Ai có thể nghĩ được, có vài người, chỉ chưa tới một năm đã hoàn toàn thay đổi.
Nếu như lúc đầu không vô tình gặp gỡ Cù Thừa Sâm trên đường, có lẽ Ôn Miên còn không thể nói đến chuyện kết hôn, cũng sẽ không gặp lại đàn anh Ngụy Tây Kiều ở sân bay thành phố Nam Pháp.
Cô thầm mến người này một năm, yêu nhau ba năm, sau khi chia tay đến giờ cũng đã hai năm không có liên lạc.
Anh dẫn cô đi chơi, một mình tự đặt vé máy bay, tự làm tất cả mọi thứ; lòng bàn tay ướt mồ hôi, anh luôn lau khô trên người mình, sau đó nắm tay cô; anh lái ôtô chở cô đi viện bảo tàng, đi dã ngoại……….
Thời gian trôi qua, Ngụy Tây Kiều cũng từng mong mỏi vô số lần, nơi ánh đèn le lói, cô có thể quay đầu nhìn lại.
Bây giờ cuối cùng cũng có thể gặp lại người đẹp, nhưng bên người lại có thêm một người đàn ông khác, Ngụy Tây Kiều không cách nào hình dung được cảm giác đầu tiên của anh đối với người này, anh ta lạnh lùng không cần che giấu, tự có tư cách liếc nhìn người khác bằng nửa con mắt.
Người bên này còn chưa nhìn ra lai lịch của Cù Thừa Sâm, trung tá cũng đã đoán ra được đại khái, anh liếc mắt nhìn Ôn Miên vẫn còn đang chột dạ, bình tĩnh ngồi ở bên người cô, một thân thẳng tắp.
Ngụy Tây Kiều tiến lên mấy bước, một tay cầm vé máy bay một tay nắm chặt túi hành lý xách tay, áo khoác vắt lên vali bên cạnh, áo sơ mi sọc ca-rô đã mở mấy cúc áo, nụ cười mang theo sức quyến rũ, trên cổ tay đeo một cái đồng hồ Casio hơi lộ ra vẻ cũ kỹ, không tương xứng lắm với bản thân anh.
“Không nghĩ tới có thể gặp nhau ở đây.”
“Ừ.” Ôn Miên ôn chuyện với anh ở nơi này, giọng nói đúng mực, bỏ qua ý tứ muốn cùng anh tranh luận.
“Anh tới Nam Pháp làm làm việc, thuận tiện cùng bạn đi Đan Đông chơi mấy ngày………. “
Ôn Miên không khỏi kinh ngạc, đã sớm biết Ngụy Tây Kiều có bà con ở Liêu Ninh, Đan Đông, cũng không nghĩ tới Thượng Đế an bài vở kịch như vậy.
Ngụy Tây Kiều đứng ở trước mặt bọn họ, thấy không khí này đã biết đây là một đôi người yêu đi du lịch, liền biết điều dừng lại, đối với Cù Thừa Sâm……….coi như là chào hỏi, quay người tìm một chỗ khác ngồi xuống.
Yên tĩnh trong chốc lát làm cho Ôn Miên cảm thấy lúng túng, nhìn khuôn mặt hơi đỏ lên của cô, trung tá mặt không đổi sắc, cố ý châm chọc cô: “Là hắn à.”
Ngụy Tây Kiều, người đàn ông thầm mến thời học sinh, cuối cùng cũng trở thành bạn trai đầu, ngay cả bức thư tình cho trung tá cũng thuộc về anh ta.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ôn Miên nhịn không được hít một hơi, thiếu chút nữa làm rơi bình nước trong tay……….Đúng lúc đó có một người vỗ vào bả vai cô: “Ôn Miên, thật không nghĩ đến, hơn nửa năm không liên lạc với em!”
Ngước mắt nhìn lên, người đến là bạn của Ngụy Tây Kiều, trước kia khi Ôn Miên và đàn anh Ngụy yêu nhau, cũng thường đi chung với anh ta, tính tình của anh ta rất tốt, lúc trước còn có một thời gian ngắn qua lại với Chu Như.
Kể từ sau khi chia tay, Ôn Miên thay đổi số điện thoại di động, MSN, địa chỉ hộp thư, Ngụy Tây Kiều trở về nhà ba mẹ ở thành phố Lịch Xuyên một mình gây dựng sự nghiệp, bọn họ gần như không còn liên lạc với nhau.
