Thời Gian Cùng Anh Triền Miên

Chương 350:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 350:

“Hẳn là công ty bên kia có việc gấp…… Thiếu gia xử lý xong sẽ lập tức trở về. Thiếu phu nhân đừng lo lắng, tuyệt đối sẽ không chậm trễ yến hội cuối tuần.”

“Ừ, tôi không sao, công việc quan trọng hơn. Vú Trương, cái đó…..Phiền bà đi ra ngoài trước, tôi….Tôi muốn rời giường.”

Vừa tỉnh lại đã không thấy Lục Dục Thần nữa, đúng là cô có hơi thất vọng.

Nhưng chỉ cần vừa nhớ tới ngọt ngào tối hôm qua, trong lòng Đường Tâm Lạc ngọt như ăn mật.

Sau khi Vú Trương rời đi, Đường Tâm Lạc cuối cùng bò xuống từ giường.

Toàn thân đều bủn rủn, vừa cúi đầu là nhìn thấy được dấu vết người nào đó lưu lại trên người.

May là anh còn biết tiết chế, còn nhớ cô là thai phụ, không có đem cô lăn lộn quá sức.

Đường Tâm Lạc tùy tay khoác lên áo ngủ, đi vào phòng tắm.

Đứng ở trước bồn rửa mặt, nhìn vào cô gái trong gương.

Trong gương Đường Tâm Lạc mặt ửng đỏ, mắt hoa đào xinh đẹp nhiễm ánh nước, nhìn qua thanh thuần lại mị hoặc.

Môi anh đào bởi vì người nào đó cả đêm giày vò nên lúc này có hơi sưng đỏ.

Nghĩ đến Lục Dục Thần, cô nhịn không được cười khẽ.

Cô gái trong gương, mắt cong cong, cười tươi sáng như vậy lập tức thêm phần kiều diễm.

Đường Tâm Lạc dùng hai tay che mặt lại.

A…..Xấu hổ quá….

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Cô vậy mà chỉ vì thấy dấu hôn trên người đã không tự giác nhớ đến Lục Dục Thần.

Hu hu hu….

Cô xong rồi.

Cô thật sự rất thích Lục Dục Thần!

*

Đường Tâm Lạc vừa mới ăn sáng xong Lục Dục Thần đã gọi đến.

“Anh hiện tại không phải đã lên máy bay rồi à? Sao còn gọi cho em?”

Lúc Vú Trương lây điện thoại lại đây, cô còn không thể tin được.

Bên kia điện thoại, nam nhân nghe được thanh âm của cô, thấp giọng cười, “Trên máy bay cũng có sóng điện thoại.”

Anh gọi về biệt thự cũng chỉ muốn hỏi Vú Trương một chút về tình huống của Đường Tâm Lạc thôi.

Không nghĩ tới cô đã rời giường sớm như vậy.

“Sao không ngủ thêm chút nữa, sớm vậy đã tỉnh rồi….Xem ra là do ông xã hôm qua còn chưa cố gắng đủ?”

“Không phải, không phải đâu….” Đường Tâm Lạc cầm điện thoại, khuôn mặt nhỏ đã sớm bởi vì lời nói của Lục Dục Thần mà đỏ ửng.

Cho dù là cách điện thoại, Lục Dục Thần cũng có thể cảm nhận được sự thẹn thùng của đối phương.

Nghĩ đến khuôn mặt bà xã nhỏ của mình đang đỏ ửng, tâm tình của anh tức khắc tốt hơn.

“Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, anh sẽ không ở nước M lâu lắm đâu, nhanh nhất là một ngày, chậm nhất là hai ngày anh sẽ về.”

Cố Huyên Nhi tỉnh, khóc lóc muốn gặp anh.

Nếu không phải do cô ta mới phẫu thuật xong, không thích hợp kích động thì Lục Dục Thần cũng không muốn tại lúc này rời khỏi Đường Tâm Lạc.

Nhưng mà dù cho có qua thì anh cũng không định ở lâu.

