Có lẽ là đã về đến nhà, có lẽ là vừa mới xảy ra tai nạn xe cộ, một đêm này, Cố Trầm Chu ngủ không được ngon, đã lâu mới mơ thấy một giấc mơ hoàn chỉnh.
Cảnh mơ kỳ lạ giống như một vũ đài lớn, một đám nhân vật hoặc quen thuộc hoặc xa lạ hóa trang lên sân khấu, bọn họ ở trên đó lúc khóc lúc cười, lúc này mang một gương mặt lúc kia lại là một gương mặt khác. Anh cũng đứng ở trong đó, biết rõ là phán đoán hư ảo hoang đường lại cùng cười với bọn họ, cùng khóc cho đến khi người ở trên vũ đài lần lượt rời đi, chỉ còn lại một mình anh cô đơn đứng giữa những ngọn đèn.
Buổi sáng ngày hôm sau khi thức dậy, Cố Trầm Chu trong nháy mắt có cảm giác mình quay về một vào tháng hai năm trước kia: Rõ ràng là mệt mỏi đến mức ngay sau đó có thể ngủ được, tinh thần lại vẫn phấn khởi không thôi, không thể bình phục.
Nhưng ngay sau đó, anh liền thở dài một hơi, nghiêng người ngồi dậy.
Hôm nay còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành.
Một trong ba bệnh viện hàng đầu của thành phố luôn luôn bắt đầu bận rộn từ sáng sớm.
Khi Cố Trầm Chu đi vào phòng bệnh 5013 thì thời gian đã khoảng chín giờ.
Phòng bệnh của các cán bộ khách quý ở nơi này được xây thành một khu riêng nằm ở phía sau bệnh viện, tầng một đến bốn là các khoa khám bệnh, tầng năm đến mười là các phòng bệnh, mỗi một phòng bệnh đều rộng hơn mười thước vuông, trên hành lang không chỉ không có giường bệnh tạm thời mà còn được trải thảm đỏ, ở bên ngoài mỗi phòng bệnh cũng được đặt một chậu hoa màu xanh, liếc mắt nhìn lướt qua cũng không kém khách sạn là bao.
Qua một đêm, bên ngoài phòng bệnh của Vệ Tường Cẩm đã có thêm một người lính cầm súng đứng gác. Người đó mang vẻ mặt nghiêm túc ý bảo Cố Trầm Chu dừng chân lại, tự đi vào trước xin chỉ thị và có được sự đồng ý rồi mới đứng tránh ra.
“Thật uy phong đó Vệ thiếu gia.”
Cố Trầm Chu đi vào phòng bệnh, trêu chọc Vệ Tường Cẩm đang ngồi ngẩn người ở trên giường.
“Còn có cả người đứng gác nữa.”
“Người bên ngoài là được phân công đến bảo vệ sự an toàn của mình, mình cảm thấy là muốn cản người ra ngoài thì đúng hơn.”
Trong lời nói của Vệ Tường Cẩm mang theo một chút giận dữ.
“Phần uy phong này cậu có muốn không?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Ồ, ai thích thì cho người đó đi, mình không cần.”
Cố Trầm Chu đi đến chỗ ghế bành cạnh đầu giường ngồi xuống, cơn giận của Vệ Tường Cẩm cũng nằm trong dự kiến của anh nên cũng không trách cứ.
“Chuyện ngày hôm qua cậu biết rõ bao nhiều?”
“Một chút, mình chỉ biết là mình xảy ra tai nạn xe cộ, tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện… Hơn nữa tai nạn xe cộ cũng không nhỏ, còn là do có người cố ý gây ra.”
Vệ Tường Cẩm nhíu mày, đầu không thoải mái khiến anh ta có hơi khó khống chế cảm xúc của chính mình – thực tế thì anh thực sự rất phẫn nộ — cũng may người trước mặt là bạn từ thuở ấu thơ nên anh cũng không cần e ngại, đối phương cũng sẽ không trách anh.
“Mình mang theo chút tài liệu đến.”
Cố Trầm Chu:
“Thân thể của cậu không sao chứ?”
“Chấn động não chút thôi.”
Vệ Tường Cẩm liếc mắt nhìn Cố Trầm Chu một cái.
“Bác sĩ đã tịch thu hết di động sách báo, nhổ cáp TV, không cho phép xuống giường đi lại… Cậu cũng không nghĩ rằng mình chỉ xem mấy tờ giấy là sẽ gặp chuyện không may chứ?”
