Người dịch: Tài
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
Nguồn:
Đông đảo đệ tử Côn Lôn Thần Tông kinh hãi, đồng thời còn có cảm giác nhục nhã, nhục nhã này quá lớn, Côn Lôn Thần Tông bọn họ là một trong chín đại tông, khi nào phải chịu nhục nhã như vậy.
Chỉ một tên đệ tử Thiên Địa Tông lại dám đến đây làm càn, còn đánh gục hai vị phó tông chủ của họ, chiếm được lợi ích to lớn.
Cường giả bên ngoài nhiều như mây, những người đó đã ngang dọc trong Vô Tận đại lục này nhiều năm, nhưng tình cảnh trước mắt làm tâm thần họ chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng được.
Tiểu tử Thiên Địa Tông trước mắt này thật sự rất cường hãn, tuy không nhìn thấu được tu vi hắn, nhưng những Tiên khí bay lơ lửng sau lưng hắn cũng đủ để bọn họ trợn mắt há hốc mồm, thậm chí còn nổi lên lòng tham, nhưng ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong giây lát đã bị áp chế xuống.
Hình ảnh thê thảm lúc chết của Động Hư lão tổ vẫn chưa phai trong kí ức bọn họ, hai cái Trung phẩm Tiên khí tự bạo, có thể nói kinh khủng dị thường.
Tuy Động Hư lão tổ không mạnh như họ nhưng người ta không chỉ có Trung phẩm Tiên khí mà còn có Thượng phẩm Tiên khí, ngay cả Tuyệt phẩm Tiên khí cũng có, nếu như hắn tùy tiện quăng bọn họ vài cái, họ không nhất định có thể đỡ được.
Nghĩ tới nghĩ lui đều ra cảm giác dị thường khủng bố nên cũng không dám làm càn a.
Xích Hỏa Thần và Thiền Anh Thiên bị thương thế rất nặng, đặc biệt là Thiền Anh Thiên bị nổ chỉ còn lại một tia thần thức, muốn khôi phục như cũ là chuyện không hề dễ dàng.
Lâm Phàm nhìn Hạ phẩm Tiên khí sau lưng một chút, khóe miệng hơi lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó giơ ngón tay lên điểm một cái, năm mươi món Hạ phẩm Tiên kí bay lên không trung.
Lâm Phàm hét dài một tiếng, năm mươi thanh Hạ phẩm Tiên khí sục sôi, đám đệ tử Côn Lôn Thần Tông thấy cảnh này nhất thời liền trắng cả mặt.
– A! Cứu mạng a.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Điên rồi, người này điên rồi.
– Làm sao bây giờ, chúng ta nên làm gì? Ai đó đến cứu chúng tôi đi.
– Chạy mau, li khai nơi này, chỉ cần thoát khỏi phạm vi của nó chúng ta sẽ không chết.
Đệ tử Côn Lôn Thần Tông hốt hoảng, người này chạy nhanh hơn so với người kia còn, nhưng thời điểm bọn họ định thần lại, nhìn thấy tình hình mới hoàn toàn thả lỏng.
Năm mươi thanh Hạ phẩm Tiên khí không hướng về phía bọn họ mà hướng về phương khác.
Mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
– Nguy hiểm thật, dọa chết người rồi, nguyên lai không phải nhắm đến chúng ta.
– Tên này thật sự quá súc sinh, sao hắn có thể làm vậy, đó là Tiên khí mà.
– Đệ tử Thiên Địa Tông quá đáng, lại dám làm càn như vậy, chẳng lẽ hắn cho rằng Côn Lôn Thần Tông chúng ta dễ bị bắt nạt?
– Tông chủ đã đi đâu rồi, sao đến giờ vẫn không xuất hiện chứ.
– Ồ, không đúng, các ngươi nhìn xem….
Mọi người nghe theo tiếng nói nhìn sang, trong lúc nhất thời kinh hãi biến sắc.
– Đám Hạ phẩm Tiên khí không nhắm đến chúng ta mà nhắm đến tông môn của chúng ta a.
– Cmn súc sinh, tên này đang muốn nổ tung tông môn chúng ta à?
– Năm mươi món Hạ phẩm Tiên khí tự bạo cùng lúc, hậu quả này ta cũng không dám tưởng tượng nó sẽ khủng bố cỡ nào?
…………………..
– Ha ha…
Lâm Phàm cười lớn.
– Côn Lôn Thần Tông lại không có ai đi ra, vậy để lão tử ta dùng Tiên khí đôt pháo hoa cho các ngươi xem.
Năm mươi thanh Hạ phẩm Tiên khí tuy mỗi cái không sao nhưng tổ hợp chúng lại thì uy lực bạo tạc không phải bình thường, đến khi đó có thể hút cả hư không chứ chẳng đùa, Côn Lôn Thần Tông tuy khổng lồ nhưng nếu để chúng tự bạo trên bầu trời cảu nó, có thể nổ bay ít nhất một phần năm địa bàn.
Cái này tính ra cũng rất kinh khủng, kiến trúc Côn LônThần Tông bị nổ tung một phần năm, chuyện này là đã kích rất nặng đối với Côn Lôn Thần Tông, hơn nữa nếu phá ngay khu vực trọng yếu, tổn thất sẽ nặng nề hơn.
