Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Chương 103: Chương 103:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 103: Chương 103:

CHƯƠNG 103: TIỀN XEM BỆNH GIÁ TRÊN TRỜI
Edit: Lan Anh
Nghe Du Uyển nói muốn thu tiền xem bệnh, Lão Thôi liền thở ra nhẹ nhõm.
Vị bằng hữu trong miệng ông cũng không phải là người phải nhịn ăn nhịn mặc.
Nhưng vị nam nhân kia lại khinh thường mà xùy một tiếng.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thanh âm cực nhẹ, nhưng cũng đủ khiến Du Uyển nghe được.
Du Uyển cũng không ngại làm người thấy tiền là sáng mắt, dù sao chuyện hắn nghĩ như thế nào là chuyện của hắn, bạc tới tay mình mới là quan trọng.
Du Uyển quay đầu nói với Du Phong, “Đại ca, hai người đi trước đi, muội sẽ tới sau.”
Du Phong lắc đầu: “Không cần, muội ở nhà đợi đi, có Xuyên Tử đi với huynh là được rồi.”
Xuyên Tử ưỡn ngực, trong miệng nhét đầy bánh bao, nói không rõ tiếng: “A Uyển muội cứ yên tâm! Ta với Du Phong nhất định sẽ mua đậu về!”
Du Uyển mỉm cười gật đầu: “Vậy thì vất vả cho huynh!”
“Chuyện nhỏ!” Xuyên Tử đem miếng bánh bao cuối cùng bỏ vào miệng.
Du Uyển cũng đem túi bánh bao của mình đưa cho hai người: “Cái này hai người cầm để ăn trên đường.”

Xuyên Tử nhìn Du Phong một chút, cuối cùng cũng thẹn thùng mà nhận lấy.
“Hai người đi theo tôi.” Lời này là nói với Lão Thôi và vị nam nhân kia.
Hai người họ liền đi theo Du Uyển.
Du Uyển đi về phía nhà mình, trên đường đi nàng cũng đang suy nghĩ cho tương lại, mình có nên mở một hiệu thuốc không nhỉ…
Khương thị, Tiểu Thiết Đản và Trăn Trăn đã qua lão trạch ăn cơm, trong nhà không có ai, mặc dù có hơi cũ nát đơn sơ, nhưng mỗi một góc đều vô cùng sạch sẽ.
Du Uyển chỉ chỉ cái bàn trong nhà chính: “Để cái lồng lên.”
Vị nam nhân kia hơi dừng một chút rồi để lên bàn.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Du Uyển xốc miếng vải đen bên ngoài lên, phát hiện bên trong lại nhốt một con mèo toàn thân trắng như tuyết, kích thước không lớn, mắt trái có màu xanh biếc, mắt phải có màu xanh thẳm, nhìn qua giống như mèo Ba Tư, nhưng mèo Ba Tư không có bộ lông dài như vậy.
Lấy kinh nghiệm của Du Uyển vậy mà không nhìn ra con mèo này thuộc loài gì.
Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc chẩn trị của nàng.
Du Uyển mở cái lồng ra, đưa tay ôm lấy con mèo tròn này.
Nam nhân kia đứng một bên nhìn chằm chằm động tác của Du Uyển, môi mỏng hơi hé ra như muốn nhắc nhở chuyện gì đó, nhưng cuối cùng một chữ cũng không nói.
Du Uyển đem tiểu bàn cầu beo béo ôm ra.

