Nhân viên cấp cao trong cái căn cứ dưới lòng đất này khẳng định biết rõ quy mô của cái căn cứ tại nơi cực nam kia, cho nên chưa chắc không có sự suy xét như lời Hãn Tốt vừa nói.
– Ta cảm thấy, ta thấy được tận thếHạng Thanh Ngưu nói.Đám người Ngô Nhất Đạo cũng gật gật đầu, bọn họ cũng nhìn thấy tận thế.Tận thế này không chỉ là loại tận thế mà mọi người sống tại thời đại của Lý Khâm, chủ nhân của quyển bút kí kia, đối với Hạng Thanh Ngưu bọn họ mà nói như vậy cũng là tận thế.
Bởi vì này có thể là kết cục sau khi thế giới phát triển đến một trình độ nhất định sẽ không thể nào tránh khỏi được.
Sự cố gắng duy nhất mà mọi người có thể làm được chính là hết sức kéo dài thời gian tận thế sẽ buông xuống.Nhưng, cũng không phải mỗi người đều là người bình thường.Trong nhân loại, cũng tồn tại kẻ điên.Hơn nữa, từ trong bút kí của Lý Khâm có thể thấy được, kẻ cuối cùng phóng ra loại vũ khí diệt thế ấy căn bản không phải nhân loại, mà là một cái người máy không hề có cảm tình.
Chức trách của người mấy ấy chính là bảo vệ sự an toàn của nguyên thủ quốc gia đó, tại sau khi nguyên thủ quốc gia chết đi, nó lập tức triển khai trả thù.Đây chỉ là một loại trình tự, nếu đổi lại là một người bình thường, có thể sẽ không làm ra quyết định như vậy.
Nhưng, ai biết được? Ở hoàn cảnh như vậy, thời khắc như vậy, bất cứ kẻ nào đều không nhất định có thể duy trì được cái gọi là tỉnh táo.
Quốc gia của chúng tôi đã xong đời, thân nhân của chúng tôi, bằng hữu của chúng tôi cũng đã chết hết, vậy vì sao tôi còn phải suy xét đến lũ kẻ thù vẫn đang còn sống kia?Loại tư tưởng này một khi xuất hiện, khả năng so với người máy đáng sợ hơn.Tại sau khi dần dần khôi phục lại sau sự rung động khi xem xong quyển bút kí, mấy người Phương Giải bắt đầu tiếp tục tra xét cái trụ sở này.
Bọn họ ở trong này dừng lại suốt thời gian một ngày, nhưng không có đem toàn bộ căn cứ hoàn toàn quan sát xong.
Qua đó có thể thấy, công trình kiến tạo cái trụ sở này tại khi ấy là khổng lồ đến cỡ nào.
– Có vài người phạm sai lầm rồi.Phương Giải vừa đi vừa nói:
– Từ quy mô của tòa địa cung này có thể thấy, nó tuyệt đối không là một cơ cấu nghiên cứu đơn giản như vậy.
Nó càng giống như một chỗ tránh nạn thật khổng lồ, chính là vì để cho người ta có một nơi có thể tránh né tạm thời khi gặp được nguy cơ diệt thế mà sống sót.
Nhưng địa phương này nhưng không có lương thực dự trữ…
Hoặc là có người không làm tròn trách nhiệm, hoặc là nơi này mới vừa vặn dựng lên, còn chưa kịp dự trữ xong lương thực, tai nạn đã tới rồi.
– Nhưng, đúng là vẫn có vài người phạm sai lầm.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nếu như bắt đầu dự trữ trước đó, thì nơi này ít nhất có thể cung cấp sự che chở được cho mấy vạn người.Ngô Nhất Đạo gật gật đầu, nói:
– Chúng ta luôn có thể dự cảm nói nguy cơ sẽ quay lại, trong cuộc sống mà nguy cơ đang đến kia vẫn chậm rãi sinh hoạt.
Chúng ta luôn nghĩ không vội không vội, luôn có thời gian mà, chính là thời gian căn bản sẽ không dừng lại chờ đợi chúng ta dù chỉ trong chốc lát.
– Đó là cái gì?Hạng Thanh Ngưu chợt phát hiện có một cái khe tại trong góc, bởi vì ánh sáng không tốt, nếu không có cẩn thận nhìn rất khó phát hiện sự tồn tại của cái khe này.
– Mặt sau vách tường có đồ vật gì đó.Mọi người sau đó đi tới nhìn kỹ một chút, phát hiện cái khe trên vách tường hẳn là bị lực lượng nào đó hoặc là năm tháng lắng đọng lại tạo thành, mặt tường này hiển nhiên là một cái tường giả.