Những người đang nấp trong hư không nhìn một màn trước mắt đều bị dọa.
– Tiểu tử Thiên Địa Tông này thật ác độc.
– Thái Càn Thiên nhất định phải ra tay rồi, nếu như tùy ý mặc kệ đám Tiên khí tự bạo, dù có đại trận hộ tông cũng không chắc chống đỡ được.
– Hiện tại hắn không có cơ hội xuất thủ đâu, Hàn Quân Thiên đang quấn lấy hắn rồi, hắn không thể phân thân được.
– Tuy thực lực đám phó tông chủ cường hãn nhưng dưới sự tự bạo của nhiều Tiên khí như vậy, chỉ e cũng không chịu được.
– Các ngươi nói xem, những vị Thái Thượng lão tổ Côn Lôn Thần Tông không ra được à?
– Không thể, ta nghe nói các bọn họ đang bận tìm hiểu Thiên Quân chi đạo, chỉ cần tiện tay tìm ra là có thể sáng lập ra nghìn loại tông môn khác.
– Lời này có lý.
………………..
Đệ tử Côn Lôn Thần Tông giờ đang ngẩng đầu nhìn hư không, năm mươi thanh Hạ phẩm Tiên khí kia đang tản ra ánh sáng chói mắt, từng đạo lại từng đạo pháp tắc đi ngang qua, một phần trong đó cũng có tiềm lực từ bên ngoài.
– Bạo.
Lâm Phàm quát to không chút do dự nếu như đã tới thì phải làm cho trót đến nơi đến chốn, mặc dù hành động này có chút nguy hiểm nhưng hắn cũng không sợ.
Có Tiên khí hộ thể, ai dám đến thì bạo nổ người đó, còn cái vật phẩm đặc biệt kia nữa thì hắn đã đứng thế bất bại, tuy hắn không rõ lắm hiệu quả của nó, nhưng hắn tin tưởng vào vật phẩm mà minh luyện chế, tuyệt đối sẽ không khiến hắn thất vọng đâu.
Hiện tại trước mắt, giừo chỉ là một đám cặn bã này, nên hắn cũng không để vào mắt, như vậy cũng không cần dùng đến vật phẩm đặc biệt.
Ầm ầm!
Toàn bộ đất trời chấn động kịch liệt.
– Ta kháo, tên này thật sự cho tự bạo, hắn muốn chết sao?
Một người ẩn mình trong hư không kinh hãi thốt lên.
Vài đại tông khác thông qua phép nhìn xuyên thấu thấy một màn diễn ra tước mắt, nội tâm rung động mãnh liệt, kinh người, thật sự quá kinh người.
Trận chiến này, nếu Thiên Địa Tông chiếm thế thượng phong, từ nay về sau không thể xem thường Thiên Địa Tông này được.
Trong chín đại tông, chắc cũng chỉ có Thần Nguyên Tông có thể phân cao thấp cùng họ.
Xoạt xoạt!
Đại trận hộ sơn Côn Lôn Thần Tông cũng không chịu nổi uy lực của vụ nổ, bắt đầu vỡ nát sau đó ầm ầm, hoàn toàn bị phá hủy.
Uy lực tự bạo cường hãn trực tiếp giáng xuống, áp chế một cách mạnh mẽ, nếu sức mạnh này giáng lâm lên người đệ tử Côn Lôn Thần Tông mà không được ai giải cứu, chỉ sợ tất cả sẽ phải chết.
Những đệ tử đang tuyệt vọng nhìn uy lực kinh khủng đang đè ép tông môn, dư ba tản ra tứ phía.
Đúng lúc này, trên bầu trời Côn Lôn Thần Tông xuất hiện một vết nứt, uy lực bạo tạc dần dần tiêu tan bị hấp thu vào đó.
– Được rồi, tất cả dừng tay đi.
Lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến, thanh âm này chứa lực lượng uy nghiêm vô thượng.
Lâm Phàm nhìn thấy mà sững sờ, năm mươi thanh Hạ phẩm Tiên khí này của hắn một người cũng chưa nổ chết mà cứ như vậy biến mất?
– Trời ạ, quá tổn thương người đi?
Trong lòng Lâm Phàm không phục a.
– Là ai, đi ra cho lão tử, ngươi là ai mà nói đủ rồi, lão tử muốn đánh cho ngươi phải kêu cha gọi mẹ.
Lâm Phàm cuồng bạo quát lớn.
Mà lúc này, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn.
– Tông chủ, ngươi không sao chứ?
Lâm Phàm thấy người vừa xuất hiện, đành câm họng mà hỏi thăm.
Hàn Quân thiên lắc đầu:
– Không có chuyện gì, ta động thủ với Thái Càn Thiên một hồi, lâu rồi không vận động nên ta cảm thấy hơi yếu yếu.
Mà giờ Thái Càn Thiên cũng xuất hiện bên phía các đệ tử Côn Lôn Thần Tông, khuôn mặt hắn đỏ bừng, tràn đầy căm tức nhìn bọn họ.