Vợ Yêu Nóng Bỏng Đừng Hòng Trốn (Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình)

Chương 825

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 825
Lê Minh Nguyệt thở dài, mấy hôm nay Lê Nhật Linh và Lâm Quân chưa gọi điện thoại về, mà cô ấy lại lo do hai nước có sự chênh lệch múi giờ sợ quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi nên cô ấy không g điện, bây giờ mấy đứa bé nhớ cha mẹ bọn nó là chuyện bình thường, Bé Hạ Ly nhảy xuống ghế sofa rồi ngẩng đầu lên nhìn Hòa Phong và bé Chí Linh, cô bé ra dáng người lớn nói: “Mẹ phải đi xử lý chuyện rất nghiêm trọng, chúng ta phải hiểu cho em, ngoan ngoấn ở đây đợi mẹ về là được.”

“Đúng vậy, em gái cháu hiểu chuyện như vậy, Hòa Phong phải da giáng anh tri nha!” Lê Minh Nguyệt xoa xoa mái tóc mềm mại của Hòa Phong.

Ánh mắt Hòa Phong lóe lên, cậu bé nhìn Lê Minh Nguyệt nói: “Hòa Phong sẽ ngoan ngoấn ở nhà chờ cha mẹ về!”

“Thế mới đúng chứ!” Lê Minh Nguyệt bật cười vì nhìn thấy hình dáng nhỏ nhắn của Hòa Phong, bọn họ trò chuyện rất vui vẻ nhưng đột nhiên tiếng chuông cửa lại vang lên.

Má Trương đáng đứng ở bên cạnh cảm thấy kì lạ, không ai biết chuyện Lê Minh Nguyệt bị thương và bà ấu đến đây chăm sóc mấy đứa trẻ, chỉ có Hà Dĩ Phong có chìa khóa, nhưng bình thường không có ai đến đây, vậy người ngoài kia là ai.

“Để tôi đi xem thử là ai” Lê Minh Nguyệt từ trên ghế sofa đứng lên, chân cô ấy đã đỡ hơn trước rồi “Cô ngồi xuống đi, để tôi đi mở cửa” Má Trương vội vàng đi trước Minh Nguyệt, rất nhanh bà ấy đã đi đến cửa, nhưng bà ấy thấy dược một người đàn bà lạ mặt “Xin hỏi đây có phải là nhà của cô Lê Nhật Linh không?”

“Không phải, xin hỏi cô đến đây tìm ai?” Má Trương lắc đầu một cái, rõ ràng nơi này là nhà của Hà DĩPhong mài “Chào bà, tôi tên là Lê Mỹ Vân, tôi muốn đến đây tìm Lê Nhật Linh…”

“Nhật Linh không có ở đây, cô đến tìm Nhật Linh vì chuyện gì vậy?” Lê Minh Nguyệt nghê thấy lên Lê Nhật Linh, thì chạy từ trong nhà ra, cô ấy khó hiểu nhìn mặt người đàn bà này, nhưng cô ấy phát hiện cô ấy cũng không biết cô ta là ai.

Lê Mỹ Vân lúng túng gãi đầu một cái, cô ta không biết tại sao hôm nay cô ta đột ngột đến đây, nhưng mà cô ta không thể nói do Hạ Huy.

Thành bỏ trốn không kết hôn khiếm cô ta tức giận vì mất hết mặt mũi lên mới chạy đến đây, thật ra cô ta chỉ muốn gặp xem mặt của người đàn bà tên Lê NHật Linh kia như thế nào.

Cô có vẻ đẹp không ai bì nối hay là có ba đầu sáu tay mới làm cho Hạ Huy Thành không để ý đến cuộc hôn nhân của hai nhà Hạ Lê mà bỏ trốn?

Cô ta không muốn chấp nhận mình yêu Hạ Huy Thành mà do cô ta cảm thấy bản thân cô ta không cầm lòng, Trong chuyện kết hôn vì lợi ích này ai yêu trước thì đó là kẻ thua cuộc, cô ta thừa lần trong.

lần này cô ta rất nghiêm túc với cuộc hôn nhân này, “Cô gì ơi?” Lê Minh Nguyệt thấy Lê Mỹ Vân bắt đầu thất thần thìu cô ấy mở miệng gọi cô ta.

