Văn Vũ hoàn toàn phát điên.
Cậu càng lúc càng cảm thấy trời cao đối xử với mình không tệ, đầu tiên là chức nghiệp Hồn sư, tiếp đến là điểm tích lũy ở đồn cảnh sách, sau đó là nhặt xác ở đây.
Đời này nhất định phải chăm chỉ bái tế thần phật.
Nhìn số lượng Zombie càng lúc càng ít, Văn Vũ thậm chí còn chạy đến chỗ Simba chưa đến để giết.
Mãi đến tận khi bị một con zombie cấp một cào nát tay thì Văn Vũ mới phát hiện mình đã nhặt được một đống xác chết.
Lưu luyến quay đầu lại, sau lưng không còn một con zombie nào. Văn Vũ đột nhiên cảm thấy thực ra Simba cũng không đáng sợ như vậy.
“Sư tử ngoan, ngoan lắm, vừa to lớn vừa đáng yêu.”
Văn Vũ kiểm tra số điểm mà mình đạt được, 1865 điểm.
Ngay khi Văn Vũ đang không ngừng khen ngợi Simba thì phía xa đột nhiên xuất hiện một vệt sáng sáng màu bạc.
Sau đó Văn Vũ nhìn thấy một vòng xoáy rất lớn, đứng ở bên ngoài công viên cũng có thể nhìn thấy một phần ba vòng xoáy.
“Bảo địa mở ra? Vậy thì con sư tử Simba này chắc là sẽ không trở lại nữa chứ?”
Giống như tự thôi miên chính mình, Văn Vũ lập tức cẩn thận hơn, không để những phần thưởng làm mất đi sự tỉnh táo.
“Đi xem một chút.” Văn Vũ tự nhủ, sau đó nhanh chóng chạy về hướng bảo địa.
…
Phía xa, nơi ánh sáng bạc phát ra.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bốn người nhóm Quan Đào nhìn chằm chằm vào vòng xoáy đột nhiên xuất hiện trước mặt.
“Chính là cái này, chính là cái này, nhưng mà nó lớn hơn nhiều quá.”
Quan Đào cẩn thận nhìn vòng xoáy bạc trước mắt.
“Tiểu Bình, cậu làm thế nào thế?”
“Cũng không có gì, chỉ là vừa bước đến đây thì kim chỉ nam đột nhiên bung ra. Kim chỉ nam chắc là một thứ giống chìa khóa.”
Nhìn trong tay Vạn Bình không có gì, bốn người cảm giác thế giới trở nên xa lạ.
“Điều này quá hoang đường.”
Vạn Bình không để ý đến lời nói của đồng đội, cẩn thận quan sát vòng xoáy màu bạc.
“Xem ra anh Đào không nói sai, nhưng rốt cuộc cái này là thứ gì vậy?”
“Việc gì phải quan tâm nó là cái gì, đi vào xem chẳng phải sẽ biết sao?” Quan Đào không nghĩ nhiều, trực tiếp sờ vào cửa ra vào của bảo địa trước mặt.
Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người đồng đội, anh ta bị cuốn vào trong.
Ba người nhìn nhau: “Một người sống sờ sờ, nói biến mất là biến mất?”
“Không có cách nào khác, anh Đào đã vào rồi thì chúng ta cũng vào thôi.” Vạn Bình nói thẳng với hai người kia, sau đó cũng chạm lên cửa bảo địa.
Vạn An là Lâm Lập bất đắc dĩ phải đi theo Vạn Bình lần lượt tiến vào bên trong bảo địa.
…
Một lúc sau, Văn Vũ chạy tới nơi, nhìn thấy vòng xoáy trước mặt.
“Đây chắc là một bảo địa lớn, không biết là chủng loại gì. Nhưng tiến vào bảo địa rồi lại tay không trở ra là điều Văn Vũ này làm à? Tất nhiên là không.”
Hiển nhiên, Văn Vũ lại tiếp tục lựa chọn quên đi những gì mình vừa nói.
…
Khi mấy người thâm nhập tiến vào bảo địa thì công viên Giang Tân lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Công viên to lớn mà trống trải, cũng không còn bất cứ sự sống nào.
Ở lối vào cửa chính của công viên, dưới ánh trăng, có một bóng đen càng lúc càng kéo dài.
Bóng đen chậm chạp bước đi giữa những thi thể vụn nát, từ từ xuất hiện giữa lối đi.
Đó là một con chó lớn màu xám.
Một con chó cao lớn, màu lông xám loang lổ, bốn móng vuốt sắc bén, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Cái miệng đỏ như máu, bên trong còn ngậm một nửa con mèo bị biến dị. Con mắt còn lại màu hổ phách không ngừng đánh giá tình hình xung quanh.
Nếu Văn Vũ nhìn thấy con chó lớn này thì nhất định sẽ tán thưởng khả năng suy luận của mình.
Độc Nhãn đang tìm cậu.
Sau khi con súc sinh này bình phục, nó đã dựa theo hơi thở của Văn Vũ, đuổi đến tận đây.
