Ôn Miên nhận lấy bùa hộ mệnh Cù Thưa Sâm đưa cho, ảnh chụp ố vàng còn lưu lại vết máu loang lổ, cô dùng sức lực thật lớn, mới có thể miễn cưỡng khắc chế cảm xúc của mình.
Cù Thừa Sâm nhìn bộ dáng này của cô, trong lòng than thở, cuối cùng vật cũng trở về chủ cũ.
“Anh lấy cái này ở đâu? Anh biết anh ấy?”
“Tình huống cụ thể tôi không thể nói được, hẳn là em có thể hiểu.”
Cô biết quân nhân có nguyên tắc của quân nhân, những chuyện bí mật thì sẽ giữ kín như bưng, chuyện không nên hỏi cô sẽ không hỏi.
“Tôi không biết anh của em, cũng không biết vì sao anh ấy mất tích, lúc tôi vừa mới gia nhập “hoa dao”, anh ấy đã rời khỏi.” Cù Thừa Sâm vì muốn tìm hiểu tin tức của Ôn Miên, còn cố ý tìm đến thiếu tá Lục, lúc đó mới biết Ôn Tinh là đàn anh của mình.
Thật ra thì, dù là trung tá cũng không thể xem văn kiện của Đảng, không thể tự ý điều tra trừ hồ sơ của những binh lính trong đội của anh, nhưng mà, vì để giúp Ôn Miên, nên anh đã bỏ qua quy tắc nhỏ đó.
Ôn Miên cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, nếu anh đã không thể nói, cô cũng không muốn gượng ép, dù sao cô cũng không thể bắt anh nói được, huống chi chuyện đêm nay trung tá cũng đã bị liên lụy, dù thế nào cũng nên cho người ta một cái công đạo.
Cô dừng một chút, nhẹ giọng nói: “Anh ấy trước kia có viết cho gia đình mấy bức thư, cũng có đề cập đến chuyện được chọn vào bộ đội đặc chủng.”
Ôn Tinh ngốc như thế vậy mà có thể vào cùng một đội với trung tá Cù, Ôn Miên thật không dám tưởng tượng.
“Anh ấy vì để làm cho tôi và mẹ vui, từ trước tới giờ đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, anh của tôi cũng coi như là có hiếu, nhưng mà trước kia thật hồ đồ, anh cũng thấy đấy………………..” Ôn Miên bất đắc dĩ nhấp môi dưới, ra vẻ nếu không phải vì Ôn Tinh, cũng sẽ không bị Tần Đông Dương vì khoản tiền cho vay mà theo dõi. “Bọn họ thường cầm giấy nợ của Ôn Tinh đến đòi, tôi và mẹ vì anh ấy, cũng không dám nói gì, sau thì bán đi căn nhà lớn, mới miễn cưỡng thanh toán xong nợ nần.”
Ai có thể hiểu được, rất lâu sau đó, Tần Đông Dương còn có thể nghĩ rằng nhà bọ họ cất giữ một số tiền thưởng lớn. Ôn Miên nở nụ cười, có chút sung sướng không hiểu: “Anh có tin hay không, tôi đem dãy số thấy được trong mộng viết thư nói cho anh trai, kết quả thì ra dãy số đó trúng độc đắc, nhưng điều kiện tiên quyết là………………. anh ấy phải mua vé số.”
Cù Thừa Sâm quay đầu, đáp lại đôi con ngươi trong suốt sáng ngời của cô, anh cười nói: “Tôi tin.”
Ôn Miên hứng thú tiếp tục nói: “Nhưng mà sau lần đó, vận khí của tôi lại rất tệ.”
Cù Thừa Sâm thấy cô muốn nói lại thôi, đôi mắt lộ ra một tia hoang mang, anh không khỏi phỏng đoán, cô có phải hay không đang nhớ đến khoảng thời gian không tốt đã trải qua ở trường cảnh sát? Anh có thể hiểu được do dự của cô, dù sao hai người cũng còn chưa thân đến mức để cô có thể chia sẻ tâm sự của mình.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Một lát sau, trung tá Cù nói: “Chuyện Ôn Tinh ở bộ đội đã làm gì……………….Tôi không có quyền hỏi đến.”
Ôn Miên khẽ gật đầu, anh nói tiếp: “Nhưng tôi có hỏi thăm vài vị cán bộ cấp trên về anh của em.”
Cù Thừa Sâm nhìn về phía khuôn mặt lo âu của cô, không biết có nên nói chuyện Ôn Tinh cho cô nghe hay không.