Anh ta lại chỉ chỉ cánh tay đang bị kẹp cố định của Cố Trầm Chu.
“Vết thương của cậu nghiêm khắc mà nói thì còn nặng hơn mình đấy.”
Cố Trầm Chu cũng không nói nhiều, đưa văn kiện mình mang đến cho Vệ Tường Cẩm:
“Một ít ảnh chụp và tư liệu, cậu xem trước đi.”
Lát nữa sẽ có bác sĩ đến kiểm tra phòng, Vệ Tường Cẩm nắm bắt thời gian mở túi văn kiện ra. Anh ta xem ảnh chụp hiện trường vụ tai nạn xe cộ trước, sắc mặt liền khó coi, đợi xem xong mấy tờ tư liệu đằng sau anh ta liền cười lạnh một tiếng, nói với Cố Trầm Chu:
“Được lắm, thật đúng là muốn mình chết… Tối hôm qua sao cậu lại đuổi đến kịp lúc, còn mang theo súng bên người?”
Từ đầu đến cuối Vệ Tường Cẩm cũng không hỏng não mà nói một câu ‘Cảm ơn’ với Cố Trầm Chu. Suy nghĩ của anh ta rất trực tiếp: Buổi tối hôm qua nếu đổi lại vị trí thì anh khẳng định cũng sẽ lái xe xông lên giống như Cố Trầm Chu.
“Không có súng thì ngày hôm qua chưa chắc mình đã bắt được người.”
Cố Trầm Chu né tránh chủ đề, chỉ chỉ vào cánh tay trái của mình nói.
Vệ Tưởng Cẩm hói:
“Đừng nói sang chuyện khác, không phải là cậu lén có được tin tức gì không?”
“Có tin tức gì mình lại không nói cho cậu biết chắc?”
Cố Trầm Chu hỏi lại, lúc tai nạn xe cộ xảy ra tối hôm qua anh đã hiểu mình nhất định phải đối mặt với vấn đề này – điểm đáng ngờ này quá lớn, bất kể là Cố Tân Quân hay Vệ Thành Bá cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ là hai người kia cố ý để lại vấn đề này cho Vệ Tường Cẩm hỏi thôi.
“Nếu cậu muốn nghe lời nói thật… Là tôi có một giấc mơ, mơ thấy cậu sẽ xảy ra tai nạn xe cộ cho nên mới chuẩn bị trước một chút.”
Vệ Tường Cẩm có vẻ hơi choáng váng:
“Nằm mơ?”
Anh ta nhìn Cố Trầm Chu, từ trên vẻ mặt của đối phương mới xác định được lỗ tai của mình không có vấn đề.
“Vậy…”
Vệ Tường Cẩm nói, điều chỉnh lại sắc mặt của mình rồi cầm lấy cốc nước đặt trên tủ ở đầu giường lên uống một ngụm nước lớn.
“Cậu có còn nằm mơ thấy điều gì khác không?”
Cố Trầm Chu cười cười:
“Cậu tin?”
Vệ Tường Cẩm ngẫm nghĩ, vẻ mặt ngược lại hoàn toàn trở nên bình thản:
“Việc này cậu không cần phải lừa mình. Hắc, mình còn không biết đấy, cậu lại là loại người coi ác mộng trở thành sự thật.”
“Cũng may mình cho là thật.”
Cố Trầm Chu thản nhiên nói, ánh mắt hạ xuống chợt lóe lên một tia lạnh lùng.
Không khí trong phòng bệnh không hiểu sao lại bỗng nhiên có chút nặng nề.
Một lát sau Vệ Tường Cẩm mở miệng giành trước nói:
“Chờ mình xuất viện sẽ quay về quân đội.”
Cố Trầm Chu ừ một tiếng, cũng không ngoài dự đoán.
Về công mà nói, Vệ Tường Cẩm bắt đầu nhập ngũ từ năm hai mươi tuổi, vốn nên ở yên trong căn cứ, lần này có thể gặp mặt là do trước khi anh về đã báo cho đối phương, đối phương cố ý xin giấy nghỉ phép. Về tư mà nói, bất kể kẻ chủ mưu gây tai nạn xe cộ có còn chuẩn bị làm tiếp hay không, để bảo đảm thì cũng vẫn nên đưa Vệ Tường Cẩm về lại quân đội – thế lực của nhà họ Vệ ở trong quân đội cũng không phải nói đùa, có thể nói chỉ cần ở trong quân đội thì Vệ Tường Cẩm sẽ vững như Thái Sơn.