“Meo~” Tiểu bàn cầu ghé vào trong khuỷu tay của Du Uyển, cọ vài cái trong ngực nàng, còn phát ra một tiếng meo làm nũng.
Lão Thôi không biết con mèo này, cũng không biết ngoại trừ chủ nhân của nó ra, sẽ không thân cận với bất luận kẻ nào khác, bởi vậy cũng không hề hay biết biểu hiện dịu dàng ngoan ngoãn đó vô cùng khác thường.
Trong đôi mắt của vị nam nhân kia lướt qua một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã bị che giấu.
Con mèo này ngay cả ngự y cũng thúc thủ vô sách, một nha đầu nông thôn quê mùa mà có biện pháp mới đúng là gặp quỷ.
Tiểu bàn cầu này nhìn thì không lớn, nhưng lúc ôm thì thật nặng.
Du Uyển kiểm tra xong cũng toát hết mồ hôi.
“Thế nào? Nhìn ra bệnh gì không?” Lão Thôi lo lắng hỏi.
Du Uyển sờ sờ tiểu bàn cầu nói: “Có không ít bệnh đây, nếu như để tôi trị thì tiền xem bệnh phải gấp đôi.”
Khóe miệng Lão Thôi giật một cái, lúc ngươi trị bò cho nhà Xuyên Tử một đồng cũng không lấy, bây giờ lại làm giá, có phải là không được hiền hậu lắm không…
Vị nam nhân kia xuất ra một thỏi bạc, lạnh lùng đặt trên bàn, “Chữa khỏi, nó là của ngươi, trị không hết….”

Lời sau nam nhân kia vẫn chưa nói hết, Lão Thôi lại bất thình lình mà rùng mình một cái.
Du Uyển thu hết các biểu hiện của Lão Thôi vào trong mắt, thầm nói người này có lai lịch ra sao? Sao lại biết Lão Thôi, hơn nữa còn là người khó giải quyết như vậy?
Nhìn tư thế của hắn ta, một là mình phải trị hết, hai là chỉ có chết.
Vậy thì đừng có trách nàng đòi hỏi quá đáng!
“Đây là ngươi muốn cho ăn mày sao? Chút ít bạc này mà cũng muốn thần y ta trị bệnh?”
Thần thú y.
Du Uyển yên lặng bổ sung một câu trong lòng.
Du Uyển lại nghe thấy âm thanh nắm đấm vang khanh khách trong phòng.
Ba!
Hắn ta lại móc ra hai thỏi vàng.
Đây là lần đầu tiên Du Uyển thấy tiền tệ có giá trị cao nhất ở cổ đại, một thỏi là năm lượng, hai thỏi là mười lượng.
Mười lượng hoàng kim a…
Sau khi trị chân cho đại bá xong, cũng đủ để nàng xài cho việc mở hiệu thuốc.
“Đến cùng là nó bị làm sao vậy, Du cô nương?” Lão Thôi quan tâm nhất là bệnh tình của con mèo này.
Du Uyển nói: “Nó bị viêm phổi với viêm da nổi mẩn ngứa.”
Nó ho khan, người phát nhiệt, hơi thở bất ổn, Lão Thôi cũng đã đoán có khả năng là bị viêm phổi, nhưng bệnh viêm da nổi mẩn ngứa…
Lão Thôi sờ râu nói: “Làm sao Du cô nương biết được?”

Du Uyển lật phần lông ngay lưng nó lên: “Ông xem, chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này, lông mèo bị bong tróc nghiêm trọng, trên da cũng đã tạo lên lớp vảy theo từng mảng, nếu nó cứ cắn thì chỗ vảy này sẽ ngày càng dày lên, bây giờ chỗ này đã bắt đầu tạo thành từng mảng, đây là dấu hiệu của bệnh mẩn ngứa.”
Lão Thôi bừng tỉnh đại ngộ.
“Có trị được không?” Vị nam nhân kia hỏi.
Du Uyển gật gật đầu: “Xà sàng tử 6 tiền, khổ sâm 12 tiền, hoa tiêu 3 tiền, phèn chua 3 tiền, sắc lấy nước, sáng tối mỗi ngày bôi lên chỗ ngứa.”
“Còn.. viêm phổi?” Lão Thôi truy vấn.
Du Uyển vuốt vuốt tiểu bàn cầu trong tay: “Cái này cũng không khó, rể đại thanh 1 tiền, định lịch tử, cam thảo, cát cánh, chiết bối mẫu đều nửa tiền, sắc lấy nước, thêm 20 tiền mật ong, mỗi ngày uống một lần, ba đến năm ngày sẽ thấy hiệu quả.”
Lão Thôi suy nghĩ một lúc, lúc này mới vỗ tay nói: “Hay, hay, hay a!”
Liên tục ba chữ hay, khiến nam nhân kia phải đưa mắt nhìn thẳng vào mặt tiểu thôn cô này.

