Hỏng, tính sai thật rồi.
Đêm đó, việc tôi lén ăn bánh hạt dẻ nước bị phát hiện rồi.
Hoàng hậu nổi giận lôi đình, quở mắng tôi không chăm sóc bản thân cho tử tế.
Vừa mới bị cấp hoả công tâm xong lại đi ăn đồ ngọt như thế.
Thẳng tay cấm túc tôi một tháng, trước khi bị cấm túc, tôi khẩn cầu ma ma truyền chỉ chuyển lời tới Hoành hậu nương nương.
– Có thể để Tiểu Bội và Tiểu Dĩnh đến giúp tôi xử lý việc của Thượng cung cục và Nội vụ phủ trong một tháng này được không?
Hoàng hậu nương nương vui vẻ chấp thuận.
Hôm sau, Tiểu Dĩnh và Tiểu Bội rưng rưng nhận việc.
16.
Ngày tôi được giải trừ cấm túc, một chuyện lớn đã xảy ra.
Hoàng đế phá lệ sắc phong một cung nữ làm Thục Đáp ứng.
Nghe đồn là bởi vì khi cô gái này đang làm việc ở ngự hoa viên thì ngẫu nhiên gặp được Hoàng đế, lão Hoàng đế trung niên xuất khẩu thành thơ “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”.
Thục Đáp ứng thân hình mảnh mai, yểu điệu như liễu, được ban cho ở Như Ý cung.
Cô ấy liên tiếp được thị tẩm.
Hôm nay, Như Ý cung cho người đến truyền tôi tới.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tôi bối rối vô cùng, chỉnh trang lại áo mũ, lên đường đến Như Ý cung.
Vào đến bên trong, tôi lén nhìn Thục Đáp ứng trong truyền thuyết, vòng eo dương liễu, mềm mại không xương.
Quả nhiên là người giời, nói một câu có thể sánh với thiên tiên cũng không lố.
– Sương Thượng cung mau miễn lễ, ngài chính là đại ân nhân của thần thiếp, không có sự chỉ dạy của ngài ngày đó, thần thiếp làm sao có ngày được bay lên cành cao thế này.
Tôi dụi dụi mắt, nhìn kĩ hơn, hết cả hồn! Đây chẳng phải là cô em cung nữ mũm mĩm lén ăn vụng ngày đó còn gì?
Mới một tháng không gặp đã gầy thành thế này rồi á?
17.
Thục Đáp ứng chuẩn bị cho tôi một bàn đầy những món bánh ngọt tinh xảo từ phòng bếp nhỏ.
Giờ đây, tôi đang vui vẻ thưởng thức bánh ngọt trên bàn, lại thấy Thục Đáp ứng sững sờ.
– Ngày cung Sương Thượng giảm khẩu phần ăn của các cung nữ, thần thiếp vẫn chưa hiểu, bây giờ trở thành Đáp ứng rồi mới bừng tỉnh ngộ ra.
Hiện Hoàng hậu với Quý phi như hai hổ tranh giành, Sương Thượng Cung nhìn xa trông rộng, lo trước tính sau, trước tiên bồi dưỡng thế lực của mình, thật là cao minh biết bao! Thần thiếp tự biết, nếu hôm đó không nhờ Sương Thượng cung gánh tội thay, có khi thần thiếp đến thi cốt cũng không còn.
Khi xưa không có năng lực hỗ trợ Sương Thượng cung, thần thiếp nguyện lấy sức lực nhỏ bé này giúp ngài một tay!
Tôi tập trung chén, chả để ý cô ẻm nói gì nữa, gật đầu lia lịa.
– Bước tiếp theo Sương Thượng cung tính thế nào đây?
Tôi: chấm hỏi
Cô ẻm vừa nói gì thế? Tôi không nghe thì làm sao giờ? Thôi kệ đi, chắc xàm lời gì thôi.
– Trong hậu cung, sủng ái dĩ nhiên là quan trọng, nhưng mà lấy sắc đổi lòng người không thể lâu dài, lấy đức hầu người, thì kiến tha lâu cũng đầy tổ.
Cũng không biết nói thế có được không, tôi chột dạ sờ sờ mũi, cũng may tôi đã xem Chân Hoàn truyện quá 180 phút.
Thục Đáp ứng nửa hiểu nửa không gật gật đầu.
Lúc rời khỏi tẩm điện của cô ẻm, tôi quay đầu nhìn một cái, Thục Đáp ứng tự tay thu dọn đống đồ tôi vừa ăn xong, chợt nhớ tới khi còn nhỏ, mẹ cũng sẽ chủ động dọn dẹp sau khi tôi ăn cơm xong.
