Hai chữ ‘cô ấy’ phát ta ra từ miệng Vô Kỵ khiến lòng Diễn Phong trở nên nhẹ nhõm hẳn. Ba năm không có Bạc Nhược, anh ta làm việc bên cạnh Vô Kỵ không khác nào là sống trong địa ngục. Không phải chịu cơn tức giận vô cớ, cũng là bị hành lên hành xuống.
Nhưng hiện tại đã tốt rồi, Bạc Nhược đã trở về, bản tính của Vô Kỵ sẽ lại một lần nữa được cô xoa dịu. Diễn Phong âm thầm quan sát nét mặt của anh, có phần tiếc thay Vân Thế Bác. Ông ta khó khăn lắm mỡi đặt được thoả thuận hợp tác cùng Vô Kỵ, thậm chí đã phải hạ lợi ích xuống mức thấp nhất để cùng anh hợp tác, nhưng cuối cùng sự xuất hiện của Bạc Nhược đã đánh bay tất cả.
Lần hợp tác này đối với Vân Thế Bác không khác nào tự mình cầm súng giết chết mình.
“ Không vội. Từ từ đến ”.
Vô Kỵ nheo mắt. Bóng hình của Bạc Nhược từ lâu đã biến mất trong tầm mắt của anh, nhưng hướng nhìn của anh vẫn chưa hề thay đổi, vẫn là đặt trên phương hướng mà ban nãy cô rời đi. Lần gặp mặt này quả nhiên đã làm dịu đi không ít nỗi nhớ của anh đối với cô trong ba năm nay.
Ba năm nay anh gần như bầu bạn với rượu, với thuốc lá. Không có ngày nào là không động đến hai thứ đó, bởi nếu không sử dụng chúng, anh sẽ bị Bạc Nhược bức cho phát điên. Hàng trăm câu hỏi cùng sự tò mò không ngừng dày vò.
Anh muốn biết cô sống có tốt không, muốn biết cô hiện tại đang ở đâu, muốn biết cô có nhớ anh hay không.
Anh còn muốn nói cho cô, đợi anh ổn định tất cả, anh nhất định sẽ đón cô trở về, nhất định sẽ khiến cô sống thật hạnh phúc. Mất ngày đầu cô rời đi, anh đã tỉnh lại, cũng đã dần dần cảm nhận nỗi đau mất đi người quan trọng nhất. Khi ấy Vô Kỵ mới hiểu vị trí của Bạc Nhược ở trong lòng anh. Cô luôn nói, luôn cho rằng vị trí của bản thân luôn ở dưới hai chữ ‘lợi ích’, sai, hoàn toàn sai!
“ Diễn Phong, ba năm nay cô ấy sống ra sao, tôi muốn biết toàn bộ ”.
“ Được, tôi biết rồi Vô tổng ”.
Diễn Phong cúi người chào anh, rồi nhanh chóng rời đi hoàn thành nhiệm vụ. Cô đi rồi, Vô Kỵ cũng không có lý do nào để tiếp tục ở lại bữa tiệc nữa. Anh xoay người rời khỏi hội trường, tự mình lái xe đi.
[… ]
“ Tiểu Hoạ sao rồi? ”.
Bạc Nhược nghe tin Tiểu Hoạ phát sốt liền vội vã trở về, thậm chí còn chưa kịp xoá thuật dịch dung trên gương mặt nhỏ nhắn. Cô bước vào phòng ngủ của Tiểu Hoạ thấy Helen đang túc trực bên cạnh giường ngủ của con bé, bàn tay cầm lấy khăn ấm lau mồ hôi cho nó.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nghe thấy tiếng động Helen quay đầu, vừa nhìn thấy cô liền ra hiệu bảo cô đi ra ngoài, sau đó hắn cũng nối tiếp bước ra.
“ Không sao rồi. Có lẽ là lần đầu đi máy bay nên quá mệt cộng thêm không thích ứng được hoàn cảnh mới nên mới phát sốt thôi. Hiện tại đã hạ sốt rồi ”.
Hai tay Helen đặt trên bả vai cô, hắn chấn an Bạc Nhược.
“ Helen, xin lỗi, em chưa hoàn thành nhiệm vụ đã tự ý trở về đây ”.
Bạc Nhược thở dài. Cô cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói. Điều tiên quyết nhất của một sát thủ chính là phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì kinh thiên động địa, hoàn thành nhiệm vụ vẫn là chuyện được coi trọng nhất. Nhưng lần này, Bạc Nhược là vì Tiểu Hoạ mà bỏ lỡ cơ hội giết Vân Thế Bác.
Helen lắc đầu. Hắn buông cô ra, đi tới bàn khách, rót cho Bạc Nhược một cốc nước. Hắn nói.