Khuyên Cố Huyên Nhi tĩnh dưỡng thân thể, phối hợp trị liệu xong, anh liền sẽ trở về.

“Công việc quan trọng hơn, anh không cần gấp gáp qua…..Đi nước M phải ngồi máy bay mười mấy tiếng, một hai ngày sao đủ được?”

Đường Tâm Lạc càng quan tâm anh thì trong lòng Lục Dục Thần càng khó chịu.

“Yên tâm, anh có chừng mực. Em mấy ngày nay ngoan ngoãn, nếu muốn đi phim trường……”

Nói đến đây thanh âm đột nhiên thay đổi.

“…..Cách xa Việt Trạch một chút.”

Sợ Đường Tâm Lạc nghĩ nhiều, lại bổ sung một câu, “Nếu cần thiết lui tới, vậy cũng phải cố gắng bảo trì khoảng cách. Tiểu Lạc, em yên tâm….Lời em nói anh đều nhớ rõ. Anh tin em….”

Tuy rằng, muốn cho cô hoàn toàn rời xa nam nhân kia.

Nhưng trải qua tối hôm qua, Đường Tâm Lạc toát ra tình yêu nồng nhiệt làm anh đồng ý thử tin tưởng cô.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tôi Mang Thai Con Của Vai Ác

Chương 350:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 350:

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Mục Thiếu, Anh Đừng Quá Tự Đại

Chương 350:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 350:

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Cha Tổng Tài Bị Mẹ Bỏ Rơi

Chương 350:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 350:

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 350

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 350

Chương 350

Nguyễn Thanh Mai bước vào ngay lập tức, thấy cậu bé ngồi trong góc, vẻ mặt căng thẳng đột nhiên thả lỏng, khóc thành tiếng: “Mộc Mộc!”

Cậu bé ngẩng đầu lên và thấy Nguyễn Thanh Mai, một cái nhìn bướng bỉnh trên khuôn mặt tái nhợt, cúi đầu xuống lần nữa, không nhìn cô, ngồi bất động ở đó.

“Mộc Mộc! Mẹ tới rồi!” Nguyễn Thanh Mai lo lắng, muốn đi qua, nhưng bị A Khôn ngăn lại: “Bà Trương, xin chờ một chút, lão đại của chúng tôi muốn nói chuyện với bà.”

“Anh ta là ai? Anh ta muốn gì?” Nguyễn Thanh Mai giữ bình tĩnh, lấy ra sự uy nghiêm có được do cô đã làm vợ thị trưởng trong nhiều năm, chỉ vào mũi của A Khôn: “Tin hay không, tôi đã gọi cho hội đồng thành phố, để xem các người có thể chạy thoát không!”

A Khôn cười lạnh lùng: “Thiết nghĩ cô có nên giải thích với ông Trương, con trai cô vì sao đến đây không?”

Nguyễn Thanh Mai đông cứng người lại, khuôn mặt cô liên tục thay đổi, từ đỏ sang trắng, và cuối cùng khép môi lại, nhìn anh chằm chằm, nghiến răng: “Các người muốn gì? Tiền sao?”

A Khôn phớt lờ cô và đẩy cánh cửa tiếp theo.

Nguyễn Thanh Mai đứng nguyên một chỗ, hai bàn tay nắm chặt, nhìn Mộc Mộc, quay đầu lại, lấy hết can đảm bước vào. Ánh mắt bà rơi lên người đàn ông đầu trọc đang ngồi bên trong, có thể thấy được ông ta chính là lão đại của những người này, bà ta tức giận quát lên một cách giận dữ: “Hãy thả con trai tôi ra!”

Mãnh Hồ mở to mắt uể oải, đặt súng trong tay và mỉm cười mơ hồ: “Con trai?” Anh ta đứng dậy và bước đi, áo choàng mở rộng, để lộ bộ ngực vạm vỡ, toàn bộ con người ngập tràn sự hoang dã nguy hiểm.

“Theo như tôi biết, con trai của bà Trương và Trương Hồng Khánh không phải là Trương Thịnh Hải sao? Ở đâu ra lại có một đứa con trai khác?”

