15
Tống Tự An nhìn tôi đầy ẩn ý: “Con không bận nhưng A Sơ…”
Tên này được đấy, không hổ là đệ nhất chụp nồi.
Mẹ tôi lập tức chạy ra, không cần giải thích mà ấn Tống Tự An ngồi xuống sô pha: “Có cô ở đây thì con không thiếu cơm ăn.”
Mẹ tôi còn nháy mắt với tôi: “A sơ, mẹ đi ra ngoài mua thức ăn, con chiêu đãi tiểu Tống cho tốt đấy.”
Trước khi đi còn không quên uy hiếp tôi: “Con mà dám chèn ép đuổi người ta đi thì mẹ cũng dám tiết lộ mọi chuyện đấy nghe chưa.”
Gừng càng già càng cay, và mẹ tôi đã thành công.
Bữa cơm này mẹ tôi hận không thể sử dụng hết mười tám chiêu võ công của mình, sơn hào hải vị đều dành hết cho Tống Tự An.
Giống như anh mới là con đẻ của mẹ vậy.
“Mẹ, sắp đầy chén rồi, anh ấy không ăn hết được đâu.”
Tống Tự An lắc đầu: “Cơm cô nấu ngon lắm, chắc chắn con sẽ ăn hết.”
Mẹ tôi vui vẻ gật đầu liên tục: “Được, được, nếu con thích ăn, sau này ghé nhà thường xuyên nhé.”
“Cảm ơn cô ạ.”
Được tiện nghi còn khoe mẽ. Tôi hung hăng đá vào chân anh một cái.
“Con làm gì vậy?” Mẹ tôi cau mày bất mãn hỏi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tôi cứng họng, cúi đầu nhìn xuống bàn.
Quả nhiên, cái đá chân vừa nãy tôi đá phải chân mẹ.
“Con còn dám bắt nạt tiểu Tống đi, xem mẹ xử lý con thế nào!”
Tống Tự An nhân cơ hội mỉm cười với tôi, nhìn kiểu gì cũng thấy khiêu khích.
Cơm nước xong xuôi, rốt cuộc cũng tiễn được tên ôn thần này đi.
Mẹ tôi thực sự là không chừa lại chút gì, mở miệng ra là hỏi tình hình gần đây của Tống Tự An.
Nhưng tôi có giải thích thế nào đi nữa bà ấy cũng không tin chúng tôi trong sạch.
“Không tin mẹ hỏi Mộc Mộc đi.”
“Được, chờ Mộc Mộc tỉnh dậy mẹ hỏi ngay.”
Tôi sợ có một ngày ở trước mặt Tống Tự An mẹ không nhịn được mà tiết lộ sự thật.
Tôi luôn miệng khẩn cầu bà không được nói ra: “Mẹ, mẹ nghĩ đúng, chuyện này vẫn nên do con nói. Vạn nhất anh ấy biết được Mộc Mộc là con trai mình từ miệng người khác, không biết anh ấy sẽ tức giận như thế nào.”
Mẹ tôi trừng mắt: “Nó dám tức giận? Mộc Mộc là đứa bé ngoan như vậy, tốn bao công sức mới nuôi lớn, nó có gì mà dám tức giận.”
Tốt, càng bôi càng đen.
Mấy ngày nay Tống Tự An đến nhà chúng tôi rất đúng giờ như đi làm vậy.
Đồng hồ vừa điểm là anh xuất hiện, mẹ tôi và Mộc Mộc cười đến mức không khép miệng được.
Chỉ có tôi mặt mày ủ ê.
Tống Tự An có chút ấm ức nói: “Hình như A Sơ không hoan nghênh con lắm.”
Mẹ tôi lập tức hòa giải: “Nó ước con đến nhiều còn chẳng được.”
Mộc Mộc cũng không bỏ lỡ cơ hội mà lên tiếng: “Đúng vậy, mami suốt ngày nhắc đến chú trước mặt con đấy.”
Tôi: …
Cứ vậy mãi không phải biện pháp tốt, tôi quyết định sắp xếp thời gian để nói chuyện với Tống Tự An.
Mượn việc tiễn anh xuống lầu, tôi hỏi: “Tống Tự An, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Ánh sao lấp lánh trên bầu trời, gió đêm mát mẻ.
Tống Tự An nói bằng giọng dịu dàng trầm ấm: “A Sơ, anh muốn bù đắp cho em.”
Không đợi anh nói xong, tôi lạnh lùng cắt ngang: “Đền bù? Anh không cảm thấy hiện tại nói như vậy là quá muộn sao?”
Tống Tự An ngẩn người, biểu cảm phức tạp.
Trong lòng tôi khẽ động, vội vàng rời mắt đi: “Anh cần phải suy nghĩ cho kỹ, Mộc Mộc là con của người khác. Tuy rằng đối với nó bố dượng có thể có, có thể không, nhưng nếu thực sự có tôi cần phải đảm bảo người đó toàn tâm toàn ý đối với con trai tôi. Cơ thể tôi không tốt, sau khi sinh Mộc Mộc xong tôi như mất đi nửa cái mạng.”
Tôi càng nói sắc mặt Tống Tự An càng khó nhìn.
Lòng tôi chùng xuống: “Luật sư Tống, mọi việc đều phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm được.”
