Trịnh Mẫn Nghi thừa nhận mình là hung thủ, nhưng không biết cô ta đã chạy trốn đi đâu, nếu trong ngày hôm nay không bắt được cô ta, hai chị em nhàhọ Tô sẽ trở thành những con cừu thế mạng. Vì vậy, tôi và Trăn Trăn đành phảitìm cách đột nhập vào trong nhà, hy vọng có thể tìm thấy dù chỉ là một chútmanh mối.
Tuy nhiên, kiểm tra phòng khách một lượt không phát hiện thấy bất cứ điềugì, tôi đành vào phòng ngủ tiếp tục kiểm tra. Nhưng, vừa bước chân vào phòngngủ thì cánh cửa lập tức đóng lại, một cánh tay rất khỏe khóa chặt lấy cổ tôi từphía sau. Để tự cứu mình, tôi ra sức dùng khuỷu tay thúc vào bụng của đốiphương theo bản năng, nhưng thúc mãi mà đối phương vẫn không chịu buôngtôi ra, ngược lại còn siết chặt hơn.
Đúng lúc tôi sắp không thể tiếp tục chống cự được nữa, thì từ phía sau vanglên một tiếng “sầm” rất to, cánh cửa phòng hình như đã bị đạp ra và va vào lưngcủa kẻ tấn công tôi, khiến tôi và hắn cùng ngã xuống giường. May mà ngã trêngiường chứ nếu là trên đường thì đúng là “đo đường” rồi.
Có ai đó xông vào phòng ngủ, đối phương bèn thôi tấn công tôi mà quaysang đánh nhau với người ấy. Khi tôi lấy lại được hơi thở bình thường thì haingười kia vẫn đang vật lộn với nhau. Một người trong đó chính là Trăn Trăn,người kia thì ra là Trương Tự Lương, chồng của Trịnh Mẫn Nghi. Anh ta caogầy, nên khi đánh nhau với Trăn Trăn – quán quân của giải võ cá nhân cũngkhông đến mức không chịu được một cú đòn, còn Trăn Trăn thì cũng khôngphải là người dễ chơi, nên cuối cùng bằng một cú đá vào đầu, cô đã khiến choanh ta lăn ra ngất.
Sau khi dùng còng còng anh ta lại, Trăn Trăn tát vào mặt anh ta mấy cái đểanh ta tỉnh lại, anh ta nhìn chúng tôi với ánh mắt rất ngơ ngác, hỏi: “Đã xảy rachuyện gì vậy?”
Xảy ra chuyện gì vậy? Nói thật lòng, tôi cũng không biết nữa, Mẫn Nghithừa nhận đã giết người và chạy trốn, nhưng lại để chồng ở lại, rốt cuộc làchuyện gì thế này? Không lẽ, Trương Tự Lương hoàn toàn không biết gì vềnhững chuyện này? Mặc cho anh ta biết hay không biết, phải thẩm vấn một lầnrồi sẽ tính.
183
Tôi không nói gì về tình hình của Mẫn Nghi mà yêu cầu Trương Tự Lươngthành khẩn nói tất cả những gì anh ta biết. Anh ta tỏ ra rất hoang mang, kháchẳn với vẻ hung hãn lúc trước. “Tối hôm qua, khi các anh đưa Mẫn Nghi đichưa được bao lâu thì có người đến bấm chuông cửa, tôi mở cửa nhìn ra thìkhông thấy ai. Đang định đóng cửa, lại nghe thấy tiếng Mẫn Nghi đang nóichuyện với một phụ nữ khác, chuyện sau đó thì tôi không nhớ rõ nữa. Hình nhưMẫn Nghi đã đưa một người bạn về nhà, cô ấy còn bảo tôi làm giúp bạn cô ấymột vài việc. Tôi nhớ, tên bạn của cô ấy hình như là… Tiêm Lăng thì phải.”
Tối hôm qua, chúng tôi đưa Mẫn Nghi về phòng làm việc của tổ chuyên án,cho đến trước khi trời sáng, cô ấy chưa hề rời khỏi đó, sao lại có thể về nhàđược? Tôi hỏi đi hỏi lại Trương Tự Lương về thời gian vợ anh ta về nhà, đầutiên thì anh ta nói là sau khi chúng tôi rời đi không lâu, sau đó lại nói có lẽ làsáng sớm hôm nay, cuối cùng thì lại nói là không nhớ rõ. Về chuyện tấn côngtôi vừa rồi anh ta nói rằng không hề có chút ấn tượng nào. Về tung tích của vợ,anh ta cũng không đưa ra được bất cứ thông tin gì.