Không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền khiến toàn thân hắn ta căng thẳng.
“Là ngươi?” Hắn thốt lên.
Du Uyển nháy mắt mấy cái, nhìn về phía nam nhân mang mũ rộng vành che mặt: “Ngươi biết ta?”
Hắn cũng không trả lời nàng mà ánh mắt dời xuống, rơi vào cái bụng bằng phẳng của nàng, lông mày nhíu lại: “Hài tử của ngươi đâu?”
 

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Trò ĐùA Uyên Ương

Chương 103: Chương 103

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 103: Chương 103

Ly sữa được đưa đến ngay trước mặt cô, đột nhiên làm cô cảm thấy hơi lo, nhưng không biết là lo cái gì.

“Ly sữa này là do anh làm à ?”
“Không phải do tôi làm, nhưng cũng là tôi cất công mang lên đây cho cô, nếu cô không uống tôi sẽ không đi.


Dịch Thừa Phong tốt như vậy sao ? Hay là vì cảm thấy áy náy ? Dù là chuyện gì thì bây giờ cô cũng chẳng muốn nhìn thấy người đàn ông này chút nào, cân nhắc suy nghĩ một lúc rồi nhận lấy ly sữa dễ dãi uống sạch một hơi mà không hề hay biết nó đã bị giở trò, và Dịch Thừa Phong thì đang đứng bên cạnh cười thần bí.

Thiến Vy uống hết liền đưa cái ly không qua cho anh, nói : “Tôi đã uống hết rồi, bây giờ anh có thể ra ngoài được chưa ?”
“Chưa !”
“Anh muốn gì nữa đây ? Đang đùa với tôi sao ?” Thiến Vy giận dữ lớn giọng với anh, anh làm bộ cười cười, đáp : “Cô đừng vội tức giận như vậy, hôm nay trời đẹp, tôi muốn đưa cô ra ngoài chơi một chút !”

“Ra ngoài chơi ?”
“Cô không thích sao ? Tôi đã cảm thấy rất áy náy về chuyện tối qua lắm rồi, không biết làm thế nào để xin lỗi cô thật chân thành nên tôi đã tìm cho cô một nơi rất đẹp để giải stress, nếu cô không đi tôi sẽ áy náy ray rứt không được yên !”
Những lời Dịch Thừa Phong nói là thật ư ? Nhưng sao cô thấy anh ta giống đang diễn tuồng hơn.

“Tôi không cần ! Hôm nay tôi rất mệt, tôi chỉ muốn ở nhà !”
“Vậy là cô vẫn chưa chịu bỏ qua cho tôi !”
“Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, tóm lại tôi sẽ không đi đâu hết !”
“Cô !! ” Con tiện nhân này đang thách thức sự kiên nhẫn của anh sao ? Dịch Thừa Phong suýt chút nữa đã lộ tẩy âm mưu của mình, anh lặng lẽ nhẫn nhịn, hạ xuống cơn giận, nhỏ nhẹ nói :
“Tôi xin lỗi ! Xin cô hãy cho tôi một cơ hội để bù đắp, nếu cô không chịu đi tôi sẽ áy náy vô cùng, chẳng lẽ cô muốn nhìn thấy tôi áy náy suốt như vậy sao ?”
Dáng vẻ thành khẩn này của Dịch Thừa Phong thật hiếm thấy, với lại bình thường anh ta cũng không có kiên nhẫn tới mức này, xem ra là thật sự muốn xin lỗi cô rồi, nếu cô không cho anh ta một cơ hội để bù lỗi, như vậy không phải là rất nhỏ nhen sao ?
“Thôi được rồi ! Nể tình anh có thành ý, tôi sẽ tạm thời không phụ ý tốt của anh lần này.