“Được bốn năm rồi, sắp thăng cấp đúng không?”
Cố Trầm Chu hỏi.
“Sắp.”
Vệ Tường Cẩm nói.
“Lần này quay về cũng không kém bao nhiêu, về sau có thể tự do một chút. Ngược lại là cậu, trở về được hơn một tháng rồi, có dự định gì không?”
“Còn có thể làm được gì?”
Cố Trầm Chu nâng mắt.
Vệ Tường Cẩm nghe liền hiểu được, nói những lời tự đáy lòng:
“Mình cảm thấy rất tốt, trong giới này có nhiều người như thế, cậu thích hợp nhất – dự định tiến vào nơi nào?”
“Mình thích hợp nhất?”
Cố Trầm Chu ngạc nhiên hỏi.
“Cậu dựa vào điều kiện gì mà phán đoán như thế?”
“Ai từ nhỏ đã âm trầm xấu xa, khiến người khác phải chịu thiệt mà không dám kêu nhiều nhất chứ.”
Vệ Tường Cẩm trả lời, sau đó hai người cùng cười rộ lên.
Cười xong một hồi, Cố Trầm Chu thả lỏng thân thể, lắc đầu nói:
“Mình dự định đi vào nhưng không nhanh như thế, còn một chuyện phải xử lý trước đã… Nếu chỗ này của cậu không còn việc gì nữa, vậy mình đi trước đây.”
Anh thấy đã sắp đến giờ liền đứng dậy đi ra ngoài, nhưng đi chưa được hai bước lại bất chợt dừng chân nói với Vệ Tường Cẩm:
“Nếu có một ngày cậu phát hiện bản thân mình biến thành con mồi bị thợ săn bắn hạ thì nên làm thế nào?”
“Cậu ám chỉ điều gì?”
Vệ Tường Cẩm cảm giác đối phương có ẩn ý gì đó.
Khóe môi Cố Trầm Chu cong lên, đáp sang chỗ khác:
“Vậy cũng biến chính mình thành thợ săn. Đoạt lấy hết toàn bộ súng, giáp, vật cưỡi của đối phương.”
Đi từ phòng bệnh của Vệ Tường Cẩm ra, thời gian còn sớm. Cố Trầm Chu gọi một cuộc điện thoại cho lái xe chờ ở bãi đỗ xe của bệnh viện, còn mình thì đi đến cổng chính chờ đợi. Không bao lâu sau, chợt thấy một chiếc Porsche màu trắng tiến vàotừ cổng chính của bệnh viện.
Kinh A00875.
Cố Trầm Chu vừa mới liếc mắt nhìn lướt qua biển số xe một cái, chiếc Porsche màu trắng liền thay đổi phương hướng từ từ dừng lại trước mặt anh:
“Cố thiếu gia, thật là tình cờ.”
“Đúng là tình cờ, sao Hạ thiếu gia cũng đến bệnh viện vậy?”
Cố Trầm Chu thản nhiên cười nói.
“Có người quen nằm viện, tôi đến đây thăm hỏi.”
Hạ Hải Lâu tựa vào vô lăng, vẻ mặt lười nhác, không giống người đến bệnh viện thăm bệnh nhân mà giống như đi đến một bữa tiệc hơn.
Cố Trầm Chu nhớ lại những tư liệu về Hạ Hải Lâu mà mình thu thập được trước đó không lâu: Không chỉ thích chơi với học sinh, còn luôn luôn khiến người ta phải vào bệnh viện……Trong giới bọn họ không thiếu kẻ không có nhân phẩm, nhưng không có nhân phẩm đến mức đó còn không hề thèm che giấu chút nào thì thật sự là rất hiếm gặp.
“Nếu Hạ thiếu gia bận việc thì tôi không quấy rầy nữa.”
Cố Trầm Chu nói.
Nhưng Hạ Hải Lâu ngược lại còn mỉm cười:
“Ở trước mặt Cố thiếu gia, chuyện to bằng trời cũng phải nhường đường mà… Vẫn chưa kịp hỏi, tình hình của Vệ thiếu gia sao rồi?”
