Chu Phỉ: [Có ai có thể nói cho mình biết cảm giác doi* là như thế nào không?]
*doi: cách viết để tránh kiểm soát của AI của dân mạng Trung, do + i, đọc thành “do ai”, theo cách dịch word by word nghĩa là “làm tình”.
Chu Phỉ dùng bàn phím chín ô chữ (*) lạch cạch ném một câu hỏi trong nhóm chị em tên là “Người một nhà yêu thương lẫn nhau”, sau đó đổi app, tìm một bài hát trên phần mềm nghe nhạc thường dùng, đeo tai nghe bluetooth lên.
(*) Minh hoạ
Đứng dậy, lê đôi dép lê bông xù màu trắng, cơ thể nhẹ nhàng đong đưa theo tiếng nhạc.
Super Freaky Girl, Chu Phỉ quả thực yêu tiết tấu bài hát của Gà Tê Cay* này muốn chết.
*Gà Tê Cay 麻辣鸡: Nicki Minaj.
Một tháng trước Chu Phỉ vừa đón xong sinh nhật tròn mười tám tuổi, hiện tại cô chính là người trưởng thành thật sự.
Khi còn bé mong ngóng được lớn lên, tin tưởng vững chắc rằng tương lai ẩn chứa khả năng vô hạn. Giống như mười tám tuổi chính là ranh giới, giống như bay lên trời trong tiểu thuyết, sau đó thả chiêu mạnh nhất ra, đánh đâu thắng đó.
Nhưng mà, tiếng chuông 0 giờ báo tuổi mười tám vang lên, Chu Phỉ thổi tắt ngọn nến rồi nhìn vào bản thân không có thay đổi chút nào, cô hiểu ra một sự thật không thể chối cãi rằng, cuộc sống của cô chẳng có thay đổi to lớn gì.
Vẫn lông gà đầy đất như trước.
Gần đây Chu Phỉ có một ý định to gan, cô muốn doi.
Nếu đã là người trưởng thành, cô muốn làm chút việc người trưởng thành có thể làm.
Nói là có nhu cầu thì cũng chưa tới mức, dù sao ngay cả cảm giác hôn môi cô cũng chẳng biết, không có bất kỳ kinh nghiệm nào, nhưng không ngăn nổi sự tò mò.
Đúng, Chu Phỉ còn rất thích đọc tiểu thuyết.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Từ cấp hai lén đọc tiểu thuyết trong giờ tới sau khi lên đại học cầm điện thoại cười đáng khinh lúc nửa đêm, cô không thể rời xa tiểu thuyết tình cảm.
Gần đây cô rất thích một tác giả tên là Ngân Bát, lần lượt đọc mấy bộ tiểu thuyết của tác giả này, vừa đọc hết một đoản văn ngắn tên “Sau khi tôi thông đồng với anh trai của bạn thân”. (Rất hay, nhiệt liệt đề cử, không ngọt thì bạn đến đánh Ngân Bát)
Nói như vậy, chuyện muốn doi này cũng không phải là nhất thời nổi hứng, có liên quan rất lớn tới việc đọc tiểu thuyết. Mặc dù trong tiểu thuyết luôn luôn sơ lược, ví dụ như: “Phiên vân phúc vũ… Sau một đêm…”
Nhưng dần dần Chu Phỉ bắt đầu tò mò không biết đó là loại cảm giác gì.
Làm một người trưởng thành tròn mười tám tuổi, nhìn thẳng vào tính dục của bản thân, chuyện này không có vấn đề gì nhỉ?
Đương nhiên là không vấn đề.
Lại cầm lấy điện thoại chuẩn bị đổi bài khác, trên app xem video ngắn cô thi thoảng lướt xem khi nhàm chán bỗng nhảy ra một thông báo có người trả lời.
Mặt khác, trong nhóm chị em đã có không ít tin nhắn chưa đọc.
Oliver Jeanette: [Meme: Là ai đang gọi xuân ở đây?]
BLACKPINK thành phố C: [Mặc quần đi Chu Phỉ, internet không phải nơi ngoài vòng pháp luật.]
Phất Đại Muốn Phất Phất Phất: [Đối phương từ chối nhận tin nhắn này của bạn, tiện tay sờ ngực bạn một cái]
Chu Phỉ nhìn thấy câu trả lời của hội chị em trong nhóm, cười muốn ná thở.
Chu Phỉ: [Mình chỉ thuận miệng hỏi một xíu, các cậu kích động vậy làm gì.]