Sau đó Lê Mỹ Vân mới tỉnh táo lại, rồi suy nghĩ hỏi: “À, cái đó, có thể cho tôi vô lễ hỏi cô là gì của cô Nhật Linh không?”

“Tôi á, tôi là chị em tốt của cô ấy?” Lê Minh Nguyệt mỉm cười ngọt ngào, hình như cô ấy rất tự hào khi nói câu đó: “Vậy cô là aï? Cô đến tìm cô ấy vì việc gì vậy?”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Cô này cũng là bạn tốt của mẹ à? Bé Hạ Ly thờ đầu ra từ sau lưng Lê Minh Nguyệt, cô bé không sợ hãi người lạ còn tò mò hỏi.

“Mẹ?” Lê Mỹ Vân cảm thấy kì quái vơi cách gọi này, cô ta cẩn thận nhìn cô bé bên cạnh Lê Minh Nguyệt.

Bé Hạ Ly có đôi mắt rất to, mất hai mí rất đẹp, hai trong mắt như nhìn xuyên thấu người khác vậy, trông cô bé rất dễ thương, mặc dù bây giờ gương mặt của bé rất mũm mĩm, nhưng vẫn có thể nhìn ra được tương lai cô bé này sẽ là một người đẹp xấu nết.

Trước khi đến đây cô ta cũng điều tra Lê Nhật Linh, biết cô đã kết hôn và có mấy đứa bé, nhưng cô ta không ngờ hôm nay cô ta lại gặp được bọn nhỏ rồi.

Cô ta chỉ cần nhìn đứa bé này thì có thể tưởng tượng ra Lê Nhật Linh là một người rất xinh đẹp, Lê Mỹ Vân lại bắt đầu ngẩn người.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Toàn Cầu Luân Hồi: Chỉ Có Ta Biết Cốt Truyện

Chương 825

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 825

Bóng người trong không trung liên tục nhấn mũi chân vào cành cây mấy lần, nhẹ nhàng như chim yến, dường như không có trọng lực, xách theo Thiết Đảm Thần Hầu nhanh chóng đáp xuống bên hồ nước.
Phịch!
Thiết Đảm Thần Hầu bị ném xuống đất một cách nặng nề, từ từ tỉnh lại từ trong cơn hôn mê.

Hắn ta phun ra một ngụm máu thật dữ dội.
Hắn ta đã trúng một chiêu Long Tượng Hợp Kích Đại Pháp của Thẩm Thiên Nam, sức mạnh của thập long thập tượng đã gần như phá hủy toàn bộ kinh mạch trong cơ thể hắn ta.

Nếu là người bình thường, đã trực tiếp dứt khí bỏ mình ngay tại trận rồi.
Nhưng cũng chỉ có Thiết Đảm Thần Hầu sở hữu nội lực vô cùng đáng sợ, lúc này mới miễn cưỡng chống đỡ được một hơi mà không chết.

Nhưng thực lực của hắn ta đã suy yếu đến cực điểm.