“Chẳng lẽ Hạ thiếu gia còn không biết rõ?”
Cố Trầm Chu hỏi lại, dựa theo cách nói của James tối hôm qua lại thêm từ trên núi Thiên Hương đi xuống chỉ có một con đường duy nhất, Cố Trầm Chu có thể khẳng định chắc chắn Hạ Hải Lâu có thể nhìn được hiện trường vụ tai nạn xe cộ, nói không chừng còn biết là anh bắn súng – nhưng trong cái giới này có ai là không có chút quan hệ? Chút chuyện ấy bản thân mình cũng không thể giữ được bao lâu.
Hạ Hải Lâu nghe vậy liền cười, gương mặt vốn đã bất phàm lại càng lộ rõ vẻ anh tuấn tà tứ. Hắn bình thản nói:
“Cho dù tôi có biết rõ nhưng có thể rõ ràng hơn người trong cuộc sao?”
Cố Trầm Chu nhìn Hạ Hải Lâu vài giây, chậm rãi cười nói:
“Nếu Vệ thiếu gia không làm sao thì ba ngày sau sẽ quay lại quân đội. Ngược lại tôi đã ba năm không về nước nên hạ quyết tâm chơi đùa thoải mái một thời gian. Trước đó có vài người nói cho tôi biết Hạ thiếu gia lái xe rất khá, sau này có thời gian nhất định phải mở rộng tầm mắt một chút… Xe đến rồi, không theo tiếp được, Hạ thiếu gia.”
Nói xong, Cố Trầm Chu hơi gật đầu với Hạ Hải Lâu, bước vài bước đến chỗ chiếc xe đang yên lặng chờ đợi gần đó, nói với lái xe:
“Đến Chính Đức Viên.”
Mọi chuyện đều đã làm xong, cũng có thể tự mình đến Chính Đức gia báo bình an cho ông bà.
Khoảng thời gian tiếp theo có thể xem như kỳ nghỉ khó có được của Cố Trầm Chu trong gần ba năm nay.
Trong thời gian này, toàn bộ mọi chuyện giống như đã được định sẵn mà lần lượt kết thúc: Mấy bằng cấp cử nhân thạc sĩ ở nước ngoài đều đã lấy được bằng tốt nghiệp, không cần học bài đến nửa đêm; tài sản mà Thẩm Nhu để lại qua sắp xếp chỉnh đốn hai năm qua cũng thực sự nắm giữ được, không đến mức không có quyền quyết định; việc kiên trì luyện võ mỗi ngày bởi vì cánh tay trái bị thương mà giảm cường độ đi không ít; các loại tài liệu thu nhặt được ở nước ngoài lúc trước, sau khi về nước mặc dù có vài chỗ cần điều chỉnh nhưng cũng không cần anh phải suy nghĩ quá nhiều, ngay cả vụ tai nạn khiến Vệ Tường Cẩm phải trực tiếp quay về quân đội trước cũng để cho Cố Tân Quân và Vệ Thành Bá tự đi điều tra.
Từ buổi tối hôm đó sau khi quay lại Thiên Thụy Viên rồi anh cũng không nhắc lại chuyện chuyển ra ngoài nữa, ngược lại từ từ chuyển không ít thứ từ căn nhà nhỏ ở chân núi Thiên Hương kia về. Trong khoảng thời gian này cũng đưa Cố Chính Gia ra ngoài dùng cơm vài lần, cẩn thận lựa chọn vài người cho Cố Chính Gia làm quen, ngược lại không phải nói anh không giới thiệu người khác là không giữ thể diện cho Cố Chính Gia, chỉ là khó tránh khỏi có chút phiền phức, còn rất có thể giẫm xuống nhầm hố làm đau chân – Cố Trầm Chu và Vệ Tường Cẩm ngày trước chính là nhờ vậy mà có được.
Khu giải trí Ánh Sao nằm ở nút giao Tây Nam của thành Tứ Cửu, vị trí không được tốt lắm, danh tiếng cũng không quá vang dội, chỉ có duy nhất một điểm là đây có thể xem như chỗ ăn chơi đảm bảo an toàn và riêng tư nhất trong thành Tứ Cửu, từ năm năm trước lúc bắt đầu kinh doanh thì cực ít xảy ra mấy chuyện ồn ào.