Mấy vị đó nói về một ít chuyện vụn vặt trong sinh hoạt của Ôn Tinh, còn nói anh cô có kỹ năng hạng nhất. Ôn Tinh có thể trong hoàn cảnh hỗn loạn, ở giữa 700 con ngựa, trực tiếp bắn chết kẻ địch, anh ấy là người duy nhất từ lúc “hoa dao” thành lập cho đến nay, được khen là “Vua đánh lén”, cũng là người duy nhất, có thể so sánh với tài bắn tỉa của Cù Thừa Sâm.
Có một chuyện vị trung tá này không nhắc đến, nhưng Ôn Miên tin tưởng, mỗi lần thi hành nhiệm vụ, đều sẽ mang theo bùa hộ mệnh mà cô đưa, có thể là do anh ấy gặp chuyện ngoài ý muốn, mới có thể đánh mất vật này.
Cô không khỏi nghĩ đến, liệu Ôn Tinh còn sống không?
Trong lòng nhất thời vô cùng đau đớn, cô ngẩng đầu, đáp lại hai tròng mắt tối tăm của Cù Thừa Sâm: “Anh có thể hỏi thăm nhiều hơn về chuyện của anh trai tôi được không?”
Cù Thừa Sâm không mở miệng, nhưng mà, anh cũng coi như ngầm đồng ý. “Anh ấy nghĩ thế nào lại đem ảnh của cô đặt ở bên trong?”
“Anh ấy nói tôi, năm đó tôi rất đáng yêu………………. “
Trung tá đánh giá đường cong dịu dàng trên khóe miệng của cô, không biết nói gì.
Cả người Ôn Miên giống như bị tầm mắt sắc bén của anh xuyên thủng, thật lâu sau, cô cúi đầu nói: “Cảm ơn anh, đã nói cho tôi biết những chuyện đó, anh sẽ không biết những điều đó có ý nghĩa bao nhiêu đối với tôi.”
Những chuyện mà anh nói, đã cho cô an ủi rất lớn.
“Anh của cô có bùa hộ mệnh bảo bệ, chắc chắn sẽ bình an vô sự.” Người đàn ông này thình lình nói một câu làm cho Ôn Miên hơi hơi trố mắt, nội tâm bỗng nhiên tràn ngập cảm động không thể nói thành lời.
“Vâng, sếp nói rất đúng.”
Cù Thừa Sâm khởi động xe, đưa cô về nhà, lúc này trung tá xem như là được sự đồng ý của Ôn Miên, lái xe chạy nhanh vào tiểu khu, dừng lại ở dưới nhà cô, anh cúi người xuống giúp cô mở cửa xe, sau đó cũng xuống xe ở phía bên kia.
Ôn Miên vẫn e lệ đỏ mặt như cũ, rất không quen, dịu dàng nói với anh từ phía sau: ” Sếp Cù, anh đưa tôi tới cửa là được rồi, mẹ tôi đang ở nhà…………… “
Cù Thừa Sâm nghe được giọng nói của cô không được tự nhiên, cười cười nhưng cũng không đáp lời.
Ôn Miên nghiêng đầu suy nghĩ: “Bà ấy nổi danh ăn nói chua ngoa nhưng tấm lòng lại mềm như đậu hủ, chuyện này còn phải gạt bà.”
Cô không muốn bà Nghiêm phải lo lắng cho chuyện của mình, cũng không muốn bà phải đau lòng vì chuyện mất tích của Ôn Tinh, bởi vì thế nào đến lúc đó huyết áp của mẹ Ôn cũng lên cao. Cho nên, Ôn Miên không thể đem nguyên nhân thất nghiệp thật sự của mình nói cho bà Nghiêm biết, cô thà rằng bị mẹ hiểu lầm là hậu quả do chính mình gây ra, cũng không hi vọng bà biết được Tần Đông Dương cho người đến công ty cô quấy rối.
Cù Thừa Sâm nhẹ nhàng thả cô xuống, mắt anh nhìn về mấy vết thương trên người cô, mày nhíu lại: ” Về nhà sớm nghỉ ngơi đi, chăm sóc bản thân cho tốt.”
Ôn Miên “Ừ ” một tiếng, cuối cùng cũng không biết nói gì cho phải, hai người cứ đứng trên cầu thang nói tạm biệt, rồi lại đứng ngốc một chỗ, Cù Thừa Sâm đối với cô thật cũng không chờ mong gì.