Tình trạng của anh ta rất giống với Mẫn Nghi khi tấn công tôi vào tối hômqua, dường như họ đã bị chi phối bởi một sức mạnh nào đó, nhưng cũng có khảnăng là giả vờ như vậy. Dù thế nào thì việc tạm giữ anh ta cũng rất cần thiết.
Sau khi về phòng làm việc, dựa trên những thông tin có được cho đến lúcnày, tôi mạnh dạn đưa ra một giả thiết với tổ trưởng: “Có khả năng Trịnh MẫnNghi đã bị linh hồn của Dư Tiêm Lăng nhập vào.”
“Cậu có biết rằng nếu tôi mà nói với Trưởng phòng như thế thì anh ta sẽ bảotôi mới là người bị ma nhập vào không?” Tổ trưởng trừng mắt với tôi.
“Vậy thì anh có thể nói, cô ấy từng tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình DưTiêm Lăng bị làm nhục và bị hại, từ đó dẫn tới vết thương về tâm lý, cuối cùngthì dẫn tới phân liệt về nhân cách, tạo ra một Dư Tiêm Lăng không tồn tại.”Thực ra, phần lớn các vụ án nghi do ma làm đều viết như vậy trong báo cáo.
“Nói như vậy thì còn được, có điều, cậu thực sự cho rằng cô ta bị ma nhậpà?” Tổ trưởng nhìn tôi chăm chú.
“Ngoài cách giải thích đó ra, tôi thực sự không nghĩ ra được cách giải thíchkhác.” Tôi chìa hai bàn tay, vẻ bất lực.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Căn cứ?” Tổ trưởng đưa ra câu hỏi rất đơn giản và thẳng thắn.
Tôi giải thích: “Thứ nhất, trong cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa tôi vớiTrịnh Mẫn Nghi vừa rồi, giọng nói, tiếng cười của cô ta giống hệt như của DưTiêm Lăng mà tôi gặp trong hai lần trước; thứ hai, nếu cô ấy không phải bị manhập, thì sao khi chạy trốn lại không để chồng đi cùng, mà lại để anh ta ở lại
184
mai phục tấn công chúng tôi? Thứ ba, khi cô ta và chồng cô ta tấn công tôi đềutỏ ra có một sức mạnh khác thường…”
“A Mộ này, không biết cậu có chú ý đến không.” Đột nhiên tổ trưởng cắtngang lời tôi: “Sao cô ta lại không dùng bóng ma để giết cậu?” Không dùngbóng ma để giết tôi, mà cùng với chồng đều lần lượt dùng chính tay mình đểhành động? Nếu trước đây cô ta đã dùng cái bóng để giết chết sáu người thì việcgiết thêm tôi cũng không có gì là khó, sao lại phải chấp nhận sự mạo hiểm bộclộ mình để tự tay giết tôi?
Thảo luận với tổ trưởng một hồi cũng vẫn không tìm ra lời giải đáp, cuốicùng chúng tôi đành phải chấm dứt. “Tuyết Tình đi đâu rồi?” Lẽ ra cô ấy phảivề trước tôi, thế mà lúc này vẫn chẳng thấy cô ấy đâu nên vừa ra khỏi phòng củatổ trưởng, tôi lập tức hỏi Miêu Miêu.
“Chẳng phải vừa rồi anh bảo chị ấy tới theo dõi ông chủ hiệu ảnh đó là gì?”Miêu Miêu đáp, vẻ không hiểu.
“Tôi bảo cô ấy tới theo dõi Dư Triệu Quang bao giờ?” Tôi vẫn còn chưa đếntuổi bắt đầu giảm sút trí nhớ, vì thế có thể nhớ rất rõ lúc gọi điện thoại choTuyết Tình, tôi chỉ bảo cô ấy về báo cáo tình hình với tổ trưởng, không hề bảocô ấy tới theo dõi ai.
“Có mà, trước khi về anh gọi điện và bảo chị ấy đi mà.” Miêu Miêu nói rấtnghiêm túc, khiến tôi lại nghi hay là tại mình quá mệt nên mới nhớ nhầm.Nhưng sau khi nghĩ kỹ, tôi thấy đúng là mình không hề bảo Tuyết Tình đi theodõi Dư Triệu Quang!
Tôi đang định gọi điện cho Tuyết Tình, thì vừa may cô ấy lại gọi cho tôi:“Thân Vũ, anh lập tức tới nhà của Đỗ Lễ Hiền đi.”