Giờ này khắc này, cho dù là một cao thủ nhị lưu, cũng có thể dễ dàng lấy mạng hắn ta.
Nhưng sau khi Thiết Đảm Thần Hầu nhìn thấy người này, lại đột nhiên cả kinh!
“Cái gì? Không phải Đường Khánh Lễ sao, ngươi là ai?”
Cao thủ Đường Môn này có dung mạo bình thường, nếu như đặt vào trong biển người đông nghịt, chắc chắn sẽ không bị người để ý đến, nhưng lúc này, hắn ta lại cười lạnh một tiếng, đáp: “Ha ha, môn chủ bận rộn nhiều việc, nào có thời gian tới quan tâm loại chuyện rẻ rách này của ngươi?”
Nghe được lời của hắn ta, Thiết Đảm Thần Hầu lập tức biết hóa ra người này cũng là do Đường Khánh Lễ phái tới, phỏng chừng là một vị cao thủ không lộ thế khác trong Đường Môn.
“Giao tấm sắt ra đây đi!” Người này chậm rãi nói.
“Ha ha, hóa ra ngươi muốn tấm sắt sao?” Thiết Đảm Thần Hầu lập tức cười lạnh, sau đó trong lòng thẩm nổi lên đề phòng.
“Phí lời! Ngoại trừ tấm sắt ra, sao môn chủ có khả năng phái ta tới cứu viện ngươi chứ, ngươi thật sự cho rằng một lời giao hẹn ngày trước đó có sức nặng lớn như vậy sao?”
Thiết Đảm Thần Hầu phát ra tiếng cười như chế nhạo, trong tiếng cười lại truyền tới một ý tứ đau buồn…
“Ha ha, nghĩ đến Chu Vô Thị ta tung hoành một đời, lại không ngờ lúc sắp chết còn được cứu mạng bởi một tấm sắt.”
“Trong tấm sắt này ẩn giấu bí mật to lớn, không phải là thứ ngươi có tư cách có thể hiểu được, mau giao ra đây!”
Người này trông có vẻ đã hơi mất kiên nhẫn, lập tức lạnh lùng quát.
Thế nhưng ngay sau đó, Thiết Đảm Thần Hầu lại trực tiếp lôi một tấm sắt từ trong lòng ra, chậm rãi đặt lên mặt hồ.
“Ngươi làm gì đấy?” Cao thủ thần bí của Đường Môn này đang định ra tay.
Thiết Đảm Thần Hầu dđp với giọng lạnh như băng: “Ta chỉ cần nhẹ nhàng thả lỏng ngón tay, thì tấm sắt này sẽ rơi vào trong hồ nước ngay, tin rằng với võ công của ngươi, cũng không dám tùy tiện tiến vào tìm đâu nhỉ?”
Người thần bí liếc mắt nhìn hồ nước này, phát hiện ra hồ nước này sâu không thấy đáy, hơn nữa hắn ta cũng không biết rốt cuộc nơi này có địa hình phức tạp thế nào.
Cho dù là hắn ta, cũng hoàn toàn không dám tùy tiện tiến vào trong!
Hơn nữa cho dù lúc này hắn ta có nhanh chóng ra tay, thì chỉ cần Thiết Đảm Thần Hầu thả lỏng hai ngón tay thôi, về phương diện phản ứng của hai người, trong lòng người thần bí vừa mới tính đã im lặng…
“Vậy nói đi, rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới có thể giao tấm sắt cho ta?” Người thần bí nói với vẻ mặt không có cảm xúc.
“Đưa ta trở về võ lâm Trung Nguyên an toàn, tìm một chốn thế ngoại đào nguyên, đảm bảo an toàn của ta trong một tháng, sau một tháng, ta tự nhiên sẽ giao tấm sắt cho ngươi.”
Thiết Đảm Thần Hầu đã tính toán xong, trong lòng hắn ta cần nhiều nhất là một tháng thì thương thế trên người chắc hẳn có thể hồi phục gần nguyên vẹn.

Đến khi ấy hắn ta cũng không cần phải dựa vào sự trợ giúp của bất cứ người nào nữa!
“Ha ha, ngươi nghĩ cũng đẹp thật! Trong vòng một tháng, ta cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy!” Rất rõ ràng, người thần bí đã trực tiếp từ chối ngay tại trận.
“Nếu đã như vậy, vậy chúng ta cá chết lưới rách thôi!” Thiết Đảm Thần Hầu nói một cách tàn nhẫn.
Thế nhưng ngay đúng lúc này, một tia sáng lại lóe lên từ trong bụi cây bên cạnh hồ nước, một bóng người màu đen nhanh chóng vụt tới từ giữa không trung, khiến hai người này đều không ngờ tới.
“Ai đó?”
Cao thủ thần bí của Đường Môn trực tiếp vung tay, tung ra mấy thanh ám khí phá không mà tới, tốc độ cực nhanh, nhưng lúc này cũng đã muộn rồi.

Người thần bí này nhấn mũi chân lên mặt hồ, nhân lúc Thiết Đảm Thần Hầu còn chưa phản ứng lại được, trong nháy mắt đã thó mất tấm sắt trong tay hắn ta.

Thiết Đảm Thần Hầu cả kinh, lần này hắn ta không kịp đề phòng, nên tấm sắt đã bị người này cướp đi mất!
“Trả cho ta!” Thiết Đảm Thần Hầu thẹn quá hóa giận, lập tức vung nắm đấm về phía người này.
Thế nhưng thân của người này ở trong không trung, chân trái giẫm lên chân phải, mượn lực nhanh chóng thay đổi tư thế.

Sau đó hắn ta vung một thanh chủy thủ trong tay, đâm thằng vào tim của Thiết Đảm Thần Hầu!
“Không…” Thiết Đảm Thần Hầu phát ra một tiếng kêu thảm thiết không cam lòng.
Hắn ta có thể cảm giác được thanh chủy thủ này vô cùng lạnh lẽo, giống như móng vuốt của tử thần trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn ta.