– Thục Đáp ứng, em sẽ là một người mẹ tốt.
Để cho Thục Đáp ứng đứng suy tư trước tẩm điện.
18.
Thời gian trôi đến ngày xuân năm thứ 3.
Thục Đáp ứng, à không, giờ phải gọi là Thục tần mới đúng.
Cô ẻm có thai rồi, khắp chốn mừng vui.
Hoàng đế già rồi lại có con trai, vui đến không khép được mồm, đã hai năm kể từ khi Hoàng hậu sinh hạ công chúa, mới có thêm một vị phi tần mang thai.
Ba năm nay xảy ra rất nhiều chuyện.
Khốn khổ là khi cuộc chiến giữa Hoàng hậu và Quý phi đã tiến đến giai đoạn gay gắt đỉnh điểm.
Lúc nào mấy bả chả trong trạng thái hầm hè cạnh tranh nhau, kêu tôi tới cung của mỗi người hỏi thăm một phen.
Sung sướng chính là, bây giờ các việc lớn nhỏ trong Thượng cung cục với Nội vụ phủ đều giao cho Tiểu Bội và Tiểu Dĩnh làm hết.
Mỗi ngày khi trời còn chưa sáng, họ đã đến chỗ tôi xử lý công việc, đến tận lúc trời tối mịt mới lê tấm thân mệt mỏi trở về cung của mình.
Thực ra thì, hai người làm lượng công việc của một người, nửa ngày là có thể trở về cung mình phục lệnh rồi.
Cơ mà hai mắm này cứ phải kiểm tra công tác của nhau mới chịu được, hành vi nghiêm túc trong công việc như vậy khiến cho Thượng cung tôi đây thật xấu hổ làm sao.
Tôi đã nhàn rỗi rất lâu, mỗi ngày nếu không phải qua chỗ Hoàng hậu uống trà thì cũng là sang bên Quý phi vẽ lông mày, không thì cắp mông sang chỗ Thục tần ăn bánh ngọt.
19.
Đêm nay Quý phi lại gọi tôi đến cung của bả.
– Bản cung đã cho phép ngươi thân thiết với Hoàng hậu ba năm rồi, cũng dung túng ngươi tự xây dựng thế lực của mình, phù trợ một cung nữ lên đời, ba năm rồi, ngươi cũng nên cho bản cung một câu trả lời chứ.
Bản cung và Hoàng hậu, rốt cuộc thì ngươi ủng hộ ai?
– Tôi ủng hộ ai… – Tôi muốn khóc mà không nổi, tôi ủng hộ ai thì đều đắc tội với người còn lại mà.
– Bệ hạ có chỉ! – Là Lý công công bên cạnh Hoàng đế.
– Truyền Quý phi nương nương tối nay thị tẩm, Quý phi nương nương, ngài nhanh lên nhé, nô tài ra ngoài chờ trước.
– Ấy, làm sao giờ? – Quý phi bất lực giận dữ.
– Bản cung tẩy trang mất rồi!
Tôi nhìn phấn son trang điểm trên bàn, nhanh trí nghĩ ra:
– Quý phi nương nương, nô tì có một cách hay…
Cuối cùng, Quý phi mang cái bản mặt được tôi dùng phương pháp trang điểm tự nhiên trong trẻo thuần khiết, vừa lòng hả dạ ngồi lên xe Phượng loan xuân ân đi mất.
Đêm đó, mặt rồng phấn khởi, thẳng thắn khen ngợi Quý phi sắc nước hương trời.
20.
Hôm sau, từ sớm Quý phi đã gọi tôi đến, xem ra tâm tình cực kì vui vẻ.
– Bản cung lại không hề biết kĩ thuật trang điểm của Sương Thượng cung lại tinh tế vô song như vậy, ngươi nhìn khuôn mặt này của bản cung mà xem, cứ như là trời sinh đã như thế này rồi ấy.
– Quý phi không nỡ tẩy trang.
Tôi nhanh chóng lắc não, nghĩ ra một kế.
– Quý phi nương nương, nô tì có một kế, có thể khiến cho mặt mộc của ngài so với lúc trang điểm không khác gì nhau.
– Ồ? – Đôi mắt Quý phi phát sáng, nếu như vậy thì có thể áp đảo gương mặt bà thím tuổi xế chiều của Hoàng hậu rồi.
– Nói nghe xem nào.
– Nhưng mà… – Tôi muốn nói lại thôi.