“Nói vậy là cô đồng ý rồi ?”
“Ừm !”
Ha, không uổng công anh chịu nhục từ nãy đến giờ, đàn bà đến cuối cùng vẫn là dễ mềm lòng, Lâm Thiến Vy, lúc nãy anh hạ mình xin lỗi cô, cô lại giả giọng thanh cao làm khó anh, vài tiếng nữa thôi, anh sẽ trả lại cô gấp bội, Dịch Thừa Phong trong đầu suy nghĩ như thế nhưng bên ngoài thì lại nhìn cô đầy thiện cảm.

“Được ! Vậy bây giờ chúng ta đi luôn đi !”
“Nhưng đợi tôi thay một bộ đồ khác có được không, tôi thấy bộ này đi ra ngoài không thích hợp cho lắm !”

“Thích hợp hay không thích hợp thì có làm sao ? Tôi thấy cô bây giờ cũng không tệ, dù gì cũng là đi chơi một chút rồi về, không quan trọng lắm đâu !”
Dứt lời, anh nhanh chóng nắm tay cô kéo đi, cô thật sự không hiểu rốt cuộc hôm nay Dịch Thừa Phong bị cái gì, thật không giống tác phong của anh ta chút nào, anh thầm cười cợt trong lòng, mặc đồ trắng đi cũng rất thích hợp mà, bởi vì ngày này năm sau chính là ngày dỗ của cô.

Khi hai người xuống dưới lầu cũng đã là 7 giờ, anh nhìn đồng hồ vỡ tan những suy nghĩ lo lắng lúc còn ở trên phòng, may mà vẫn chưa trễ.

“Tử Cầm ! Ba tôi đã đến công ty chưa ? Có biết khi nào thì ông ấy về không ?”
Phương Tử Cầm đang ngồi trên sofa ăn bữa sáng, nghe anh hỏi liền dừng miệng, nói “Lão gia chỉ vừa mới đi, Cậu có chuyện gì cần tìm lão gia à ?”
“Không có ! Bây giờ tôi phải đưa thiếu phu nhân của cậu đi chơi, nếu không có việc gì làm thì cậu cứ ở nhà đi, không cần đi theo !”
“Tôi biết rồi, thiếu gia, thiếu phu nhân, chúc hai người đi chơi vui vẻ !”
Anh quay qua cười với Thiến Vy, một cái.

“Chúng ta đi thôi !”
Khi hai người họ đi khuất, hắn mới lột vỏ bọc ngụy trang ra, không cần suy nghĩ cũng thấy kỳ quái, bình thường thiếu gia không có quan tâm lão gia đi đâu mấy giờ về, sao hôm nay lại lạ vậy ? Còn đưa thiếu phu nhân đi chơi ? Đây rốt cuộc là chuyện gì ?
Hắn suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra, lướt tìm trong danh bạ, ấn nút, đưa lên tai nghe.

“Đại ca, tôi nghe đây ! Mới sáng anh đã gọi cho tôi có phải là có chuyện gì quan trọng không ?” Âm thanh phát ra từ trong chiếc điện thoại, nghe giọng nói thì có vẻ là một nam nhân.

Phương Tử Cầm nhìn ngó xung quanh một lúc, rồi nói ra một câu vừa đủ cho người trong điện thoại nghe.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Thông báo với Tiểu Dương, Dịch Thừa Phong vừa mới đưa Lâm Thiến Vy ra khỏi nhà, mau cho người bám theo hai người họ, âm thầm tỉ mỉ không được để ai phát hiện, có chuyện gì bất thường lập tức báo cho tôi !”
“Dạ, đại ca, tôi rõ rồi !”

Hắn tắt đi điện thoại sau đó bỏ vào túi quần, trong lòng tuy vẫn còn bất an, nhưng chỉ hi vọng tất cả là do hắn đã suy nghĩ quá nhiều.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 103: Chương 103

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 103: Chương 103

“Vương Phi Phàm, tôi không cam lòng! Cho dù là công việc, cũng may mắn hướng đến cô, mọi người đều âm thầm vì cô mà trả giá, cô lại không biết trời cao đất dày, cho nên tôi khó chịu, cho dù rơi vào kết cục thế này, tôi cũng vui.