16
Đêm đó, sau khi tiễn Tống Tự An về, tôi liền gặp ác mộng.
Trong mơ Tống Tự An ở bên một người con gái vừa trẻ vừa đẹp, còn không quên gửi thiệp cưới cho tôi.
Mộc Mộc khóc đến tê tâm liệt phế, tôi cũng rất chua xót.
Nhưng tôi có thể làm gì bây giờ.
Cha ruột không nhận con.
Tôi ôm Mộc Mộc nói với con: “Mẹbsex luôn ở bên con.”
“Mami, mami, sao mami lại khóc?”
Bên tai văng vẳng giọng nói non nớt của con trai, tôi mở mắt ra mới phát hiện đó chỉ là một giấc mơ.
Tất cả đều là vướng mắc với Tống Tự An, đáng xấu hổ nhất chính là bản thân bật khóc ướt hết hết cả mặt.
“Mami sao vậy ạ?”
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của con trai, tôi chột dạ trả lời: “Mẹ mơ thấy con trưởng thành nên vui mừn đến phát khóc.”
Con trai như cảm nhận được gì đó, ôm cổ tôi rồi hôn bẹp lên má một cái.
“Mami, Mộc Mộc sẽ mãi ở bên mami nhé?”
“Được, có Mộc Mộc bên cạnh mẹ thì mẹ sẽ hạnh phúc mỗi ngày.”
Từ sau khi làm rõ với anh đêm đó, Tống Tự An không còn đến nhà tôi nữa.
Mẹ tôi lải nhải bên tai tôi mỗi ngày: “Sao mấy hôm nay không thấy Tiểu Tống ghé nhà? Con gọi điện hỏi thăm chút đi? Không thì con gửi wechat của nó cho mẹ, mẹ tự hỏi.”
Không tới mới tốt ấy, vừa hay có thể nhìn rõ một người.
Kỳ thật, bảy năm nay tôi nên nhìn rõ anh.
“Mẹ, mẹ còn không rõ sao? Anh ấy là anh ấy, con là con, anh ấy có cuộc sống riêng của mình, không tới thì thôi, dù sao bọn con cũng sẽ không có kết quả gì đâu.
Nói xong những lời này hốc mắt tôi hơi ươn ướt.
Mẹ tôi muốn nói lại thôi, lúc sau mới vỗ vai tôi: “Được, mẹ tôn trọng quyết định của con.”
Khi tôi đưa Mộc Mộc đi học có đi ngang qua bãi đậu xe mà không nhìn thấy xe anh đâu.
Cũng đúng, đã nói đến như vậy rồi mà.
Bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ khó chịu khi phải nuôi con của người khác.
Tôi không cố ý muốn gạt Tống Tự An, tôi chỉ là muốn làm phép thử tình cảm của anh đối với Mộc Mộc.
Nếu anh ấy thực sự đồng ý trong lòng không có khúc mắc mà chấp nhận mẹ con tôi thì chứng minh anh ấy yêu tôi.
Bạn thân nghe tôi nói xong hận không thể đấm bể đầu tôi: “Thẩm Vân Sơ ơi Thẩm Vân Sơ, tao nên khen mày ngây thơ hay nên chửi mày luôn suy nghĩ kỳ lạ đây? Mày bao lớn rồi? Con trai cũng có rồi mà cả ngày chỉ nghĩ đến tình yêu, thật sự là càng ngày càng tốt.”
Lòng tôi chua xót, tôi tự cười mỉa mai chính mình.
Tôi cũng biết ở độ tuổi này mà lập gia đình sẽ phụ thuộc vào thực tế và điều kiện của mỗi người.
Trong hoàn cảnh hiện tại, có rất nhiều người cảm thấy để làm cho Tống Tự An ưu ái tôi thì đây chính là bản lĩnh lớn nhất của tôi.
Nhưng tại sao?
Chẳng lẽ tôi không thể lựa chọn cho chính mình?
Tôi không thể lựa chọn những gì tôi thích trong tương lai hay sao?
Bạn thân trầm mặc một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Không phải không thể lựa chọn thứ mình thích mà là chọn được thứ mình thích sẽ khó khăn cỡ nào.”
Hai chúng tôi nằm trên ban công lộ thiên của gia đình cô ấy để uống bia, tâm trạng thoải mái hơn nhiều.
Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nhìn thấy Tống Tự An gọi tới.
Không lâu sau anh đã xuất hiện trước cổng dưới nhà.
Tống Tự An nhìn thấy vỏ bia đầy đất, anh cau mày bất mãn hỏi: “Sao lại uống nhiều như vậy?”
Chậc, người đàn ông này đúng là kỳ lạ.
Tôi uống rượu anh quản tôi làm gì?
Tôi nhịn không được nhìn anh mắng: “Anh quản được sao?”
“Anh quản không được nhưng mẹ em thì chưa chắc.”
Mẹ tôi ghét nhất là thấy tôi uống bia rượu, nghĩ đến đây tôi rùng mình một cái.
Đột nhiên ôm lấy bạn thân, sống chết không muốn trở về.
Tống Tự An sao có thể để tôi được toại nguyện, nhẹ nhàng khom lưng bế lên.
Trước khi rời đi, tôi còn nhìn thấy bạn thân dực thẳng ngón tay cái với anh.
Sao lại có cảm giác như bị bán đứng nhỉ.