Khi Cố Trầm Chu mang theo Cố Chính Gia cùng một đám bạn bè của cậu đến đây thì đi vào từ cửa sau của khu giải trí, quản lý của khu giải trí tự mình đứng chờ ở cửa chào đón xe của Cố Trầm Chu:
“Cố thiếu gia, cuối cùng ngài cũng đến. Ông chủ chúng tôi hai ngày trước còn nhắc đến ngài đó, nói sau khi ngài về nước thì vẫn chưa từng đến chỗ của chúng tôi, không biết là có chỗ nào không hợp ý ngài hay không.”
“Giám đốc La cũng có ở đây?”
Cố Trầm Chu xuống xe đưa chìa khóa cho người gác cổng đứng ở bên cạnh, người gác cổng nhanh nhẹn lái xe chậm rãi đỗ ngay ngắn ở một bên.
“Ông chủ biết Cố thiếu gia muốn đến sao có thể không có mặt chứ? Vừa qua bữa cơm chiều liền đến đây chờ.”
Quản lý cười tủm tỉm nói, lại híp mắt tươi cười chào đón người bước từ trên chiếc xe đến ngay đằng sau xuống.
“Đây nhất định là Cố nhị thiếu gia! Trương thiếu gia, Lâm thiếu gia, lần trước lúc gặp mặt hai cậu ở Kim Hạ đã ngóng chờ lúc nào đó hai cậu có thể ghé thăm Ánh Sao, nhờ phúc của hai vị Cố thiếu gia, hiện giờ nguyện vọng này có thể xem như đã thành hiện thực!”
Hai người đi theo Cố Chính Gia đến đây hiểu rõ này chỉ là mấy lời khách sáo của kẻ làm ăn nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất thoải mái. Cố Chính Gia cười nói:
“Quản lý Hứa khách sáo rồi, tôi cũng là nghe anh trai nói khung cảnh ở nơi này không tệ mới nài nỉ anh trai mang tôi cùng đến đây nhìn xem.”
“Nếu là đại thiếu gia đề cử, vậy hôm nay nhất định phải khiến các vị thiếu gia xem nơi này như nhà, bằng không quay về ông chủ nhất định sẽ xé vụn tôi. Tiểu Lâm, đưa các vị thiếu gia lên ghế lô Ánh Sao ở tầng hai.”
Quản lý Hứa cười nói.
Nam bồi bàn tên Tiểu Lâm chần chừ một chút, đến sát bên tai quản lý Hứa nhẹ giọng nói:
“Quản lý, ghế lô Ánh Sao mấy ngày trước đã được đặt rồi…”
“Đuổi tên đó đi.”
Quản lý Hứa không cho phép bàn cãi chặn ngang lời của đối phương, quay đầu nhìn mấy người Cố Trầm Chu lại thay bằng gương mặt tươi cười có lỗi:
“Các vị thiếu gia thông cảm cho, ông chủ đang chờ đại thiếu gia ở tầng trên. Tôi đưa đại thiếu gia đi gặp ông chủ trước, quay lại sẽ tạ lỗi với các vị.”
Bản thân vốn là được Cố Trầm Chu đưa đến, mấy người này sao dám tranh thể diện với Cố Trầm Chu? Tự nhiên là khiêm tốn nhún nhường một hồi, sau đó mới đi theo bồi bàn họ Lâm đi vào khu giải trí.
“Đại thiếu gia, ông chủ đang đợi ngài trên tầng ba.”
Quản lý Hứa đi đến trước mặt Cố Trầm Chu hơi khom người.
“Tôi đưa ngài lên. Không biết các vị thiếu gia…”
Ông ta hỏi một câu đầy hàm ý.
“Em trai tôi năm nay mười sáu tuổi.”
Cố Trầm Chu nhẹ nhàng thản nhiên nói một câu, quản lý Hứa liền ngầm hiểu, quay đầu lại dặn dò một bồi bàn khác hai câu.
Bồi bàn kia xoay người nhanh chóng bước đi.
“Cố thiếu gia, mời đi bên này.”
Sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, quản lý Hứa dùng thẻ của mình quét mở thang máy chuyên dụngđi thẳng lên tầng năm không được công khai sử dụng của khu giải trí.
Cửa thang máy mở ra thông đến một đại sảnh rộng khoảng năm trăm thước vuông đèn đuốc rực rỡ, một người đứng lên từ sô pha từ xa xa cười nói:
“Cố thiếu gia đến rồi!”