“Chẳng phải là cô đang theo dõi Dư Triệu Quang là gì? Sao lại đến nhà họĐỗ, có phải đã phát hiện ra điều gì không?” Tôi hỏi.
“Anh đến đây rồi sẽ nói.”
“Được, tôi và Trăn Trăn sẽ đến ngay đây!”
“Đừng…” Giọng của Tuyết Tình bỗng nhiên trở nên rất ấm áp, “Một mìnhanh tới thôi, tôi muốn nói với anh một số chuyện riêng, có người khác ở đó thìkhông tiện. Anh mau đến đi, tôi chờ anh.”
Chuyện riêng? Tuyết Tình thì có chuyện riêng gì muốn nói với tôi? Không lẽcô ấy muốn thổ lộ với tôi! Kể từ sau khi tôi “chạm vào ngực” cô ấy tối hôm qua,thái độ của cô ấy đúng là có đôi chút thay đổi đối với tôi. Trước đây, cô ấy cũnggọi tôi là “A Mộ” giống như Vĩ Ca, Trăn Trăn, nhưng kể từ lúc sau sự việc ấy
185
thì cô ấy bắt đầu gọi tôi là “Mộ”, cuộc điện thoại lúc này còn gọi thẳng tên tôi,hơn nữa ngữ khí cũng không lạnh lùng như trước, ngược lại còn có vẻ ấm áphơn.
“Hạnh phúc bất ngờ”, bốn từ ấy cứ hiện lên trong đầu tôi, khiến tôi quên mấtrằng nhiệm vụ cấp bách lúc này là phải truy nã bằng được hung thủ. Ngôi nhàhọ Đỗ trông không bóng người, Tuyết Tình đẹp như hoa, mùi hương hoa nhàiphảng phất, bộ ngực căng tròn của người đẹp…
Mặc dù ngày thường Tuyết Tình đối xử với mọi người rất lạnh lùng, nhưngnúi băng còn có lúc tan chảy, giọng nói có phần ấm áp của cô ấy là bằng chứngrõ nhất. Để đón được niềm hạnh phúc bất ngờ, tôi tìm cớ để Trăn Trăn ở lại:“Tuyết Tình cần tôi giúp, tôi tới đó một lúc.” Nói xong, tôi chuẩn bị chuồn đi.
“Tôi sẽ đi cùng anh” Trăn Trăn đi theo.
“Không cần đâu, một mình tôi đi là được rồi. Cô cứ chờ ở đây, lát nữa sẽ liênlạc qua điện thoại.” Làm sao tôi có thể để cô ấy đi theo sau để làm hỏng việc tốtcủa tôi được.
“Thật sự là không cần tôi à?” Ánh mắt của Trăn Trăn rất lạ, khiến tôi bấtgiác thấy chột dạ.
“Tôi đi là được rồi, việc không thể chậm trễ được, tôi đi đây…” Để tránhTrăn Trăn phát hiện ra rằng không phải tôi đi vì công việc mà là đi hẹn hò vớiTuyết Tình, tôi rời khỏi đó nhanh chóng như chạy trốn.
Trên đường đến nhà Đỗ Lễ Hiền, trong đầu tôi chỉ nghĩ tới một chuyện, đólà: nếu Tuyết Tình cưỡng bức tôi, thì tôi có nên phản kháng lại không? Cho dùcô ấy có cưỡng tôi thì cũng là hợp pháp kia mà.
Khi đến trước cửa nhà họ Đỗ, tôi thấy chiếc khóa sắt ở cổng không còn, cánhcổng đang khép hờ. Đẩy cửa bước vào, thì thấy trên chiếc sân rộng toàn là lákhô và giấy vụn, cỏ mọc um tùm, chiếc bồn nước ở giữa sân bên trong không cólấy một giọt nước, bức tượng tiểu thiên sứ ở giữa bồn nước bị gió mưa làm choxám đen lại xem ra, hơn chục năm qua không có ai quét dọn nơi này.
Đi qua sân, đẩy cánh cửa gỗ cót két vì hoen rỉ, tôi bước vào phòng khách tốiom. Mặc dù lúc này là buổi trưa, nhưng vì cửa sổ đều đóng kín nên trong phòngrất tối, ngoài một tia ánh sáng lọt qua cánh cửa phòng ăn chiếu vào thì khôngcòn ánh sáng nào khác nữa.