Ôn Miên cắn môi suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng hỏi: “Sếp Cù, anh thật không cảm thấy hẹn hò với tôi là thiệt thòi cho anh sao?”
Ôn Miên tự thấy điều kiện bản thân không có gì đặc biệt, anh nên tìm Chu Như vậy mới là môn đăng hộ đối.
Nhưng dường như Cù Thừa Sâm lại không hài lòng với câu nói của cô, âm thanh trầm thấp của anh vờn quanh tai cô, khiến cô mười phần lo lắng: “Với tôi mà nói như vậy là đủ rồi.”
Đêm khuya, bóng dáng đàn ông và cầu thang tối tăm dần dần hòa hợp thành một màu, Ôn Miên chậm chậm trở lại phòng. Mẹ Ôn nghe được bên ngoài có tiếng nói, vốn định đi ra dạy dỗ con gái một chút, không ngờ vừa mở cửa, liền thấy Ôn Miên toàn thân bị thương.
Bà Nghiêm bình thường tuy luôn lớn tiếng với con gái, nhưng rốt cuộc vẫn là hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, bà chỉ vào băng gạc liền trực tiếp hỏi: “Con………….tay con sao lại như thế này?”
Ôn Miên yếu ớt quan sát bà Nghiêm, trong lòng hiểu rõ bà không thể chịu được nếu mình xảy ra sơ xuất.” Mẹ…….. “
“Rốt cuộc sao lại như thế này? Chân của con sao lại bị thương?”
“Không có việc gì, con đã đến bệnh viện rồi.” Ôn Miên nhanh nhẹn cười giải thích: “Đêm nay cùng bạn ra cửa, liền gặp được một kẻ cướp………… “
“Đừng nghĩa lừa dối mẹ của con.” Bà Nghiêm không ngừng khẩn trương.
Con gái không chỉ tóc tai bù xù, còn thay quần áo mới, chuyện này nói như thế nào cũng không ổn.
“Mẹ đã nói rõ ràng rồi, nếu như con bị ai khi dễ còn không dám lên tiếng, không phải là con gái của bà Nghiêm ta!”
“Mẹ, ai dám khi dễ con chứ.” Ôn Miên cười khổ, bà Nghiêm không chấp nhận thì không thể rời đi rồi.
Đang lúc Ôn Miên không biết phải giải thích như thế nào, Cù Thừa Sâm còn chưa rời đi, phòng kiểu cũ cách âm không tốt, anh nghe thấy bà Nghiêm lớn giọng.
Suy nghĩ một lúc, trung tá quay trở lại nhà họ Ôn, ấn chuông cửa, làm cho Ôn Miên trợn mắt há hốc mồm khi thấy anh.
Bà Nghiêm thấy con gái đứng cùng một người đàn ông bắt mắt, không khí còn vô cùng mập mờ, bà căn bản liền quên đi vấn đề vẫn còn đang nắm chặt không buông kia.
“Anh, sao anh lại trở lại?” Ôn Miên nói xong, mới nhớ ra mình còn chưa giới thiệu sếp Cù, vội vàng thay bọn họ làm quen.
Cù Thừa Sâm không chút hoang mang, bình tĩnh nhìn về phía mẹ Ôn cung kính cúi chào: “Bác gái, chào bác.” Anh buông hai cánh tay thon dài xuống, “Đêm nay làm cho Ôn Miên bị thương, là lỗi của con.”
Hành động lưu loát sạch sẽ của trung tá Cù làm cho bà Nghiêm sửng sốt.
“Là một người quân nhân lại không thể bảo vệ cô ấy chu toàn, là trách nhiệm của con.”
Ôn Miên đứng ở một bên có chút xuất thần. Trung tá Cù là vì lo lắng cô sẽ khó xử, mới cố ý trở lại giúp đỡ cô, phía sau ngữ điệu lạnh lùng nghiêm túc này, là sự quan tâm anh dành cho cô.
Anh có phải hay không cũng có chút tự trách?
Bà Nghiêm từ trước đến nay đối với quân nhân luôn có thiện cảm, nếu không cũng sẽ không sống chết bắt Ôn Tinh gia nhập bộ đội, bà quan sát người đàn ông xa lạ trước mắt, thầm nói người trẻ tuổi này toàn thân tỏa ra khí chất quanh minh lẫm liệt, không giống người không đứng đắn, khó trách bà cảm thấy anh cùng người khác bất đồng, thì ra cũng là quân nhân.
