“Không cần.”
Từ Ngưng Viên thô lỗ hất mạnh cánh tay của Phù Dung ra, hằn hộc nhìn cô mà nói:
“Nhạc Thanh Dao, tôi không cần cô ở đây giả nhân giả nghĩa.
Đây chẳng phải là đúng với ý đồ của cô rồi sao? Cô cùng với đám người đó là một giuộc đúng không? Cô muốn tôi bị nhốt tôi ở đây, muốn tôi bị thương, muốn tôi chết cùng cô thì cô mới hả dạ chứ gì?”
Từ Ngưng Viên càng nói thì giọng càng cao hơn.
Anh thật sự đang phải rất kiềm chế lắm mới không ra tay đánh chết người con gái này.
“Không phải”, Phù Dung uất ức mà hét lớn lên, “Tôi không có ý định đó.
Tôi chỉ là không muốn chết mà thôi.
Từ Ngưng Viên, tôi không muốn chết cũng là có lỗi hay sao hả?”
“Cô không muốn cô chết nhưng rồi cô lại lôi tôi ở tại đây chết cùng cô? Vậy mà cô còn muốn chối bỏ tội lỗi của mình?”, Từ Ngưng Viên cảm thấy cực kỳ tức giận, “Nhạc Thanh Dao, tôi nói cho cô biết nếu tôi chết ở đây là do một tay cô gây ra.
Tôi có làm ma cũng không tha cho cô.
À, mà chắc gì cô đã còn sống được.
Người bọn họ muốn hại là tôi, giờ thì bọn họ biết tôi bị nhốt vào đây rồi thì đừng hòng có đường sống sót trở ra.
Cô cứ chờ ở đây mà chết chung với tôi đi.”
Như để phụ họa thêm cho lời đe dọa như nguyền rủa của Từ Ngưng Viên.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tiếng còi báo cháy lại vang lên, inh ỏi đến mức cả hai người bị nhốt trong phòng đều nghe rõ mồn một.
“Đó.
Ha ha.
Bọn chúng phóng hỏa, định thiêu sống tôi rồi kìa.
Nhạc Thanh Dao, cô chạy đi, thử chạy đi xem nào? Giờ thì cô chỉ có nước mọc cánh mới trốn nổi thôi.
Ngu xuẩn.”
Từ Ngưng Viên lại mắng Phù Dung, trong giọng nói đầy sự chế giễu và khinh thường.
Đối với Từ Ngưng Viên thì cô là một người vừa ngu ngốc vừa phiền phức, lúc nào cũng khiến cho anh chán ghét cùng cực.
“Không, không thể nào.”
Phù Dung lắc đầu, không thể nào chấp nhận việc mà Từ Ngưng Viên nói.
Thứ nhất là cô không thể nào chết ở đây được.
Thứ hai là cô không thể nào gánh nổi cái tội danh khiến cho Từ Ngưng Viên chết vì lỗi của cô được.
Một mạng người đó, Phù Dung không thể nào gánh nổi.
Ở khe cửa lập tức phun khói ào ạt vào trong phòng, nhiệt độ nóng dần lên, bên ngoài lửa cháy dữ dội.
Chẳng mấy chốc trong căn phòng đã mờ cả đi vì khói.
Mặt của Phù Dung trở nên tái mét.
Cô run rẩy nhìn về phía Từ Ngưng Viên:
“Từ Ngưng Viên, cháy lớn rồi.
Phải làm sao bây giờ?”
Trái ngược lại với sự lo lắng và hoảng sợ của Phù Dung.
Từ Ngưng Viên lại tỏ ra rất bình thản.
Anh ngồi tựa lưng vào tường, chọn một tư thế thoải mái nhất để vết thương trên chân bớt đau đi.
Từ Ngưng Viên nghe hỏi thì khẽ liếc mắt nhìn cô, miệng nhếch lên phun ra bốn chữ: “ngồi chờ chết đi” rồi nhắm mắt lại, không thèm đoái hoài gì tới Phù Dung nữa.
“Anh…”
Phù Dung biết Từ Ngưng Viên đang tức giận với mình.
Cô cũng tự biết mình có lỗi.
Nhưng thật sự anh ta cứ định buông xuôi chờ chết như vậy sao? Không được.
Cô không thể để chuyện đó xảy ra được.
Phù Dung chạy ngược lại về cánh cửa muốn thử mở nó ra một lần nữa.
“Á.”
Ngay khi chạm vào tay cầm thì Phù Dung đã bị bỏng mà vội rụt lại.
Chết tiệt.
Vì sao cánh cửa quái quỷ này lại làm bằng sắt cơ chứ, nhiệt độ lên cao hung nó nóng kinh người.
Phù Dung căn chặt môi, ánh mắt liếc nhìn về thanh sắt cũ kỹ nơi góc tường.
Phá cửa? Phù Dung vội vàng chạy lại chụp lấy thay sắt đó mà đem đến nhét vào khe cửa, cố gắng cạy hư khóa cửa này.
Ở sau lưng Phù Dung, Từ Ngưng Viên đã mở mắt ra từ bao giờ.