Oliver Jeanette: [Không phải mùa xuân đã qua rồi sao? Phản ứng này của cậu hơi chậm á.]
BLACKPINK thành phố C: [Lại bị cái gì kích thích?]
Phất Đại Muốn Phất Phất Phất: [Có cần tìm một con vịt* giúp cậu không?]
*Trai bao.
Oliver Jeanette: [Không được! Vịt bẩn lắm! Nhỡ mắc bệnh thì sao? Nhất định phải khiến đối phương trình báo cáo kiếm tra sức khoẻ trước đã.]
Phất Đại Muốn Phất Phất Phất: [Không bằng, tìm bạn nam nào trong trường cậu thử xem.]
BLACKPINK Thành Phố C: [@Chu Phỉ, cậu tiêm vắc xin ngừa ung thư cổ tử cung chưa?]
Chu Phỉ: […]
Mấy cô này còn thật sự bắt đầu thảo luận.
Chu Phỉ chậc một tiếng, bóc một viên kẹo bạc hà bỏ vào trong miệng, trong tai nghe vừa lúc đổi sang bài Partition của Beyonce.
Cũng đúng.
Tìm tên đàn ông nào thử xem.
Bài Partition là bài hát Chu Phỉ thích nhất hồi học cấp hai, mấy năm trôi qua, lại bật lên nghe lại, chỉ cảm thấy máu cả người từ trên xuống dưới lại bắt đầu sục sôi.
Ai có thể tin rằng tiết tấu và nhịp trống này lại là của bài hát hồi gần chục năm trước chứ?
Beyonce là thần của Chu Phỉ!
Thần của Chu Phỉ không có mười người thì cũng có trăm người.
Lana Del Rey là thần của Chu Phỉ!
Taylor Swift là thần của Chu Phỉ!
Frankmusik là thần của Chu Phỉ!
Sia là thần của Chu Phỉ!
…
Đã nghe quá nhiều bài hát, có thể nói rất nhiều ca khúc đều làm bạn Chu Phỉ vượt qua một quãng thời gian, sau đó bị lãng quên trong góc xó xỉnh.
Sở dĩ sẽ nghe lại bài hát này, là trong lúc vô tình thấy có người dùng bài này làm nhạc nền cho video trên app xem video ngắn. Thế là cô dùng tài khoản phụ đăng một tấm ảnh phong cảnh, cũng dùng bài này làm nhạc nền. Tài khoản phụ của cô không có nhiều lượt like, càng gần như không có một bình luận nào, hôm đó lại có một người với avatar nhìn rất lạnh lùng hỏi thăm dưới cái video đó: BGM?
Không hiểu sao Chu Phỉ hơi kích động, luôn có cảm giác kho báu của mình được khai quật, lập tức giả làm người lướt qua tốt bụng trả lời đối phương.
Partition: Vách ngăn, chia cách.
Nhưng rất xấu hổ, mười phút sau Chu Phỉ phát hiện mình gõ sai chữ, cô gõ thành parition.
Lập tức xoá bình luận.
Chu Phỉ đặc biệt pm đối phương: [Là Partition của Beyonce, vừa rồi tôi gõ sai]
Thật ra hiện tại các app âm nhạc đều có thể nghe nhạc nhận biết bài hát, cho dù cô không nói, đối phương cố tình tìm một bài hát thì chỉ cần tuỳ tiện phân biệt một lát cũng có thể tìm rất nhanh.
Đối phương online, tin nhắn nhanh chóng biểu hiện đã đọc.
Chu Phỉ nhìn avatar của anh ta, đáy lòng sinh ra cảm giác tò mò khác thường.
Ảnh chân dung của anh ta là đầu của một nam sinh màu xám, tóc ngắn, mặt nghiêng, không rõ lắm, có một lớp sương mù mỏng manh, giống như khói, tràn ngập cảm giác mông lung càng che càng lộ.
Biệt danh là “Không Ăn Cà Rốt”.
Anh ta trả lời: [Cảm ơn.]
Chu Phỉ: [Ừm ừm.]
Có lẽ là đêm đó thật sự nhàm chán, cũng có chút ham muốn tìm tòi đang quấy phá.
Dưới sự quấy phá của sự tò mò, cô ấn mở tấm hình avatar lạnh lùng của anh ta, phần giới thiệu biểu hiện giới tính: Nam.
Biểu hiện IP thuộc vùng: Thành phố C.
Khéo thật, Chu Phỉ cũng ở thành phố C.
