Hậu viện.
Ban đêm, khí nóng bức người. Tình cờ thổi qua gió mát đêm hè mới thoáng thổi đi từng tia từng tia thời tiết nóng.
Đồng Tích bưng bánh bích quy đi vào.
Rất xa, liền nhìn thấy Hoắc Thiên Kình đang ngồi dựa vào chỗ đánh cờ mà ông yêu tha thiết, hút thuốc. Có lẽ là ngày nóng, phía dưới cổ áo sơmi cởi hai viên nút áo, so với ngày xưa nghiêm túc, lúc này càng hiện ra lười nhác lạnh lùng hơn. Một mực cái tia khí phách chỉ điểm giang sơn kia, không mất đi chút nào.
Tuy là trưởng bối của mình, nhưng cũng không thể không nói, người đàn ông này, thật sự bất luận loại dáng vẻ nào, đều có thể dễ dàng khiến người ta liếc mắt. Bị truyền thông truy đuổi, cũng là chuyện đương nhiên.
Đồng Tích không khỏi chăm chú nhìn thêm.
Vào lúc này, anh cũng phát hiện động tĩnh. Dưới bóng dáng mơ hồ, con mắt hẹp dài hơi cuộn lên, nhìn thấy là cô, dời mắt cũng không nhìn lại.
Khói thuốc lượn lờ, biểu hiện, càng ngày càng lạnh nhạt không ấm, lạnh lùng nghiêm khắc.
Đồng Tích không biết mình vì sao chọc giận anh, dáng dấp này của anh làm cho cô vừa oan ức lại có chút sợ.
“Chú ba…” Cẩn thận từng li từng tí một kêu một tiếng, chọn miếng bánh quy đưa tới, “đây. Bà nội bảo con đưa cho chú nếm thử.”
“Không cần.” Anh bóp tắt thuốc lá, trả lời thẳng thắn, lạnh lùng.
Không nhìn cô.
Anh càng như vậy, tính tình Đồng Tích cũng càng bướng bỉnh lên. Cắn môi, bướng bỉnh đưa bánh bích quy trước mặt anh, “Bà nội tự mình làm, dù cho chú không muốn ăn cũng phải ăn thử một cái.”
ánh mắt Hoắc Thiên Kình dừng lại trên đầu ngón tay trắng như tuyết của cô một giây, sau đó, nhấc mắt.
Này mới chính thức lần đầu tiên nhìn thẳng cô, nhưng cái ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị kia bắn thẳng đến, sắc bén như vạn kiếm, làm lòng Đồng Tích cả kinh nhảy một cái, bánh bích quy trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Còn không kịp rút lui có trật tự, trên cánh tay bỗng dưng căng thẳng.
Chưa phục hồi lại tinh thần, cả người đã bị một lực mạnh mẽ kéo qua. Hộp bánh bích quy từ trong tay cô làm anh cướp trước một bước tiếp được, “Này là của tôi!”
Ra lệnh, giọng điệu không được xía vào.
Đồng Tích tê cả da đầu.
Bây giờ hai người là cái tư thế gì?
Anh nửa ngồi nửa dựa ở chỗ ngồi, mà cô lại là bị kéo vào hai chân thon dài của anh. Cơ thể nửa nghiêng nửa phủ, nửa người trên hầu như là nằm nhoài trên ngực anh.
Hô hấp cô lại bắt đầu mạnh. Chuyện này… Đây rốt cuộc là tình hình thế nào?
Cứng cơ thể, thăm dò xoay xoay người.
“An phận một chút!” Trên eo nóng lên, anh để trống một tay đã vòng lấy cô. Dùng mấy phần lực.
Lần này, hai người dựa đến càng gần hơn.
Cơ thể rắn chắc của người đàn ông, dán vào thân thể mềm mại của người phụ nữ.
Quá nóng…
Chóp mũi Đồng Tích đều đang đổ mồ hôi, lòng bàn tay cũng đang đổ mồ hôi.
“Chú ba… Chú đây là…” Trong lòng cô run sợ mở miệng, nhưng là không nói được một câu.
Nhấc mắt, chớp lông mi dài, nhìn anh. Dưới ánh sáng, bóng anh bao phủ, làm cho cô ngay cả tầm mắt và tinh thần đều hoảng hốt. Chỉ biết là hết thảy quanh người đều nóng bỏng như lửa.
“Không phải muốn cho tôi nếm thử bánh bích quy sao?” Giọng Aanh vẫn là lành lạnh.
Cụp mắt, cao cao tại thượng nhìn xuống cô.
Trong mắt, con mắt cô đẹp đẽ mịt mờ từng vòng hơi nước điềm đạm đáng yêu, câu người như vậy.
Anh làm sao cho phép cô gái nhỏ như vậy, cô gái nhỏ thuộc về anh, thành vợ của người khác? Dáng vẻ như vậy, chỉ có anh mới được thấy!