“Cũng không còn cách nào, mọi người đều rất bận rội.”
“Em đổi số di động rồi à? Cho anh số đi.”
Anh ta móc trong túi ra quả táo 4S, Ôn Miên nhíu mi nhìn Ngụy Tây Kiều cách đó không xa, người trước mắt nhìn hình nền súng bắn tỉa trong điện thoại cô, nói: “Ơ, còn thích chơi súng à?”
Ôn Miên bật cười: “Đúng vậy, vẫn còn rất thích.”
Cù Thừa Sâm nhìn cô cố gắng chống đỡ cục diện từ đầu tới cuối, anh không nói được lời nào.
Người nọ lại tận dụng khe hở chen vào: “Ôn Miên, trước kia hại hai người hiểu lầm dẫn đến chia tay, đến bây giờ anh vẫn thấy có lỗi.”
Ôn Miên ngẩn người, cô biết lúc trước là hiểu lầm, nhưng tất cả mọi người lại không biết là, dùng chuyện anh bắt cá hai tay làm lý do, căn bản là do cô ích kỷ lấy cớ để đường hoàng chia tay mà thôi.
Ôn Miên một khi nắm được một cọng rơm thì dù chết cũng không muốn buông tay, Ôn Tinh, Ngụy Tây Kiều, Cù Thừa Sâm……….Cô giả bộ kiên cường, trong tâm lại luôn muốn tìm một người có thể dựa vào, không phải là muốn đối phương làm gì, mà là chỉ cần xác định có một người như thế tồn tại.
Đây không phải là thói quen tốt, cho nên lúc chia tay với Ngụy Tây Kiều cô cho rằng mình đã có thể sửa đổi, không ngờ rằng lại gặp được trung tá Cù.
Anh vô cùng thích hợp với cô, hoàn toàn giống với hình mẫu cô yêu thích.
Ôn Miên biết, mình không được coi là một bạn gái tốt.
Cô rất nhanh thay đổi vẻ mặt mà cô am hiểu nhất, nói: “Đều là chuyện đã qua, chúng ta không nhắc đến nữa được không?”
Người nọ nghiêm túc nhìn cô, giống như muốn thỉnh cầu sự tha thứ của cô, cho đến khi cô suy nghĩ một chút, cười nhạt nói: “Em cùng đàn anh Ngụy đã chia tay, nhưng em vẫn còn nhớ rất nhiều chuyện lúc đó……….Nhưng mà, hiện tại nói những điều này thì không hợp lắm, bởi vì, em sắp kết hôn.”
Người đàn ông đứng tại chỗ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trợn to hai mắt nhìn khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc của Ôn Miên, anh ta quan sát trung tá Cù mấy lần, cuối cùng chỉ cười cười, bỏ đi.
Ôn Miên lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, Cù Thừa Sâm ung dung lấy gì đó trong tay cô ra, lúc nãy đưa cho cô xem lịch trình chuyến đi, cho nên cái điện thoại lúc nãy người kia nhìn thấy là của anh, nói vậy cô gái này đã đoán ra người đứng sau trò này là Ngụy Tây Kiều, nên mới quyết định ứng phó như vậy.
Hành động này của Ôn Miên, khiến cho anh tương đối hài lòng: “Phản ứng rất nhanh, thích hợp làm công tác tình báo.”
Trung tá cù thật có bệnh nghề nghiệp, lúc này còn không quên nhạo báng cô, Ôn Miên không thể làm gì khác hơn là cười khổ: “Cảm ơn sếp.”
**********
Máy bay trên không trung vững vàng bay về phía trước.
Cù Thừa Sâm lấy ra bộ sách anh luôn mang theo bên mình, đọc một lát liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, Ôn Miên bên cạnh thì không thể bình tĩnh được như trung tá.
Ngụy Tây Kiều ngồi phía sau bọn họ mấy hàng, biết rõ hai người đã sớm không còn liên hệ gì với nhau, nhưng trong lòng cô vẫn không dễ chịu, như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Nghe bên tai không ngừng truyền đến tiếng động ngón tay gõ vào thành ghế, người đàn ông hơi hơi mở mắt, tầm mắt dừng lại ở gò má mê mẩn của cô, khóe môi anh nhếch lên, trong mắt lóe lên một chút suy tư.