Vốn kinh mạch khắp cả người hắn ta từ trên xuống dưới đã bị hủy gần hết, lần này lại bị xuyên thủng trái tim, hiển nhiên thần tiên cũng không có cách nào cứu sống được hắn ta!
Thiết Đảm Thần Hầu ngã mạnh xuống đất, cơ thể xiêu vẹo, trực tiếp chìm vào trong mặt hồ.

Hộ Long trang chủ Chu Vô Thị hoành hành triều chính nửa đời người, bây giờ lại rơi vào kết cục u ám như vậy…
Mà người giữa không trung đó lại nhẹ nhàng cắm chủy thủ xuống mặt đất, mượn lực đạo lăn mình về phía sau mấy cái, rồi dừng lại tại bờ đối diện của hồ nước xa xa.
Lúc này, mấy thanh ám khí đó vừa vặn bắn tới gần mặt hắn ta!
Keng keng keng!
Người này lập tức vung chủy thủ, tốc độ rất nhanh, trực tiếp ngăn chặn mấy thanh ám khí này.
“Đao thật nhanh…” Cao thủ Đường Môn ở phía xa không nhịn được mà khen ngợi.
“Ngươi cũng không kém!”
Người này lạnh lùng nói một câu, sau đó quay người trực tiếp rời đi.
Kỳ quái là cao thủ tới từ Đường Môn này cũng không đuổi theo, mà chỉ đứng nguyên tại chỗ với vẻ mặt không thay đổi, cũng không biết trong lòng rốt cuộc đang nghĩ gì nữa.

Hộ Long sơn trang.
Trần Nghiệp vừa mới tới đại điện, thì tổ trưởng tổ bốn, và tổ trưởng tổ sáu đã lập tức xuất hiện.
“Chủ nhân Phàm Trần, tình báo của chúng ta nói tiểu hoàng đế đang sử dụng sức mạnh của Tông Nhân phủ để thu thập động thái của Hộ Long sơn trang chúng ta ở khắp nơi!”
“Ha ha, tiểu hoàng đế đang làm gì thế? Lẽ nào thật sự muốn trực tiếp ngả bài với ta sao?” Trần Nghiệp cười lạnh một tiếng.
Hắn không ngờ trải qua một trận cãi nhau trong đại điện sáng nay đó, tiểu hoàng đế lại còn có gan dám nhằm vào Hộ Long sơn trang?
“Chủ nhân, thuộc hạ cảm thấy nếu tiểu hoàng đế đã không biết tốt xấu như vậy, không bằng chúng ta dứt khoát làm căng với hắn ta, sau đó thay đổi triều đại, thế nào?”
Thế nhưng Trần Nghiệp lại chậm rãi lắc đầu, cũng không phải hắn không muốn, mà là thời cơ vẫn chưa đến!
“Trước mắt vẫn chưa đến khi ấy, hoàng thất chính tông đã đi sâu vào lòng người rồi, trước khi lòng người thay đổi, chúng ta thay đổi triều đại có ý nghĩa gì?”
“Dân chúng thật sự quan trọng như vậy sao? Nếu có ai dám nói thêm nửa lời, thuộc hạ bằng lòng lấy đầu của bọn họ!”
Tổ trưởng tổ bốn bày tỏ sự trung thành của mình, thế nhưng Trần Nghiệp vẫn phủ nhận kế hoạch của hắn ta!
“Đúng rồi, đã điều tra rõ ràng chưa? Rốt cuộc là ai ở phía sau vạch ra kết hoạch cho toàn bộ chuyện này?” Trần Nghiệp đột nhiên lại hỏi.
Tổ trưởng tổ sáu ở bên cạnh tiến lên đáp: “Thuộc hạ đã điều tra rõ ràng, người khởi xướng phía sau là tể tướng đương triều Từ Chi Đạo, hắn ta chủ quản Tông Nhân phủ, phụ trách lặng lẽ điều tra toàn bộ hành động của Hộ Long sơn trang!”
“Hóa ra là tể tướng đương triều Từ Chi Đạo, chẳng trách sống lưng của tiểu hoàng đế lại cứng hơn rất nhiều!”
Trần Nghiệp gật đầu, sau đó ra hai chỉ thị…
 
 
 
 

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!