Cô học đại học ở thành phố C.
Nhìn lại trang cá nhân của đối phương, có một tác phẩm, là quay hồi tháng mười năm ngoái.
Tác phẩm chỉ có độ dài vài giây đồng hồ, nhạc nền là một bài hát u Mỹ rất sôi động, là một bài hát mà Chu Phỉ chưa từng nghe. Chuyển động ống kính rất đơn giản, mấy bạn nam đang chơi bóng rổ, một người trong đó đứng ngoài vạch ba điểm, nhón chân, ném mạnh, một pha vào rổ hoàn mỹ, thanh xuân nhiệt huyết.
Chắc chỉ đơn thuần là quay lưu lại.
Chu Phỉ mắt sắc, thấy được mấy chữ dễ phát hiện trên màn hình… Thi đấu bóng rổ đại học C.
Đại học C?
Thế thì càng khéo!
Đại học C… Ngay đối diện cổng chính trường đại học sư phạm mà Chu Phỉ học đó.
Ma xui quỷ khiến, Chu Phỉ hỏi đồng chí “Không Ăn Cà Rốt” này một câu: [Anh là sinh viên đại học C?]
Lại cố ý hỏi một câu nữa: [BGM trong video của anh là bài gì á?]
Qua hai ngày, đồng chí “Không Ăn Cà Rốt” cuối cùng cũng trả lời Chu Phỉ: [Ừ.]
Ừ.
Câu trả lời rất lạnh lùng.
Vốn dĩ Chu Phỉ cũng đã vứt đoạn nhạc đệm này qua sau đầu, hiện tại ngược lại lại cảm thấy hơi bất ngờ. Cô vốn cho rằng người này sẽ không trả lời cô nữa, dù sao đã qua tận hai ngày.
Chốc lát, “Không Ăn Cà Rốt” trực tiếp chia sẻ âm nhạc qua: Bài hát chủ đề của vòng chung kết giải đấu LOL quốc tế… Burn It All Down.
Kết hợp với nội dung nói chuyện, hẳn là đang trả lời câu hỏi hai ngày trước của Chu Phỉ.
Thật ra cô cũng không có hứng thú với BGM bằng “Không Ăn Cà Rốt”, nhưng cô vẫn ấn mở bài hát này, nghiêm túc nghe từ đầu tới cuối một lần.
Bài hát này cũng không phải rất bắt tai.
Mặc dù cô không chơi LOL nhưng cũng từng nghe nói tới, đều không khiến cô cảm thấy hứng thú. Ngược lại là mấy năm nay có một bài hát chủ đề của vòng chung kết giải đấu LOL quốc tế khiến cô rất thích, là bài Warrior S (chiến sĩ), ca khúc tuyên truyền của mùa giải năm 2020.
Bài hát này là Chu Phỉ trong lúc vô tình nhìn thấy hoạt hình tuyên truyền mùa giải LOL năm vào lúc nghỉ hè năm lớp mười một. Lúc ấy nhạc nền của hoạt hình chính là bài này, có thể nói là khiến cô cảm thấy rung động đến tận tâm can, như thể xung quanh như đang sáng bừng lên.
Trước đó bài hát này còn có một phiên bản khác, là bài hát chủ đề của giải đấu tổng kết toàn cầu năm 2014 do ban nhạc Mộng Long biểu diễn.
Vốn tưởng rằng cuộc nói chuyện với Không Ăn Cà Rốt sẽ kết thúc như vậy, nhưng điều Chu Phỉ không thể nghĩ tới là, anh ta lại chia sẻ một bài hát khác cho cô.
… [Warrior S (chiến sĩ), Bài hát tuyên truyền mùa giải 2020.]
Cứu mạng.
Chu Phỉ giật mình một cái.
Không Ăn Cà Rốt: [Trong những bài hát chủ đề của các vòng chung kết thế giới LOL thì tôi khá đề cử bài hát này.]
Chu Phỉ không tự chủ được dựng thẳng cái lưng đang dựa vào lưng ghế, cắn nát viên kẹo bạc hà trong miệng, khí lạnh giống như từ khoang miệng bay vào tới ngũ tạng lục phủ, lại không thể làm cho cái đầu đang nóng lên của cô hạ nhiệt độ tỉnh táo lại.
Tiếp đó, vẫn không thể nào nhịn được.
Chu Phỉ: [Có thể hẹn gặp anh một lần không?]
Không Ăn Cà Rốt: [?]
…Tôi muốn doi.