Ôn Miên chưa bao giờ nói với anh về chuyện của Ngụy Tây Kiều, nhưng vừa rồi ở sân bay sau khi chứng kiến mọi chuyện anh có thể đoán ra được, đến nay đàn anh kia vẫn chưa quên được cô.
Cù Thừa Sâm điều chỉnh tư thế ngồi, lấy cái mền từ trong túi nhựa ra, đắp lên người cô, còn cố ý che cả nửa đầu cô: “Còn hơn một giờ nữa, em cứ ngủ trước đi.” Không đợi Ôn Miên tiếp nhận hay cự tuyệt, quân nhân bá đạo đã ôm cô vào ngực.
Như thế rất tốt, cô không muốn ngủ cũng phải ngủ.
Ôn Miên nằm trong lồng ngực người đàn ông, cảm giác được nhiệt độ từ thân thể anh truyền tới, trong lòng có cảm giác ấp áp chảy qua, cô an tâm nhắm mắt lại, không hề lo lắng những chuyện kia nữa.
Ngụy Tây Kiều ngồi ở phía sau cùng bạn nói chuyện phiếm, từ trong máy tính xách tay ngẩng đầu lên, thấy bóng dáng gầy yếu kia rúc vào trong ngực Cù Thừa Sâm, vẻ mặt của anh nghiêm túc, ngón tay không tự chủ lướt qua chiếc đồng hồ đeo tay Casio mà cô tặng, tâm trạng một lần nữa giảm sút………..
Máy bay an toàn hạ cánh ở phi trường Đan Đông, vì không có chuyện gì rắc rối, Ôn Miên lấy hành lý rất nhanh sau đó một đường đi ra cổng sau sân bay, ngay cả sếp có thói quen hành quân cũng phải đi theo sau lưng cô.
Cù Thừa Sâm nhìn thấy chiến hữu cũ chờ ở bãi đậu xe, ông ta tuy chỉ mặc thường phục, nhưng vẫn cúi chào anh theo kiểu quân nhân, trung tá đưa tay đặt ở bên tóc mai, chào đáp lễ: “Chào Đội trưởng.”
Người nam nhân được Cù Thừa Sâm gọi là “đội trưởng”, hai bên tóc mai đã lốm đốm tóc bạc, những vẫn hơn người ở khuôn mặt hồng hào, vóc người rắn chắc, nhìn ra được đây cũng là một nhân vật tài ba trong quân đội lúc trước, giữa hai hàng lông mày còn có chút hào khí bừng bừng.
“Ôn Miên, đây là đội trưởng trước đây của anh, Liên Thành.”
“Chào sếp.” Ôn Miên đi theo phía sau trung tá, bắt tay với vị tiền bối.
Lão đội trưởng Liên Thành phát âm theo âm điệu phương Bắc, rất có hương vị của các ông, các cụ: “Thằng nhóc này! Cuối cùng cũng chịu đến thăm lão già này? Ừ, thái độ cũng không tệ lắm, còn ôm vợ tới đây.”
Cù Thừa Sâm cũng không đáp lời, chẳng qua là để mắt nhìn cô vợ nhỏ nhu thuận của anh.
“Đi đường chắc cũng mệt mỏi rồi, đi, trước lái xe đến chỗ ở của các cậu, buổi tối ta dẫn cô bé này đi ăn hải sản Đan Đông chính tông!”
“Cảm ơn sếp.”
Ôn Miên nhẹ nhàng cười với ông, một già một trẻ ở trên xe tán gẫu, cô từ trong miệng của sếp Liên moi ra được không ít chuyện cười lúc trẻ của anh.
Cù Thừa Sâm thích huấn luyện binh lính, nhưng anh không phải người hòa đồng, trừ những chiến hữu vào sinh ra tử cùng anh, người có thể tâm sự với anh trong cuộc sống không nhiều, Ôn Miên nhìn ra được vị Thượng tá giải ngũ này đối với anh rất quan trọng.
Sau mới biết, ông là người thầy đầu tiên dạy cho trung tá bắn súng, là ông nhìn trúng tài năng trẻ này, đưa anh tới “hoa dao”, một tay bồi dưỡng anh thành vua bắn tỉa ưu tú nhất.