Bà nhìn đối phương mặt mày hớn hở: “Sếp Cù đúng không? Trước kia không có nghe con bé này nhắc đến cậu, các con làm sao quen biết?”
Khả năng tư duy và giao tiếp của anh tất nhiên cao hơn Ôn Miên, anh cùng mẹ Ôn hàn huyên một lát, liếc nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ, biết rằng không thể quấy rầy bác gái đến khuya, liền yên lặng tăng nhanh tốc độ nói chuyện.
Cù Thừa Sâm sau khi giải thích mọi việc, lập tức đứng dậy cáo từ, Ôn Miên có chút cảm kích, chính là cô không nói rõ thành lời.
“Trời cũng sắp sáng rồi, bác trở về ngủ đỉ.”
“Ôn Miên, ngày mai tôi trở về bộ đội, đến nơi sẽ liên lạc với em, ngủ ngon.” Âm thanh trầm thấp của Cù Thừa Sâm mang theo tin tức đi vào lỗ tai cô, cô nghe được rất rõ, có một loại rung động chỉ tồn tại ở người khác phái mà lâu lắm rồi cô chưa cảm nhận được, làm cho cô không kịp xoay sở.
Khuôn mặt yếu ớt núp dưới ánh đèn mời nhạt của phòng khách, Ôn Miên dùng sức gật gật đầu.
Theo lý thuyết một người quân nhân trẻ tuổi xuất sắc như vậy đưa tới cửa, bà Nghiêm làm trưởng bối phải vô cùng vừa lòng, ban đầu phản ứng của bà khi Cù Thừa Sâm đến chơi rất vui mừng, nhưng cuối cùng cũng chỉ thản nhiên dặn dò con gái mấy câu, cũng không có túm cô hỏi đông hỏi tây liền đi về phòng ngủ.
Ôn Miên vì thế nhìn ra được, mẹ cô rất không xem trọng quan hệ giữa cô và Cù Thừa Sâm, cô có thể hiểu được tâm tư của bà Nghiêm.
Tuy nhiên dựa theo tình hình hiện tại, cô cũng không băn khoăn mấy vấn đề này, cho dù trung tá Cù thấy được cô rơi nước mắt, nhưng quan hệ bọn họ vẫn còn xa lạ.
Đêm nay, Ôn Miên gục đầu lên cánh tay, ngồi trước bàn trang điểm, ngưng mắt nhìn về phía người đàn ông trong bức ảnh, khỏe mắt, đuôi lông mày của anh đều hiện lên vẻ lãnh ngạo, cô nháy mắt, khóe môi giật giật.
Anh trai, anh có biết không.
Bây giờ còn có một người khác, giúp em lừa gạt mẹ.
************
Trong lúc Cù Thừa Sâm ở bộ đội, có ngẫu nhiên gọi điện cho Ôn Miên một hai lần, hai người nói chuyện phiếm với nhau vài câu giống như bạn bè, sau đó anh lại bận rộn với nhiệm vụ huấn luyện mỗi ngày của mình.
Ôn Miên sau khi bị thương, cơ thể vẫn cần nghỉ ngơi, lần đầu tiên hai người chính thức gặp nhau trừ ăn cơm ra, trung tá Cù còn dẫn cô đến rạp xiếc xem nhóm Môi Thể Mộng Huyễn biểu diễn.
Cù Thừa Sâm làm bộ đội đặc chủng ở “hoa dao” rất ít khi được nghỉ, đợi đến khi hai người gặp lại, cũng đã là một tháng sau.
Lúc này đã là đầu thu, ở thành phố Nam Pháp, ở cách ngã tư đường, lá cây bạch quả đã chuyển dần sang màu vàng, sắc hồng của cây Phong Diệp làm đẹp vùng rừng núi ngoại ô, mang đến vẻ đẹp vô cùng ý nhị.
Ôn Miên mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt rất hợp với cảnh sắc bước xuống lầu, Cù Thừa Sâm chờ ở dưới lầu đang lẳng lặng tựa vào thân xe, vẻ mặt lạnh lùng kết hợp với một điếu thuốc lá vẫn ngậm ở bên môi, anh mặc một chiếc áo khoác màu đậm, cả người tỏa ra khí chất nhẹ nhàng.
Đây là lần đầu tiên Ôn Miên nhìn thấy tư thế hút thuốc của anh, quả thật khiến cô say mê, giống như trở lại cô bé Loli mười mấy tuổi.
