Bạc Nhược cười một lúc một lớn. Cô vẫn luôn giữ khoảng cách với Vô Kỵ. Nhưng lần này, anh lại không cho cô có cơ hội đó nữa.
Vô Kỵ bước một bước rất dài đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại. Tay anh nhanh chóng giữ chặt lấy người cô. Bạc Nhược bị anh bắt lấy nhưng lại không hề phản kháng như trước.
“ Em có ý gì? ”.
Vô Kỵ nhìn cô rất nghiêm túc. Có lẽ, anh đã biết ‘cô ấy’ trong miệng Bạc Nhược là ai, vậy nên mới phản ứng mạnh đến mức độ này, vậy nên giọng nói mới lạnh đã thấu xương, thẩm thấu vào cả tâm can cốt tuỷ.
“ Tôi phải hỏi là anh có ý gì? Vô Kỵ, tôi giống với Duẫn Giản Giao lắm sao? ”.
Giống đến mức anh có thể bất chấp mọi thủ đoạn để giữ cô bên cạnh mình, cho dù những thủ đoạn ấy khiến cô tổn thương vạn lần. Có phải vậy không?
“… ”.
“ Sao lại không nói nữa rồi? Vô Kỵ, tôi đang hỏi anh đó! ”.
Bạc Nhược không thấy người đàn ông trước mặt lên tiếng, trong lòng lại thêm một phần rõ ràng. Anh đích thực coi cô là thế thân của Duẫn Giản Giao. Mà cô từ trước đến giờ vẫn đều vui vẻ sống dưới cái bóng ấy, một cái bóng cô chưa từng gặp mặt, chưa từng quen biết.
“ Em là em, cô ấy là cô ấy ”.
Phải rất lâu sau, Vô Kỵ mới nói được câu này. Có tám chữ tất cả, nhưng đối với anh tám chữ này có thể phát được thành tiếng thì lại rất khó khăn. Bạc Nhược bĩu môi một cái, cười khểnh.
“ Nói là một chuyện. Thực chất trong lòng anh nghĩ tôi là cô ấy ”.
Cô không hề kiêng dè tháo đi lớp vỏ bên ngoài của anh. Mấy năm nay, anh chưa từng quên đi Duẫn Giản Giao, bởi vì đã có một Bạc Nhược, giống cô ấy như đúc.
“ Không phải ”.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Anh quát lớn, rồi túm chặt lấy hai bả vai đang run rẩy của Bạc Nhược, ép cô không được trốn tránh, ép cô phải tin vào những lời anh nói.
“ Nhược Nhược, em là em, cô ấy là cô ấy. Đừng vì những lời người khác nói mà tổn thương chính mình ”.
Những lời người khác nói ư? Tự tổn thương chính mình ư?
Ngoài anh ra có kẻ nào đủ bản lĩnh để tổn thương cô đây. Những lời người khác nói không phải đều đã được minh chứng rõ ràng bằng hành động của anh ư? Nếu như anh không chần chừ mà đáp ngay câu hỏi của cô, cô sẽ coi như không có chuyện gì. Nhưng Vô Kỵ đã chần chừ, hơn nữa trong cuộc sống này vốn dĩ không có nếu như.
“ Đủ rồi. Anh cút đi! Mau cút đi ”.
Lần đầu tiên Bạc Nhược dùng hết sức đẩy anh ra, lực của cô rất mạnh khiến Vô Kỵ đứng ngẩn người một lát.
“ Nhược Nhược, về bên cạnh tôi ”.
“ Được rồi. Anh nói xem tôi giống cô ấy ở chỗ nào, tôi sửa, sửa là được, phải không? Giống ở đôi mắt phải không? Vậy tôi khoét cho anh đôi mắt, anh mang về mà tưởng nhớ, đừng làm phiền tôi nữa ”.
Bạc Nhược đã chạy đến ranh giới giữa cát và nước. Cô tiến thêm một bước lớn nữa, nước đã tràn vào trong giầy cô, làm ướt bàn chân lạnh giá ấy.
Vì đặc thù công việc, trong người Bạc Nhược luôn có vật sắc nhọn. Cô lấy con dao hay mang theo bên mình, đầu nhọn nhất đặt trên khoé mắt.
“ Đừng. Nhược Nhược, em không được làm loạn ”.
“ Không phải giống ở mắt sao? Hay là gương mặt của cô ấy và tôi đều giống nhau? Được, quá khứ giống, hiện tại sẽ khác. Vô Kỵ, anh phải hứa, khác rồi thì không được làm phiền tôi nữa ”.
Chưa đợi Vô Kỵ đáp lại, Bạc Nhược đã có hành động. Mũi dao đặt trên khoé mắt trượt xuống, rạch một đường dài trên gò má bên trái. Máu tươi chảy xuống, hoà vào nước biển mặn chát.
“ Nhược Nhược ”.
Vô Kỵ vội chạy đến chỗ cô, nhưng Bạc Nhược lại ra hiệu không cho anh đến gần. Anh bắt đầu sợ hãi, sợ cô lại giống Duẫn Giản Giao. Giây trước còn quay đầu nhìn anh mỉm cười, giây sau đã vĩnh viễn rời xa anh.
“ Như vậy đã khác chưa? Vô Kỵ, tôi và cô ấy thật sự đã khác chưa? ”.
Cô siết chặt con dao trong lòng bàn tay. Nhìn anh, nước mắt cuối cùng cũng có thể rơi xuống. Nước mắt long lánh như viên pha lê chạm vào vết thương khiến Bạc Nhược đau buốt. Nhưng vết thương ngoài da sao sánh được vết thương trong lòng.
“ Nhược Nhược, em dừng lại đi! ”.
“ Khi nào hết giống vậy thì tôi sẽ dừng lại. Vô Kỵ, tôi chưa từng muốn sống dưới cái bóng của một ai cả, nhưng anh đã ép tôi, ép tôi sống dưới cái bóng của Duẫn Giản Giao. Anh thật sự rất quá đáng ”.
Bạc Nhược đưa tay gạt nước mặt. Có lẽ cơ thể đã không còn sức lực, con dao siết chặt nơi bàn tay được nới lỏng, trượt khỏi tay cô rơi xuống nước. Vô Kỵ nhân cơ hội chạy đến chỗ Bạc Nhược, bế cô lên bờ.
“ Anh đã hứa thả tôi ra rồi cơ mà. Vô Kỵ, anh có thể đừng liên quan đến tôi nữa không? ”.
Có thể trả lại em một cuộc sống bình thường, một cuộc sống chưa từng có anh không?
Bạc Nhược ở trong lòng Vô Kỵ, yếu ớt nói. Người đàn ông ấy cúi đầu nhìn cô trầm ngâm một lúc lâu, đến khi Bạc Nhược vì mệt mà thiếp đi, anh mới khẽ nói, đầu ngón tay lạnh buốt chạm nhẹ lên vết thương vẫn còn rỉ máu trên gương mặt cô.
“ Xin lỗi ”.