Ít ra, trong ký ức của cô sẽ có vết nhơ của tôi.”
Tôi chợt nhận ra, tôi không có cách nào hận Triệu Thái An, anh ta nói không sai, tôi có tài đức gì mà để cho nhiều người vì tôi mà trả giá, mà tôi trước sau xem như điều đó là hiển nhiên tiếp nhận ân huệ của mọi người, Tịch Nhiên cũng vậy mà Phoebe cũng thế, các nàng ngốc thật, không cần bảo hộ tôi cẩn trọng như vậy.
Tôi thở dài, bình tĩnh nhìn Triệu Thái An.
“Anh vì cái gì lại bất chấp không tỉnh ngộ? Cho dù tôi không xuất hiện, thì cái thuộc về anh cũng sẽ thuộc về anh, không thuộc về anh có cưỡng ép cũng không có được.

Nếu đúng như lời anh nói, Tịch Nhiên yêu tôi, cô ấy có thể không màng tất cả để quay lại với tôi, nhưng mà cô ấy không làm thế.

Anh vốn dĩ thành công cướp cô ấy ra khỏi tôi, vậy thì cũng có thể làm cho cô ấy yêu anh.
Không có cái gì bằng việc sớm chiều ở bên cạnh nhau, tình cảm cứ thế cũng tự nhiên mà dần tạo ra.

Là anh không có nắm chắc cơ hội làm cô ấy rung động, ngược lại còn tổn thương cô ấy.

Tình yêu của anh thật ích kỷ, cực đoan, cuối cùng anh đến mạng sống của cô ấy cũng cướp đi, đây gọi là yêu sao?”

“Vương Phi Phàm, cô mãi mãi sẽ không hiểu được cái cảm giác người mà cô yêu lại nằm trong vòng tay cô gọi tên người khác.

Cái cảm giác đau đớn này làm cô sống không bằng chết.

Cái mà cô ôm chỉ là một cơ thể lạnh lẽo.

Cho nên, tôi không có được thì phải huỷ nó, cũng không để cô thừa cơ mà nhập, tôi không có lý do gì mà không hận cô.”
Hoá ra lý do hận một người có thể đơn giản làm rõ ra được.

Tôi nghẹn ngào nói không ra lời, Triệu Thái An đáng thương nhưng tôi không có cách nào hiểu được cái bi thương của anh ta.

Tôi nắm chặt bộ đàm trong tay nói từng chữ.
“Tôi hy vọng anh có thể tỉnh ngộ, có thể hiểu được, ở trong lòng Tịch Nhiên, cô ấy quan tâm đến anh còn nhiều hơn cả tôi.

Là do anh bị hận thù che mắt, anh đã quên đi tâm nguyện ban đầu yêu cô ấy.

Anh đau lắm sao, chúng ta hai người sống lại ép bức cô ấy chết đi, Mộ Tịch Nhiên đã không còn, cô ấy không thể trở về được nữa.”
Nước mắt tôi không kiềm được cứ thế rơi xuống, có lẽ lời nói của tôi đã phá vỡ tuyến phòng cuối cùng trong lòng anh ta, đường đường là một người đàn ông, thế mà lại ôm mặt khóc thành tiếng, anh ta hối hận, tuyệt vọng, cũng luyến tiếc.

Đối với anh ta mà nói, chết không đáng, phải cả đời ở nơi này mà xám hối, như thế đủ rồi.
“Tôi nghĩ đây là lần cuối chúng ta gặp mặt nhau, Triệu Thái An, tôi không có lời gì hay ho, chỉ làm anh biết, kẻ phạm lỗi sớm hay muộn cũng phải gánh tội, từ từ mà chờ, chờ cho đến chết, rồi đến đó nhận lỗi với cô ấy.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Tạm biệt.”
Tôi đặt bộ đàm lên điện thoại, chuẩn bị đứng dậy rời đi, lúc này, Triệu Thái An điên cuồng đập vào cửa kính, hành động của anh ta đã kinh động đến quản ngục, tôi xoay người nhìn anh ta, biểu cảm anh ta đầy hoảng loạn, lập tức cầm lấy bộ đàm lên.
“Vương Phi Phàm, cô đừng có đi, cô nghe tôi nói!”
“….”
“Lam Phi Ỷ không có đơn giản, dã tâm của cô ấy rất lớn, chúng ta đều là con rối của cô ấy, là con rối.”