Vách tường không phải được tạo nên bằng cái loại xi măng rất rắn chắc mà mấy người Phương Giải thấy khi trước mà được làm bằng gạch đá.
– Đó là một cơ quan, phía sau bức tường này có cất giấu thứ gì đó.Phương Giải bước nhanh qua, đem bức tường kia bóc đi.
Bởi vì thời gian đã đầy đủ lâu, cho nên mặt tường này đã rất rời rạc.
Mấy người Phương Giải không mất bao lâu đã dọn sạch bức tường, lộ ra một cánh cửa sách.
Kỳ quái là trên cánh cửa sắt này cũng không được phòng bị thi thố bằng công nghệ cao đặc biệt phức tạp vả lại chắc chắn gì, thậm chí còn không có khóa.Đây là một cái nghịch biện, nếu giấu ở phía sau bức tường, như vậy nơi này có khả năng trọng yếu cực kì.
Nhưng không có khóa, còn nói rõ một điều nơi này cũng không cần phòng bị cái gì.Mấy người Phương Giải liếc nhau một cái, sau đó thoáng lui về phía sau mấy bước.Thạch Vịnh đứng ở phía sau Phương Giải, bố trí cho đối phương một cái lá chắn bằng xương.Phương Giải hướng mọi người gật gật đầu, hít một hơi, sau đó dụng lực đẩy.Không mở, dường như rất trầm trọng.Trầm trọng một cách không ngờ.Phương Giải hơi sửng sốt, sau đó ngượng ngùng cười cười:
– Cửa phải kéo ra…Cái loại không khí áp bách khẩn trương này nháy mắt bị hắn phá hủy.
Mọi người vốn đang gồng mình khẩn trương, giống như một cái lọ bị bật nắp, khí đều toát hết ra ngoài.
Hạng Thanh Ngưu trừng mắt nhìn Phương Giải, nói:
– Ngươi có thể đáng tin một chút hay không hả?Hắn kéo mạnh ra phía ngoài một cái, cửa mở.Đây là một căn phòng độc lập nhưng không gian bên trong lại rất lớn.Thoạt nhìn, có thể có hơn một ngàn thước vuông.Mà làm cho người ta ngạc nhiên chính là, trong phòng này rất sáng sủa.
Phương Giải ngẩng đầu nhìn, phát hiện đèn điện mà hắn từng quen thuộc.
Đây vốn là một chuyện rất khó để giải thích rõ, nhưng Phương Giải không ngờ lại không hề ngạc nhiên một chút nào.
Đèn điện tại nơi này, rõ ràng còn có thể sử dụng.Trong phòng, ở giữa đặt một thứ gì đó rất lớn.
Ở trong ấn tượng của Phương Giải, nó giống như là một thiết bị đài phát thanh, radio.Mà tại phía đối diện cánh cửa là một thiết bị thật lớn tạo thành vách tường, rất khổng lồ.
Dường như còn đang làm việc, có những cái đèn màu xanh và màu đỏ đang không ngừng chớp lóe.Tại lúc mọi người đang vô cùng tò mò thì bỗng nhiên từ một nơi nào đó phát ra thanh âm xì xì xì xì… Theo sát sau đó là có người nói chuyện.
– Gọi gọi, có người nghe được sao? Nghe được xin trả lời, nghe được xin trả lời.Thanh âm phá lệ kỳ quỷ, âm điệu không hề có bất kì dao động nào.
Phương Giải biết rằng, đây không phải thanh âm của con người mà là một loại thanh âm được hợp thành cho nên không hề có tình cảm gì đáng nói.Phương Giải thấy được, trên bàn có một thứ dường như là microphone gì đó.Hắn đi qua, theo bản năng ấn xuống một cái nút, sau đó thử thăm dò hỏi:
– Ngươi là ai?Trầm mặcSự trầm mặc duy trì ít nhất cũng hai phút, nhưng đối với mọi người nó lại dài chẳng khác nào những hai thế kỉ.
– Rốt cục có người trả lời, bất quá ta tin tưởng chỉ là trùng hợp.
Có lẽ các ngươi phát hiện được nơi này cũng là do vô ý đúng không?Thanh âm xuất hiện lần nữa, dường như mang theo một ít tình cảm của nhân loại:
– Ta không ngờ thật sự nghe được có người trả lời ta…
Ta không quan tâm ngươi là ai, ngươi có thể đến trong chùa Đại Luân tại trên Đại Tuyết sơn tìm ta.
Ta có thể kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa, một câu chuyện xưa về sự sinh tồn và diệt vong.