Má của Nguyễn Thanh Mai đỏ lên, ngực bà ta nhấp nhô, ép chặt túi xách: “Anh gọi tôi tới đây, vốn dĩ có mục đích khác! Đừng phí lời, muốn gì cứ nói!”

“Haha!” Mãnh Hồ cười và gật đầu: “Không sai, bà Trương đây thật sự rất nhanh nhạy, tôi thích điều đó!”

Nguyễn Thanh Mai cười khẩy, nhưng trái tim vẫn cảnh giác nhảy lên. Mặc dù c bà ta không biết những yêu cầu mà Mãnh Hồ sẽ đưa ra, ít nhất, bà ta hiểu rằng anh có thể lợi dụng sự tồn tại của Mộc Mộc mà trói cậu bé ở đây. bà ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc hứa với họ! bà ta thực sự không dám tưởng tượng hậu quả của vấn đề này nếu để Trương Hồng Khánh biết được chuyện…

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Mãnh Hồ đứng trước mặt bà ta, nhướng đôi lông mày đen sẫm, nhìn bà ta chằm chằm, như thể đó là một con mồi ngon: “Tôi nghĩ, với đứa con trai này, bất kể điều kiện là gì, bà ta cũng sẽ đồng ý thôi…”

Mười phút sau, Nguyễn Thanh Mai với biểu hiện phức tạp không hiểu rõ, được đưa ra đi thẳng vào phòng riêng bên cạnh, bà ta đi đến chỗ cậu bé: “Mộc Mộc, về nhà với mẹ!”

Mộc Mộc ngước khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, im lặng đứng dậy, phớt lờ bàn tay đang dang ra của bà, và đi về phía cửa.

Nguyễn Thanh Mai cau mày, ngay lập tức theo sau và đưa cậu ra khỏi spa.

Trước cửa, A Khôn vẫy tay chào bà ta một cách lịch sự: “Bà Trương, bà có thể yên tâm, chúng tôi rất chuyên nghiệp và đạo đức. Chúng tôi sẽ không tiết lộ dù chỉ một lời với người khác về chuyện của bà.”

Nguyễn Thanh Mai nhìn anh ta chằm chằm, mặt bà ta xanh lét.

Anh ta cảnh cáo mình, liệu bà ta có nên nghe không?

Ngừng suy nghĩ, bà ta vội vã đi cùng Mộc Mộc.

Chiếc xe đã đậu bên ngoài căn phòng chính ở phía nam thành phố. Nguyễn Thanh Mai lấy tiền ra và đưa cho tài xế.

Hai mẹ con bước vào, dường như là thói quen trong nhiều năm.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 350

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 350

Chương 350:

 

Lệ lão phu nhân đã lăn lộn trong giới giàu có mấy chục năm rồi, thứ bà thấy nhiều nhất chính là máy mưu mô quỷ kế, những thánh mẫu trà xanh này trong mắt bà không có đất diễn, trong mắt bà cũng không thể nhìn thấy bắt kỳ thứ bản thỉu nào.

 

Bà chỉ trích gay gắt Lê Nghiên Nghiên, từng chữ từng câu nện xuống đều nặng hơn một nghìn cân, hơn nữa cuối cùng bà còn phát tay áo, quả thực là làm cho mọi người kinh sợ.

 

Toàn bộ phòng bệnh lặng im, thậm chí có thể nghe thấy tiếng kim rơi trên mặt đắt.

 

Các phóng viên báo đài quên cả chụp ảnh, ngu người nhìn Lệ lão phu nhân.

 

Song Song thở hồn hẳn, cô nghĩ ông nội cô đủ nghiêm khắc và đáng sợ rồi, nhưng so với Lệ lão phu nhân này thì quả là một trời một đắt.

 

Song Song hôm nay lại đây chính là để nhìn bà thử, bây giờ Lê Hương đã bị đuổi ra khỏi viện nghiên cứu, bà cụ tỉnh lại cô phải ở cạnh nhìn xem thử rồi kể lại cho Lê Hương nghe.