Độc Nhãn tiến đến bảo địa mà Văn Vũ vừa đi vào thì cảm thấy hơi thở biến mất.
Mặc dù toàn bộ công viên này ngột ngạt, chỉ có mùi vị của cái chết.
Nhưng khứu giác của Độc Nhãn nói cho nó biết, con người đáng sợ kia vừa mới rời khỏi nơi này được một lúc.
Con người đó đã gây ra đau đớn cho nó.
Loại đau đớn này làm Độc Nhãn giống như quay lại hồi nhỏ, bị con người đâm mù một mắt.
Thậm chí còn đau đớn hơn cả lúc đó.
Nỗi đau đó làm sao có thể quên?
Thế nên nó đã đến đây, tìm người kia để báo thù rửa hận.
Với thân phận sinh vật biến dị cấp hai.
…
“Keng, chào mừng đến với bảo địa khổng lồ cấp một.”
“Bảo địa là một thử thách, chỉ mở cửa cho con người.”
Văn Vũ vừa hồi phục lại sau cơn hôn mê vì dịch chuyển tức thời thì nghe thấy tiếng nhắc nhở bên tai.
“Thực sự là một bảo địa khổng lồ.” Ở kiếp trước, Văn Vũ đã nghe được không ít những lời đồn đại về bảo địa, cũng nói rằng bên trong bảo địa có không ít đồ tốt.
Văn Vũ ngẩng đầu nhìn xung quanh, không gian ở đây rất rộng lớn, ít nhất cũng phải bằng một sân bóng.
Nhưng phần lớn không gian bị một võ đài chiếm cứ.
Trước lôi đài là một trụ đá giống như cột đá trao đổi, có bốn người đang đứng trước bệ.
Chính là bốn người trong tiểu đội của Quan Đào vào sớm hơn một bước.
Bốn người đối diện ngạc nhiên nhìn Văn Vũ. Rõ ràng là không ngờ có người vào công viên nhanh như vậy.
Văn Vũ cũng khá bất ngờ, không nghĩ có người còn nhanh hơn cả mình.
Mà Văn Vũ cũng không biết, nếu như không có bốn người trước mặt thì cậu mãi mãi không thể bước vào được bên trong.
“Đại ca, sao lại có người vào đây? Không phải bảo địa này do chúng ta mở sao?”
Lâm Lập nhìn chằm chằm Văn Vũ, ánh mắt cứ như đang nhìn một tên ăn trộm.
“Làm sao ông đây biết được, nhưng mà cũng không nói là không được cho người khác vào, phải không?” Quan Đào gãi đầu, nhìn thấy Văn Vũ cũng vô cùng phiền não.
“Tiểu Bình, nên làm thế nào đây?” Quan Đào ném vấn đề phức tạp này cho vạn Bình.
Vạn Bình yên lặng nhìn người đàn ông xuất hiện ở phía xa.
Dáng người cao gầy, trang bị khá đầy đủ. Nhìn qua có cảm giác người này là một kẻ dám nghĩ dám làm, hơn nữa sức chiến đấu cũng rất mạnh mẽ.
Đặc biệt là quả cầu nhỏ trên vai làm cho người này càng thêm thần bí hơn. Ánh mắt người này nhìn bọn họ cũng vô cùng bình tĩnh, chứ không hề căng thẳng thận trọng.
Đây là lí do vì sao Vạn bình không dám hành động hấp tấp.
“Đừng manh động, trước tiên xem thực lực của đối phương rồi nói tiếp. Hơn nữa mọi người cũng thấy quy tắc ghi trên trụ đá rồi. Nếu người này không đủ thực lực thì chờ ra ngoài chúng ta sẽ giết cậu ta, cướp ít đồ. Bây giờ Lâm Lập vẫn chưa có trang phục bảo hộ!”
Nếu ai coi những người trước mắt là những người hiền lành vô hại là hoàn toàn sai lầm.
Bọn họ âm thầm giao tiếp với nhau.
Quan Đào bước lên một bước: “Người anh em phía đối diện không cần phải lo lắng. Chúng tôi cũng chỉ vừa mới đi vào cách đây không lâu. Trong bảo địa có một quy tắc, đó là không cho phép con người tàn sát lẫn nhau. Thế nên người anh em, cậu cũng không cần phải lo lắng cho sự an nguy của mình đâu.”
Quan Đào nói rất chân thành, cộng với vẻ mặt trung thực và ưu nhìn của mình làm cho người ta tin tưởng mấy phần.
Nhưng Văn Vũ lại khịt mũi coi thường. Nói đùa cái gì thế? Lo lắng đến vấn đề an toàn của cậu? Nếu không phải Văn Vũ biết bảo địa như thế nào thì đã sớm làm thịt mấy người này rồi, làm gì đến lượt họ đứng đây nói nhiều.
Kiếp trước Văn Vũ lăn lộn một năm không phải vô ích. Chỉ cần nhìn qua cũng biết những người trước mặt nếu không phải là những kẻ tội ác tày trời thì cũng không phải hạng người tốt lành.
“Nhưng mà, nếu như thấy được cái gì tốt thì bảo địa cũng không để các người mang đi đâu.”