Tôi không nhìn thấy Tuyết Tình ở phòng khách, bèn cất tiếng gọi tên cô, lậptức nghe thấy tiếng cô đáp lại. Giọng của cô ấy không hề có chút lạnh lùng nào,ngược lại rất dịu dàng, giống như tiếng của một thiếu nữ e thẹn, khiến tôi cảmthấy vô cùng ấm áp. “Là Thân Vũ phải không? Tôi ở trong này.”
186
Tiếng nói vọng ra từ nhà bếp, hình bóng yêu kiều, ngực căng mông nở củaTuyết Tình lập tức xuất hiện trong ánh mặt trời chiếu lên nền nhà. Tôi địnhbước vào nhà bếp tìm cô ấy, nhưng vừa mới bước được một bước thì cô ấy nói:“Đừng bước tới.”
Tôi không hiểu, hỏi lại: “Vì sao?”
“Tôi sợ khi mặt đối mặt với anh sẽ rất xấu hổ.” Những lời lẽ của thiếu nữ ethẹn được thốt ra từ miệng của một người đẹp đã trưởng thành càng mang sắcthái gợi cảm đặc biệt.
“Cô có điều gì muốn nói với tôi không?” Lúc này tôi cảm thấy rất hồi hộp.
“Anh có thích tôi không?” Đây là một câu hỏi khiến cho không biết baonhiêu chàng trai phải vò đầu bứt tóc, không phải vì câu hỏi này khó trả lời, màlà vì hậu quả phải đối mặt sau khi trả lời. Nói rằng thích thì phải có trách nhiệm,nói rằng không thích thì chẳng còn gì nữa. Hầu như suy nghĩ của tất cả đàn ônglà làm sao được hưởng thụ nhưng không phải chịu trách nhiệm, cho nên câu trảlời đúng đắn là: “Cô vẫn còn chưa hiểu lòng tôi hay sao? Tôi cứ nghĩ rằng cô đãbiết.”
“Vậy anh có bằng lòng cùng với em không?” Lại là một câu hỏi khó trả lời.
“Chỉ cần em muốn, thì anh sẽ mãi mãi ở bên để bảo vệ em.” Nói thật lòng,với khả năng của cô ấy, thì chính tôi mới là người cần cô ấy bảo vệ.
“Anh lại đây đi!” Tôi làm theo lời cô, chầm chậm bước về phía nhà bếp.“Dừng lại!” Khi tôi bước tới chỗ mà ánh sáng có thể chiếu tới giọng của cô ấybỗng nhiên biến thành lạnh lùng lạ thường.
Tôi dừng bước, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu, thế rồi sự việc bí hiểm đãxảy ra ngay lúc đó. Bóng của Tuyết Tình bỗng nhiên giơ tay ra tóm lấy gót chântôi, nói chính xác hơn là bàn tay của cái bóng trừng lên gót chân tôi, nhưng tôilại cảm thấy gót chân bị ai đó tóm chặt lấy, khiến tôi không sao di chuyển đượcdù chỉ là một chút. Giọng cười lạnh lùng ma quái lập tức vang lên khắp cănphòng trống, tuy vẫn là giọng của Tuyết Tình, nhưng tiếng cười này rõ ràng làcủa Dư Tiêm Lăng.
Tôi chợt sực nhớ ra chi tiết mà vừa rồi không để ý, đó là mùi hương hoa nhàitrên người của Tuyết Tình, lúc này tôi chỉ ngửi thấy mùi không khí bụi bặm,chứ không phải mùi hương hoa nhài hòa lẫn với mùi cơ thể của phụ nữ đãtrưởng thành rất riêng Tuyết Tình. Tuyết Tình hoàn toàn không có ở đây, ngườiđối thoại với tôi lúc này là Trịnh Mẫn Nghi đã bị hồn ma của Dư Tiêm Lăngnhập vào.