– Nhưng mà làm sao? Ngươi có yêu cầu gì, bản cung đều đáp ứng là được chứ gì.
– Vậy từ nay về sau ngài đừng hỏi nô tì cái vấn đề hai chọn một ấy nữa nhé.
– Chốt đơn!
21.
Đợt này ngày nào tôi cũng chạy đến tẩm điện của Quý phi.
Cũng chả có việc gì khác, chính là mỗi ngày giúp bả đắp mặt nạ.
Giờ phút này, tôi một bên trộn mật ong với sữa bò, một bên thêm lòng trắng trứng, ngọc trai và cánh hoa hồng đỏ rồi giã nhuyễn những thứ này lại với nhau để chuẩn bị làm mặt nạ tự chế.
Ngày thứ n uống nước chanh do chính tay tôi làm, Quý phi mặt đầy sầu muộn hỏi:
– Thứ nước cực chua này thực sự có thể làm đẹp da sao?
Nói xong, Quý phi lại cầm ly nước chanh lên, nhắm mắt uống cạn, lệ nóng vòng quanh.
22.
Vì muốn tạo bất ngờ cho người trong hậu cung và Hoàng đế.
Tôi bảo Quý phi lấy cớ thân thể không khoẻ, đóng cửa không tiếp khách một tháng.
Thục tần lại có thai.
Tháng này quá nửa là Hoàng đế ngủ tại cung Hoàng hậu.
Hoàng hậu vui vẻ hoan hỉ, thưởng cho tôi rất nhiều phấn son, nghĩ rằng nhờ có tôi giữ chân Quý phi.
– Mụ Hoàng hậu chế.
t tiệt đó lại thưởng đồ cho ngươi hả? – Quý phi nheo mắt, ánh nhìn lạnh lùng.
– Nô tì… Nô tì… – Tôi cười ngượng ngùng.
Những lúc thế này thì cứ cười thôi, cười là sẽ giải quyết được tất cả lúng túng.
– Hứ! Mụ ấy thì có thể có cái gì tốt chứ! Đồ trên bàn của bản cung ngươi cứ tùy ý mà chọn, không được dùng son phấn mụ ấy thưởng!
Có lẽ cảm thấy còn chưa đủ, Quý phi lại bồi thêm một câu nữa:
– Càng không được dùng trâm cài mụ ấy thưởng!
23.
Gần đây có một quốc gia nhỏ gần nơi biên thùy như hổ rình mồi, Hoàng đế phái nhà mẹ của Quý phi xuất binh đánh dẹp, chiến thắng áp đảo.
Hoàng đế hứng trí bừng bừng muốn tới thăm Quý phi, nhưng đến cổng Quý phi cũng không cho ông ta đi vào.
– Mi Nhi, trẫm chỉ nhìn một cái thôi, chỉ vào ngắm nàng một cái thôi, để trẫm nhìn một chút được không?
– Bệ hạ, thần thiếp bây giờ thân thể bệnh tật, lỡ lây cho Bệ hạ, vậy thần thiếp tội không thể tha.
Chờ thần thiếp khỏi rồi, nhất định ngày nào cũng sẽ tới thỉnh an Bệ hạ.
Lão Hoàng đế mặt mày xám xịt bị đuổi khỏi cung của Quý phi.
24.
Ba ngày sau chính là tiệc đêm Trung thu, trải qua hơn một tháng nỗ lực không ngừng nghỉ, gương mặt của Quý phi hiện giờ trắng trẻo mịn màng như trứng gà bóc.
Không chỉ mỗi mặt, đến thân thể cũng trắng lên một tông.
Quý phi vào cung hơn mười năm, thực ra mới có hai mươi sáu tuổi, nếu không phải cả ngày chỉ biết đấu đá thì làn da cũng không mất nước nhanh như vậy.
Qua một tháng chăm chút, Quý phi thực sự rạng rỡ phát sáng.
– Sương Thượng cung, có phải bản cung đang nằm mơ không? – Nhìn mình trong gương, Quý phi không dám tin.
– Nương nương, không ấy nô tì nhéo ngài một cái nhé? – Tôi cẩn thận dè dặt hỏi.
– Hỗn láo! – Quý phi hờn trách.
– Ngươi nhẹ tay chút… bản cung sợ đau…
Tôi nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn nõn nà của Quý phi một cái, bả hét lên như lợn bị chọc tiết.
– To gan! Bản cung phải trừng phạt ngươi! Phạt ngươi… tối nay không được ăn cơm!
– Ăn rau được không nương nương?
– Không được!