Anh nghe thấy tiếng Phù Dung hét lên vì đau, nghe tiếng lục đục của cô, không nhịn được tò mò mà hé mắt coi thử.
Bóng lưng nhỏ bé của Phù Dung như bao trùm trong làn khói, mờ mờ, ảo ảo.
Cô nàng đang cố gắng dùng hết sức mà nạy khóa cửa để thoát thân.
Từ Ngưng Viên nhìn bộ dáng lóng ngóng của cô mà thấy buồn cười.
Nếu cô nạy khóa thành công thì sau nữa chứ? Cánh cửa đó chắc chắn cô không mở ra nổi đâu.
Cửa sắt bị nung nóng, đỏ hẳn lên, nhiệt khiến nó giãn nở ra màn dính chặt vào khung cửa.
Dù ổ khóa có bị phá đi chắc nữa thì cô nàng có đủ sức để mở nó ra sao? Cô bám vào đâu để mở trong khi cánh cửa giờ như hòn than nóng, bỏng cháy tay?
Thế nhưng Từ Ngưng Viên đã xem thường sự gan lì của Phù Dung, cô thật sự thành công nạy được khóa cửa.
Bàn tay đã rướm máu, Phù Dung quăng mạnh cây sắt sang một bên.
Cô dùng tay không nắm chặt vào tay nắm cửa.
Sức nóng của nó nhanh chóng khiến lòng bàn tay của Phù Dung bị bỏng, đau đến tái mặt.
Nhưng cô vẫn cắn chặt răng mà không chịu buông tay.
Phù Dung mặc kệ tay bỏng cũng muốn mở cánh này, mặc cho nó đang bị hung đến nóng cháy da cô.
Bày tay bị bỏng, đã đau rát đến mất cảm giác, trán của Phù Dung mồ hôi tuông dày đặc, cánh tay đã mỏi nhừ.
Đây là lần thứ ba cô cố gắng mở cánh cửa này ra rồi.
“Chết tiệt, rõ ràng khóa đã bị hủy rồi mà sao mày không chịu mở ra hả?”
Phù Dung tức giận hướng cánh cửa mà hét lớn, cố dùng sức thêm một lần nữa.
“Ầm.”
Cánh cửa bật mở ra, Phù Dung bị mất thăng bằng ngã ập về phía sau.
Khói nóng hung thẳng vào mặt nhưng Phù Dung chẳng để tâm.
Cô nhìn thấy cánh cửa đã mở thành công thì lập tức mừng quýnh lên, lập tức quay người bò lại về phía Từ Ngưng Viên đang nằm.
“Từ Ngưng Viên, tôi mở được cửa rồi.
Mở được cửa rồi”, Phù Dung đến bên cạnh Từ Ngưng Viên mà vui vẻ nói.
Từ Ngưng Viên vẫn im lặng, không nói gì mà nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô gái trước mặt.
Gương mặt của cô ta đã lấm lem vì bụi khói, cả người toàn mồ hôi, lòng bàn tay sưng tấy, rướm máu, quần áo thì xộc xệch.
Nói tóm tại thì có thể gọi thành hai chữ: “xấu xí”, còn nếu nói thành bốn chữ là: “cực kỳ xấu xí”.
Nhưng Từ Ngưng Viên không hiểu sao ở trong lòng anh lại có thứ gì đó đang nhen nhóm, ngưa ngứa.
Cảm giác vừa khó chịu, vừa thoải mái.
Hơn nữa anh còn cảm thấy Nhạc Thanh Dao của hiện tại rất đẹp? Chuyện này là sao chứ? Anh hít khói đến bắt đầu sinh ra hoang tưởng rồi sao?
“Này.
Từ Ngưng Viên, anh còn tỉnh táo không đấy?”, Phù Dung thấy Từ Ngưng Viên cứ trơ mắt ra nhìn mình thì cực kỳ sợ hãi.
Cô đưa bàn tay dính bụi và máu của mình lên vỗ vỗ lên má của Từ Ngưng Viên.
“Tránh ra.
Bẩn”, Từ Ngưng Viên lập tức nghiêng đầu qua một bên, hằn hộc nói.
Ánh mắt của anh nhíu lại, chứa tia khinh thường như mọi ngày.
Phù Dung thấy Từ Ngưng Viên như vậy thì thầm thở phào nhẹ nhõm, anh vẫn còn có sức mà khinh thường cô thì liền yên tâm rồi.
“Anh đứng dậy được không? Hay tôi dìu anh đứng dậy nhé? Mau ra khỏi đây thôi”, Phù Dung hấp tấp nói.
Lửa càng lúc càng lớn rồi, bọn cô cần phải ra khỏi căn phòng này trước rồi tính tiếp được.
“Cô dìu được tôi sao?”, Từ Ngưng Viên nhíu mày hung dữ mà hỏi.
Phù Dung nghẹn lời, tới giờ phút này rồi mà cái tính khí thất thường của Từ Ngưng Viên vẫn không bớt đi chút nào.
“Được rồi.
Vậy anh tự đứng dậy đi”, Phù Dung thở dài đứng dậy.
Thế nhưng Từ Ngưng Viên vẫn không chịu nhúc nhích, cứ ngồi im đó mà nhìn chằm chằm vào cô.