Đồng Tích sợ bị dạy bảo, lắc đầu, hời hợt, “Không nên nhìn. Không có chuyện gì, chỉ là vết thương nhỏ.”
Hoắc Thiên Kình không kiên trì phí lời nửa câu với cô. Trừng cô một chút, trực tiếp bắt lấy tay cô.
Sức lực không nhẹ, Đồng Tích đau đến cũng nhe răng, nhăn lông mày, “Đau.”
Hoắc Thiên Kình dữ dằn quát lạnh, “Nếu là vết thương nhỏ, còn đau cái gì?”
Đồng Tích sợ đến rụt cái cổ lại, cắn môi, vẫn cứ ngay cả ngâm nga cũng không dám rên một tiếng. Cũng không biết Hoắc Thiên Kình đang suy nghĩ gì, nhìn cái vết thương kia, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
“Làm sao vậy?” Giọng anh bình tĩnh hỏi.
“Không cẩn thận.”
“Vì sao không cẩn thận?”
“… Chính là lúc đánh nhau, không cẩn thận.”
“Tại sao đánh nhau?”
“Lúc con và Nhiễm Nhiễm lên xe lửa, bị người trộm bóp tiền, cho rằng người kia là tên trộm…”
“Lên xe lửa? Đi đâu?” Trong giọng nói của Hoắc Thiên Kình đã chứa nguy hiểm.
Cô lại dám không nói tiếng nào đi ra ngoài, hơn nữa, còn là buổi tối như vậy! Cô là không biết bên ngoài người đời hiểm ác? Hay là căn bản không biết đúng mực?
Đồng Tích hơi choáng váng. Một cái chớp mắt tiếp theo, ý thức được mình đào cái động cho mình, ảo não đến hận không thể tát mình hai cái.
Cắn môi, không nói lời nào.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
ánh mắt Hoắc Thiên Kình sâu lại, “Muốn tôi đi thăm dò khẩu cung?”
Đồng Tích biết nói sao đều tránh không khỏi, còn không bằng thẳng thắn khai thật, “Con là dự định thừa dịp cuối tuần đến thành phố B một chuyến…”
Mi tâm anh nhảy một cái, “Tìm Đình Xuyên?”
“… Ừm.” Cô chột dạ gật đầu.
Sức mạnh trên tay anh, không khỏi tăng thêm hơn.
Trên trán Đồng Tích đều đổ mồ hôi lạnh, không thể nhịn được nữa kéo tay anh, “Chú ba, chú xoa bóp vết thương của con… Đau quá!”
“Hoắc tiên sinh, thủ tục của Thư tiểu thư đã làm tốt, bây giờ nên làm thủ tục cho Đồng tiểu thư.” Ngô Dư Sâm vào thời khắc này đi vào.
“Không cần!” Hoắc Thiên Kình vứt tay Đồng Tích đi một cái, trừng cô một chút, nghiêm khắc lên tiếng, “Liền nhốt cô ấy tại đây!”
“Chuyện này…” Ngô Dư Sâm kinh ngạc. Ngay cả Thư tiểu thư đều bảo đảm, còn khó giữ được Đồng tiểu thư? Này không khỏi cũng quá không còn gì để nói.
Đồng Tích sau khi kinh ngạc, nắm bắt tay đau đớn không thể tả, đứng ở đó oan ức trừng anh.
“Trừng cái gì? Chẳng lẽ không liên quan tới em?” Hoắc Thiên Kình trước sau thờ ơ không động lòng, đường nét khuôn mặt kéo căng, mở miệng mỗi một chữ đều thấm ý lạnh, “Không phải tuyên bố không ỷ lại tôi nữa. Tối hôm nay mới vừa kiên quyết tức giận nói với tôi như vậy, bây giờ liền quên đi?”
Vô tình vô nghĩa! Vững tâm như thạch! Tuyệt thế đại bại hoại!
Đồng Tích buồn bực thầm mắng.
Vốn là tay bị thương làm cô khó chịu, bây giờ bị anh đâm một cái như vậy, trong lòng càng là vừa chua xót vừa tức. Cái gì cũng không kịp nhớ, mạnh miệng, nổi giận nói với anh một tiếng: “Chưa quên. Liên quan tới liền liên quan tới, con không dựa vào chú! Con vốn liền không muốn dựa vào chú, là bọn họ làm điều thừa muốn gọi điện thoại cho chú! Bị nhốt một ngày cũng được, nhốt mười ngày cũng được, con căn bản không để ý, cái kia đều không cần chú hỗ trợ!”
Hoắc Thiên Kình buông tay bên người xuống, căng thẳng. Con bé này, luôn có bản lĩnh làm anh tức giận càng thêm tức giận!