Nói xong, Hoắc Thiên Kình lên lầu chào ông, còn lại Hoắc Phượng Nghi và Hoắc Hâm cô đơn ở lại.
Nhìn tấm lưng Hoắc Phượng Nghi kia, lại đi nhà bếp nhìn lại, nhíu mày, đăm chiêu.
Hoắc Hâm khó chịu giậm chân, “Mẹ, cậu ba rõ ràng chính là thiên vị cô ta! !”
Không phải chứ? Đâu chỉ là thiên vị, mà còn thiên vị đến hết sức rõ ràng.
Chẳng lẽ, con bé này chuốc thuốt mê gì cho Thiên Kình?
Tâm trạng Đồng Tích, cũng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Trước đó không cách nào thản nhiên, hoàn toàn là bởi vì ngày hôm nay gặp mặt Hoắc Thiên Kình, không hề có điềm báo trước.
Anh không phải đang nghỉ phép với bạn gái, phải nửa tháng mới trở về, vì sao lại đột nhiên kết thúc kỳ nghỉ sớm chứ?
Lúc ăn cơm, tất cả mọi người Hoắc gia đều đến.
Từ ông, bà, lại tới con gái lớn Hoắc Phượng Nghi, con thứ hai là ba ba của Đình Xuyên – Hoắc Bắc Thành, con trai thứ ba là Hoắc Thiên Kình, cùng với con trai thứ tư cùng cha khác mẹ với ba người bọn họ là Hoắc Viêm Chi đều ở đây.
Tiểu bối liền chỉ có Hoắc Hâm và Đồng Tích.
Đồng Tích ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, nghe các trưởng bối tán gẫu.
Một đám người trò chuyện trò chuyện, ông lập tức dẫn câu chuyện tới trên người con trai thứ ba.
“Hôm nay Đường lão gọi điện thoại đến, nói bóng gió hỏi chuyện con và Uyển Uyển. Con và Uyển Uyển hai người ngầm hiểu ý cũng đến mấy năm, bây giờ lên tin tức một lượt, con nói đi, đến cùng tính lúc nào cưới con bé trở về. Cũng để cho ba và Đường lão có cái bàn giao.”
Ép hôn.
Đồng Tích quay đầu, liền thấy Hoắc Hâm đang vểnh tai lên nghe.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Kết hôn còn không phải lúc.” Hoắc Thiên Kình nói.
“Vì sao không phải lúc? Con cũng không nhỏ.”
động tác Hoắc Thiên Kình dùng cơm hơi dừng lại, nhấc mắt, tầm mắt như có như không lướt qua. Đồng Tích có loại ảo giác, giống như ánh mắt của anh rơi vào trên người mình.
Tiện đà, chỉ nghe được anh không nhanh không chậm nói: “Cô ấy còn nhỏ.”
Cô ấy? Chỉ chính là Đường Uyển Uyển sao?
“Uyển Uyển cũng không tính là nhỏ. 28 tuổi, cũng đã đến tuổi có thể gả rồi.” Bà ôn hòa nói tiếp, “Con hỏi ý của mọi người một chút, xem có phải là đều hi vọng con có thể sớm ngày có gia đình hay không.”
Tính khí lão tam mọi người đều biết, Hoắc Phượng Nghi là không dám nói bậy. Trường hợp này, Hoắc Viêm Chi luôn luôn không có quyền phát ngôn gì.
Hoắc Bắc Thành và anh có quan hệ tốt nhất, không kiêng kỵ gì, chỉ nói: “30 tuổi rồi, dù cho không kết hôn, đính hôn cũng là nên.”
“Con không đồng ý. 30 tuổi chính là lúc tốt nhất, kết hôn cũng quá nhàm chán. Con ủng hộ cậu ba tạm thời không kết hôn.” Nói chuyện chính là Hoắc Hâm, fans Hoắc Thiên Kình điển hình.
“Con nít xía vào cái gì.” Hoắc Phượng Nghi chăm chú nhìn cô một chút. Hoắc Hâm ngượng ngùng.
Hoắc Thiên Kình không có vẻ mặt biến hóa gì, chỉ là đưa mắt tìm đến Đồng Tích phía đối diện.
Đồng Tích sững sờ, không hiểu vì sao anh nhìn mình. Tiện đà, chỉ nghe được anh hỏi: “Con có ý tưởng gì?”
“Con?” Đồng Tích ngạc nhiên. Đang yên đang lành, vì sao liền hỏi đến cô rồi?
“ý nghĩ của Tích Tích không cần hỏi đều có thể biết. Qua một thời gian con bé sẽ đính hôn với Đình Xuyên, con vẫn là trưởng bối đây, thế nào cũng phải làm tấm gương cho bọn họ.” Bà thay Đồng Tích trả lời.
Đính hôn?
Mi tâm Hoắc Thiên Kình nhíu lại, nhìn xem Đồng Tích, ánh mắt trong lúc nhất thời trầm lạnh tới cực điểm, “Chuyện khi nào?”