Thậm chí sau khi ngồi trên xe, Ôn Miên còn có chút hưng phấn, quay sang hỏi anh: “Anh cũng nghiện thuốc lá sao?”
Cù Thừa Sâm quan sát biểu tình trên mặt cô, cười nhạt lắc lắc đầu, vì thế cô lại hỏi: “Là do nguyên tắc trong bộ đội sao?”
“Nghiêm khắc mà nói, là nguyên tắc do chính tôi đặt ra.” Anh giải thích: “Làm một tay súng bắn tỉa, khứu giác nhạy bén rất quan trọng.”
Ôn Miên hiểu ngay lập tức, đối với trung tá Cù mà nói, cơ thể thường xuyên có mùi khói thuốc, khi ra chiến trường có thể sẽ trở thành nhược điểm trí mạng.
Nhưng mà, vì sao ở trong xe, cô có thể ngửi được hương vị riêng chỉ thuộc về một mình anh, hương vị mát lạnh lại bá đạo.
Cù Thừa Sâm liếc mắt nhìn Ôn Miên vẫn còn đang cười, tâm tình cũng tự nhiên tốt lên.
Chiếc xe vững vàng dừng trước tòa nhà Hưu Nhàn Hội Sở, trung tá Cù khóa cửa xe, bình tĩnh nhìn Ôn Miên đi tới, anh không vội vàng cất bước, ngược lại xoay người, bất ngờ duỗi tay về phía cô, làm cho bước chân của Ôn Miên có hơi chậm lại.
Cù Thừa Sâm ngay cả yêu cầu dắt tay, cũng có tác phong mang đậm chất quân nhân, giống như sếp khen ngợi cấp dưới của mình. Hành động của anh nhanh gọn quyết đoán, làm cho cô cảm thấy vừa không thể nói thành lời vừa vô cùng lãng mạn, Ôn Miên đỏ mặt tùy ý anh nhẹ nhàng nắm tay mình.
Ấm áp, thời khắc này không sớm không muộn, vừa vặn.
Cù Thừa Sâm tiến nửa bước đến gần cô: “Thích súng đúng không?”
Ôn Miên hơi hơi kinh ngạc, anh làm sao mà biết được? Cô đi tới đi lui không biết có nên nói sự thật cho trung tá biết hay không, dù sao một cô gái thích súng ống, vũ khí, cũng rất kì quái.
Ôn Miên thông minh chọn cách tránh nặng tìm nhẹ: “Lúc trước, anh trai có dạy cho tôi bắn súng.”
“Ừ, tầng hai tòa cao ốc này có nơi tập bắn.”
Ôn Miên lúc này mới hiểu ra, hành động hôm nay của anh là có suy tính từ trước.
Tòa Hưu Nhàn Hội Sở này ngoại trừ nơi tập bắn như lời Cù Thừa Sâm nói ra, còn có phòng tập thể thao và phòng tắm, hai người vừa trò chuyện vừa chờ thang máy.
Chỉ chốc lát sau, thang máy xuống đến tầng trệt, cùng lúc có một người đàn ông xa lạ bước ra. Người này thân trên để trần, chỉ mặc một cái quần thể thao dài, trên còn cầm một túi lớn, có lẽ là muốn đi đến phòng tắm cùng tầng tắm rửa.
Khóe mắt, đuôi lông mày hiện lên vẻ lãnh ngạo, đường cong trên mặt sạch sẽ lưu loát, giống một người từng trải lạnh lùng sắc bén.
Cù Thừa Sâm nhận ra Ôn Miên bỗng nhiên cứng ngắc trong nháy mắt liền hiểu được, anh không kịp ngăn cô lại, không ngăn không được cô, cho dù người mà cô nghĩ đến kia, khó có thể có khả năng xuất hiện…………ở đây, lúc này.
Đơn giản là, người cô chấn động thật lớn.
Cô căn bản không thể khống chế được tâm trạng của mình.
Quả nhiên, Ôn Miên chạy đến, từ phía sau ôm lấy người đàn ông không mặc áo kia, hay tay cô siết chặt thắt lưng anh ta, tựa đầu vào cái lưng rộng lớn thẳng tắp, trong mắt tràn ngập hơi nước.
Cô sợ anh sẽ bỗng nhiên biến mất, kiềm chế tâm trạng của mình kêu lên: “Anh trai………….”
Người đàn ông giống anh trai của cô quay đầu lại, bộ ngực cơ bắp cọ vào cánh tay run run của cô, “Cô nhận lầm người rồi.”