảo để làm đại diện cho thương hiệu Rose của hắn, và hắn còn nói sẽ không ngừng và tiếp tục không ngừng để cố gắng thuyết phục cô, cho đến khi cô bằng lòng chịu hợp tác trở thành người mẫu đại diện cho thương hiệu Rose của công ty hắn mới thôi.
Lưu Minh Lãng sau đó tức giận trả treo đấu khẩu với hắn mấy chục câu, rốt cuộc đấu không lại nên tức quá mới đấm một phát lên bàn, bây giờ cơn giận của hắn vẫn chưa có dấu hiệu nguôi xuống.

“Hàm hồ ! Nghiêm Thần ! Anh có bị điên không vậy ? Cô ấy là người của Dịch gia, là con dâu của chủ tịch chúng tôi, hơn nữa Hằng Viễn với Hằng Đại là không đội trời chung, tôi và anh là đối thủ cạnh tranh của nhau, chúng ta hoàn toàn đối lập, anh nghĩ cô ta bị điên hay sao mà đi giúp đỡ cho đối thủ cạnh tranh trên thương trường của ba chồng cô ta ?!”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!