 

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Cô thấy được bộ dáng Lê Nghiên Nghiên được thỏi phòng thật sự rất ngứa mắt, nhưng bây giờ cô lại kinh hãi, không ngờ Lệ lão phu nhân lại chỉ trích Lê Nghiên Nghiên từ đầu đến chân, lời nói sắc bén như vậy cô chưa từng thấy qua.

 

Ai ya, Song Song nhìn Lệ lão phu nhân thán phục, quả thực cô cũng muốn quỳ xuống hành lễ với lão phu nhân này luôn, khí tức bà cũng quá mạnh rồi.

 

Điều quan trọng nhát là, Lệ lão phu nhân đã nói cái gì nhỉ, Lệ lão phu nhân nói người cứu bà thật sự không phải là Lê Nghiên Nghiên!

 

Đầu của Song Song nổ tung một cái, Lê Hương từng nói với cô khi rời khỏi viện, cô ấy đã ấn vào vai Song Song để Song Song nhìn thẳng vào mắt của mình, nói với cô rằng Lê Hương mới là người thực sự cứu bà cụ, chứ không phải Lê Nghiên Nghiên Chẳng lẽ?

 

Hai chân Song Song hơi mềm đi, mẹ ơi, không thể nào, Lê Hương… biết dùng Kim Vàng châm huyệt ư?

 

Cô gái thiên tài thật và giả này ngay từ đầu đã sai, cô gái thiên tài thật sự là… Lê Hương?

 

Mặc dù Song Song rất thích Lê Hương, hai người họ còn có tình cảm sâu đậm, nhưng hiện tại Song Song nhất thời không thể chấp nhận được điều này, dường như cô đã dò ra một bí mật khó tin nào đó.

 

Lê Nghiên Nghiên sắc mặt bị “tát” đến tái nhợt như tờ giấy, cô ta hiểu rồi, cô ta đã đụng phải một nhân vật lợi hại, Lệ lão phu nhân này thực sự quá lợi hại!

 

Bây giờ cô ta trước mặt Lệ lão phu nhân giống như một tên hề bị chọc thủng màn kịch nói dối, một nha hoàn chật vật lại hèn mọn.

 

Tim của Lê Nghiên Nghiên như rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Trước khi vào phòng bệnh này, cô ta kỳ vọng chờ mong biết bao nhiêu, mọi người đã huy động vốn từ cộng đồng cho cô ta, cô ta cũng được các phương tiện truyền thông chính thống ca ngợi.

 

Nhìn thấy một tương lai tươi sáng, nhưng khi bước vào gian phòng này, sự tình thế nhưng lại chuyển ngoặt lớn.

 

Cô ta nên làm gì bây giờ?

 

Cô ta nên làm gì bây giờ?

 

Bây giờ chủ nhiệm Chu đang ở đây, và các phóng viên truyền thông ở đó, thậm chí tệ hơn nữa là chương trình phát sóng trực tiếp vẫn còn đang quay, và toàn bộ cư dân mạng đều nhìn chằm chằm vào cô ta, cái gọi là cô gái thiên tài.

 

Cô ta càng đứng cao càng khó ngã, lúc đầu cô ta còn lợi dụng dư luận, nhưng bây giờ chắc chắn sẽ bị dư luận phản phệ lại dữ dội.

 

Lê Nghiên Nghiên hai mắt sáng lên, lập tức lộ ra vẻ bất bình đáng thương: “Lão phu nhân, giữa chúng ta thật sự có hiểu lầm, bà hiểu lầm cháu, không thích cháu cũng không thành vấn đề, nhưng lần thứ hai cháu đã dùng Kim Vàng châm huyệt cho bà, lúc ấy có nhiều người có mặt ở đây, tắt cả mọi người đều có thể làm chứng cho cháu, là cháu đã cứu bài!”

 

Lê Nghiên Nghiên nói đến trọng điểm, lần thứ hai là cô ta thực sự cứu lão phu nhân!

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!