187
Nhưng, bây giờ mới biết thì đã quá muộn, tiếng cười vang vọng bốn phíadần dần thay đổi, từ tiếng của Tuyết Tình biến thành của Dư Tiêm Lăng, “Ha,ha, ha… Anh cảnh sát, tôi đã nói rồi mà, khi chúng ta gặp lại, tôi sẽ không nểtình nữa đâu. Nếu anh đã cố chấp điều tra đến cùng vụ án này, thì tôi sẽ cho anhxuống địa ngục để mà điều tra. Có lẽ giết chết anh cũng bằng cách như đối vớibọn Thi Vận thì các người sẽ cùng được xuống một tầng địa ngục. Anh nhìnxem, có thấy tóc tôi đẹp không? Chúng sẽ lập tức đưa anh xuống địa ngục…”Cái bóng trước mắt loáng một cái biến thành một thiếu nữ tóc dài, hơn nữa máitóc ấy không ngừng vươn ra, quấn quanh người tôi như có sự sống, tôi cảm thấythân hình bị một sức mạnh rất lớn ép chặt, không thể nào động cựa được, nhưthể có một bàn tay khổng lồ vô hình túm chặt lấy tôi, khiến tôi không sao thởđược.Có câu rằng, chữ “sắc” như con dao treo trên đầu, bây giờ thì tôi đã hiểu rađiều đó, có điều đã quá muộn. Đúng vào lúc tôi vô cùng hoảng sợ, thì cổ tay tráibỗng nhiên truyền đi một cảm giác lạnh toát nỗi sợ hãi lập tức biến mất, tronglòng chỉ còn lại một cảm giác bình thản chưa từng thấy bao giờ, sức mạnh épchặt lấy cơ thể tôi cũng biến mất ngay sau đó.Thân thể không còn bị trói buộc, tôi bèn ngồi phệt xuống nền nhà, cảm giáclạnh toát ở cổ tay dần dần biến mất, mồ hôi không ngừng toát ra làm ướt sũngcả quần áo trên người.“Dùng cách này với một người chưa bao giờ làm một việc hổ thẹn với lươngtâm là không ổn rồi.” Lần này, tiếng nói từ trong nhà bếp vọng ra là của mộtngười đàn ông. Một người đàn ông thân hình cao lớn và tuấn tú chậm rãi bướctừ trong nhà bếp ra. Trông anh ta rất điển trai, trên người toát ra một vẻ quý tộcrất tự nhiên. Mặc dù đang là mùa hè nóng nực nhưng anh ta vẫn mặc một bộcomple màu đen, áo sơ mi và đôi giày cũng là màu đen. Điều khiến người tacảm thấy lạ lùng là anh ta còn đeo một đôi găng tay màu đen dày cộp, chiếcgăng tay chật cứng như muốn nứt ra, bên trong dường như là một đôi bàn taygấu to tướng. Toàn thân anh ta, trừ phần đầu lộ ra ngoài, còn tất cả đều đượcbọc kín trong một màu đen của trang phục, thêm vào đó là mái tóc đen nhánh,làm tôi có cảm giác đó như một khuôn mặt đẹp hiện trên nền một cái bóng.“Anh là Đỗ Lễ Hiền?” Dù là lần đầu nhìn thấy, nhưng khuôn mặt của anh tagiống như trong bức ảnh mà Trịnh Mẫn Nghi đã cho chúng tôi xem, nên tôikhẳng định đó chính là Đỗ Lễ Hiền.
“Anh cảnh sát, anh nhiều chuyện quá đấy, có rất nhiều vụ án anh lại khôngđiều tra, vì sao lại cứ nhằm vào tôi mà không chịu buông ra? Tôi đã cảnh cáoanh hai lần rồi, anh đừng có trách tôi…” Nói rồi Đỗ Lễ Hiền chậm rãi tiến lạigần tôi, vừa đi vừa tháo găng tay ra.
Giây phút mà đôi găng tay rơi xuống nền nhà làm bụi bay lên, tôi sữngngười! Trước mắt tôi là một đôi bàn tay vô cùng kỳ dị, mười ngón tay đều dài
188
gấp đôi của người bình thường, hơn nữa giống như không có xương, có thể tựđộng chuyển động không theo quy tắc nào, trông chẳng khác gì mười con rắnđộc trên bàn tay.
Anh ta bước đến trước mặt tôi, nở nụ cười nhã nhặn, nói bằng ngữ điệu rấtôn hòa nhưng không hề thân thiện: “Anh cảnh sát, có lẽ anh nên cảm thấy vinhhạnh, vì ngoài cha mẹ và sư phụ của tôi ra, anh là người duy nhất được nhìnthấy đôi bàn tay này của tôi…” Nói rồi, anh ta đưa đôi bàn tay kỳ dị bóp lấy cổtôi. Mặc dù ngón tay của anh ta dài, nhưng rất linh hoạt và có sức mạnh, chỉ mộtbàn tay cũng đã bóp hết cả chiếc cổ của tôi, tôi cảm thấy như bị năm sợi dâythừng quấn lấy cổ, lập tức thấy choáng.
Sao số tôi lại khổ thế này, từ tối hôm qua đến giờ đã bị người khác bóp cổhoặc khóa chặt cổ đến ba lần, nhưng không biết lần này có may mắn như hai lầntrước không, có thoát được hiểm họa hay không?