Quan trọng hơn là, Cù Thừa Sâm trong quá trình sống ở quân đội đã từng nghi ngờ về tín ngưỡng của mình, gần như muốn bỏ cuộc, cũng nhờ ông khuyên bảo, mới có thể trở về.
Sau khi làm xong thủ tục ở khách sạn Cao Nhĩ Phu, Liên Thành nói với hai người, ông sẽ chờ ở đại sảnh, dành thời gian cho vợ chồng son đi cất hành lý, dọn dẹp một chút.
Ôn Miên rất tò mò đối với vị quân nhân giải ngũ chứa sắc thái truyền kỳ này, cô hỏi trung tá: “Chú Liên làm sao lại xuất ngũ?”
Mới vừa rồi là cô nghe theo yêu cầu của Liên Thành, nên lúc này mới thay đổi cách gọi đối với vị binh vương ngày xưa kia.
Cù Thừa Sâm trầm mặc mấy giây, mới nói: “Trong khi ông đang thi hành nhiệm vụ, mắt bị thương, thị lực giảm sút, tuy sinh hoạt hằng ngày không thành vấn đề, nhưng kiếp sống của tay súng bắn tỉa đến đây là kết thúc, đành giải ngũ.”
Không cần anh nói thêm nữa, đôi mắt chính là sinh mạng của tay súng bắn tỉa, mà Liên Thành mất đi thân phận là một tay súng bắn tỉa, tựa như mất đi linh hồn quân nhân, thật ra ông có thể lui xuống tuyến hai, nhưng vì muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, đội trưởng Liên dứt khoát lựa chọn rời khỏi “hoa dao”.
Người đàn ông nói xong, dường như cố ý muốn tránh ánh mắt của Ôn Miên, đưa lưng về phía cô cầm thẻ mở cửa phòng. Nhìn bóng lưng cao lớn lạnh nhạt của anh, cô bất chợt muốn an ủi anh, nhưng mà, tay chân lại có chút luống cuống.
Hơn nữa, anh cũng cần sự an ủi của cô sao.
Sếp Liên Thành đặt phòng đôi, giường quả thật rất rộng, nếu như hai người mỗi người ngủ một góc nhỏ, căn bản không đụng tới mép giường.
Ôn Miên từ toilet bước ra, Cù Thừa Sâm đang ngồi trên ghế salon, bàn nhỏ chỉ để một cái di động của anh. Cặp mắt đen nhánh phóng ra ánh mắt như đang tập kích nhìn chằm chằm vào cô.
Ánh mắt của người đàn ông không hề động, khí phách như núi, Ôn Miên phải thừa nhận, có ánh mắt sắc lạnh thật chiếm ưu thế, mỗi khi cô ở trước mặt anh đều không khỏi nhụt chí.
Chợt, trung tá Cù ngoắc ngoắc ngón tay trỏ, vẻ mặt vô cùng giống như đang tra hỏi phạm nhân, rất dứt khoát!
Người đàn ông thấp giọng nói gì đó, lần thứ nhất Ôn Miên còn không nghe rõ.
Cù Thừa Sâm nhắc lại: “Đứng nghiêm.”
“Hả?”
Đôi mi thanh tú của Ôn Miên nhíu lại, bĩu môi, đối mặt với quân lệnh đột nhiên xuất hiện như vậy, cô gái nhỏ đương nhiên là không quá tình nguyện.
Nhìn bộ dáng nhỏ không được tự nhiên của cô, anh đột nhiên cảm thấy tâm tình không tệ: “Nghỉ.”
Ôn Miên lại nóng nảy: “Rốt cuộc thế nào?”
Cù Thừa Sâm nhíu mày, đem điện thoại di động của anh đưa cho cô: “Cho em giải thích.”
Không nhìn còn đỡ, vừa mới nhìn, Ôn Miên hận không thể đem cái thứ công nghệ cao hại người này nuốt vào bụng!
“Miên Miên, kể từ khi chia tay, anh chỉ nhận được duy nhất một bức thư điện tử của em, là do em gửi nhầm, nhưng anh vẫn giữ bức thư này. Anh còn đang đợi em, nhìn không được cũng quên không được, cho anh thêm một cơ hội nữa, có được hay không?”
Cô đang muốn xóa tin nhắn tiêu hủy chứng cớ, trung tá Cù tịch thu điện thoại di động, cười nói: “Anh không có ý trách mắng, anh chỉ muốn hỏi em.”