“Anh nói gì?”
Tôi cũng hoảng loạn nhìn Triệu Thái An, thời gian không còn kịp, sắp hết giờ thăm tù.

Tôi cố gắng nghe từng lời nói của Triệu Thái An.

Anh ta gào lên.
“Joan rất nghe lời Phoebe, cô ấy nói gì thì anh ta nghe nấy, tôi không biết lý do tại sao, nhưng mà cuộc hôn nhân của họ là giả, tôi ở Bắc Thịnh Quốc Tế là chuẩn bị kế hoạch thu mua cho cô ấy, tôi không biết cô ấy muốn làm cái gì.
Sau khi Joan về nước, tôi đi theo anh ta, mới biết được chút việc, cô ấy đang chuẩn bị âm mưu lớn, cô ấy muốn trả thù nhà họ Lam, chúng ta đều là người qua đường bị liên luỵ.

Cô phải tự giải quyết cho tốt, tình yêu và lợi ích luôn có một cái sẽ bị từ bỏ.”
Lúc này, quản ngục đè Triệu Thái An lại, tôi muốn nghe nhiều hơn nữa, nhưng mà không có cách nào, Triệu Thái An lôi kéo bộ đàm lớn tiếng nói với tôi.
“Tôi không có lương tâm, tôi thừa nhận tôi giết hết một sinh mệnh vô tội, nhờ cô thay tôi nói với bạn cô, tôi rất xin lỗi.

Cầu xin cô, thay tôi đến thăm Tịch Nhiên, cầu xin cô.”
Nhìn quản ngục áp giải Triệu Thái An đi, tôi đứng ở trong phòng thăm tù bất động, sóng mũi cay cay.

Con người, thật ra ai cũng đều lương thiện, nhưng tại sao lại làm cho mọi thứ rối tung rối mù.
Rời khỏi phòng thăm tù, tôi đi bộ lang thang trong cái nơi hoang tàn này, lời nói của Triệu Thái An luôn lặp đi lặp lại trong đầu tôi, đây là một âm mưu? Tôi thế mà lại chẳng hiểu gì hết về con người mà tôi yêu sâu đậm, cô ấy từ đầu đến cuối đều thần bí, hoá ra, tôi là kẻ ngoài cuộc đáng buồn cười mà cũng đáng thương, chưa bao giờ từng thay đổi.
Tôi mệt mỏi ngồi ở bồn hoa ven đường, châm một điếu thuốc sắp xếp lại dòng suy nghĩ, lúc này điện thoại của tôi vang lên.

Người gọi là Tố Duy, nhận cuộc gọi.
“Tố Duy?”
“Em ở đâu?”
“Ở bên ngoài đi dạo, sao thế?”
“A, quán bar có một cô gái đến, nói là bạn tù của em, em đến đây một chuyến đi.”
“Biết rồi.”
Bắt xe chạy đến Comma, đi vào trong quán bar, không thể cảm thán, nơi này thay đổi quá nhiều, trang trí cũng thay đổi kiểu mới, nhưng mà vẫn đông đúc nhộn nhịp.

Tôi nhìn thấy Tố Duy vẫy tay với tôi, tôi bước chậm đến chỗ cô ấy, cô ấy hướng tôi nhìn về băng ghế dài, sau đó bĩu môi.
Tôi nhìn theo hướng đó, nhìn người trước mắt, tôi hiểu ý cười.

Dư Kiêu đang nâng ly rượu cocktail nhấp một ngụm nhỏ.

Cô ấy chớp mắt, tôi ngồi xuống đối diện cô ấy..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!