“ Không phải lỗi của em, là anh nói Anna gọi em về. Tiểu Hoạ là con gái em, em có quyền được quan tâm tới nói ”.
Đặt cốc nước vào lòng bàn tay cô, Helen kéo cô ngồi xuống rồi lại xoay người tìm kiếm dụng cụ tẩy trang, giúp Bạc Nhược lau dấu vết của dịch dung.
“ Cảm ơn anh ”.
Bạc Nhược nghịch cốc nước trong tay, bỗng cảm thấy giữa hai người có điều gì đó khác lạ, không khí có phần ngượng ngập. Ba năm nay, Helen vẫn chăm sóc cô như vậy, nhưng ngoài việc mang ơn, Bạc Nhược chưa từng có cảm giác kỳ quái như bây giờ. Cô hơi thẳng người để anh thuận tiện giúp tẩy trang.
“ Anh nghe Anna nói em đã khiêu vũ cùng Vô Kỵ ”.
Helen bỗng mở lời, giọng hắn hơi trầm so với mọi khi. Bạc Nhược nghe vậy thì mím chặt môi, mười đầu ngón tay bất giác đan chặt lại vào nhau. Cô biết chuyện này không giấu nổi hắn, chỉ là cô không muốn hắn phải lo lắng gì thêm cho bản thân mình.
Nếu Helen đã biết rồi cô có cố gắng giấu cũng là vô ích.
“ Phải. Em đã gặp lại anh ấy… Anh ấy có lẽ đã nhận ra em rồi ”.
Câu cuối cùng giọng Bạc Nhược hơn run rẩy. Cô lại nhớ đến chuyện của ba năm về trước, hôm ấy sau khi tự mình nếm thử mùi vị đau thấu tận tâm can của ba nhát dao, Bạc Nhược nghĩ cô sẽ không thể rời khỏi Vô Kỵ nữa. Nhưng khi ấy, anh lại quyết định thả cô đi.
Hiện tại gặp lại nhau, nếu như anh nhận ra cô, cô sợ anh sẽ không giữ lời hứa nữa. Đây chính là điều Bạc Nhược sợ hãi nhất.
Helen cũng hiểu cô đang nói gì liền lập tức nói lời chấn an.
“ Sẽ không đâu. Thuật dịch dung của em đã đặt đến giới cảnh cao nhất ”.
“ Phải vậy ư? ”.
Bạc Nhược miệng lẩm bẩm. Với con mắt tinh tường của Vô Kỵ, cô không nghĩ anh sẽ là người dễ qua mắt. Giống như những năm cô còn ở bên cạnh anh, có những chuyện cô tuy không nói nhưng cô biết Vô Kỵ hoàn toàn biết hết. Chỉ cần một ánh nhìn đã có thể vạch trần tâm sự được giấu kín trong lòng cô.
Tiếng chuông điện thoại của Helen vang lên, người đều đồng thời quay lại. Trên màn hình chữ ‘Anna’ nhấp nhánh liên tục. Helen nhận cuộc gọi, ấn mở loa ngoài.
“ Helen, không biết có kẻ nào đã giúp chúng ta Vân Thế Bác đã chết rồi. Hơn nữa cái chết rất khó coi. Hai cánh tay bị cắt đứt, lòng bàn tay đặt hai con mắt. Thi thể của ông ta được gửi tới chủ sở ở đất nước S của chúng ta ”.
Sống lưng Bạc Nhược lạnh buốt. Cô quay đầu nhìn Helen, tuy không nói gì nhưng cô biết anh đã hiểu được những gì cô muốn truyền tải.
Bạc Nhược nhớ, khi cô chuẩn bị bắt tay Vân Thế Bác, Vô Kỵ đã chạy tới. Không cần nghĩ nhiều cũng biết, cái chết của ông ta là do Vô Kỵ làm còn hành động chặt xác kia là đang muốn nói cho cô, anh biết rất rõ là cô đã trở về, xác của Vân Thế Bác chính là món quà gặp mặt.
Lần này đến chuông điện thoại của Bạc Nhược vang lên, báo tin nhắn mới đến, không hiện thị tên người nhắn, chỉ hiện thị một dãy số điện thoại quen thuộc. Ba năm, anh không hề thay đổi.
“ Mạng của ông ta có vừa ý em? ”.
Bàn tay Bạc Nhược run rẩy, cô ném mạnh điện thoại trong tay ra xa. Điện thoại đập mạnh vào tường rồi rơi xuống đất méo mó biến dạng. Cô lập tức ngồi đứng dậy, chạy tới góc phòng, ngồi xụp xuống, hai tay đưa lên ôm đầu.
“ Không được, không được. Em không thể mất con nữa, không thể! ”.