Nghe xong lời Lâm Nghiên Hy bóc mẽ, A Lãng cười lạnh một tiếng, liếc nhìn vẻ mặt bất lực của Hàn Mạt. Vết sẹo giả đó cậu còn cố tình mời chuyên gia đến hóa trang cho Hàn Mạt, kết quả bị lộ tẩy chỉ qua mỗi một ánh mắt, chứng tỏ trình độ diễn xuất của anh quá kém.
Trên đường trở về, Lâm Nghiên Hy không nhịn được xoay đầu ra ngắm nhìn đường phố ngoài cửa sổ, mọi thứ sau hơn một năm dài dường như không mấy thay đổi, chỉ có cuộc sống của cô đã xáo trộn lên không ít.
Đang mải mê thả hồn bên ngoài, đột nhiên Lâm Nghiên Hy cảm nhận được sống lưng mình cứng đờ, tựa như có một đôi mắt dán chặt vào gáy mình.
Lâm Nghiên Hy cứng nhắc xoay đầu lại từ từ, vừa bắt gặp ánh mắt của Kiều Lục Nghị liền theo phản xạ tự nhiên mà có hơi giật mình. Cô nặn ra nụ cười hết sức gượng gạo, cẩn trọng hỏi nhỏ: “Sao… sao thế ạ?”
Hai khóe môi Kiều Lục Nghị nâng lên cao, biểu cảm vô cùng bình thản nhưng kết hợp với nụ cười ẩn ý liền tạo nên sự kỳ dị: “Không có gì, anh sẽ không nói là anh buồn vì em nhìn mọi thứ xung quanh còn vui hơn khi nhìn thấy anh đâu, thật đấy, anh không buồn.”
Không ai cùng hẹn, Hàn Mạt và A Lãng ở phía trên đều đồng loạt đưa mắt nhìn Kiều Lục Nghị qua kiếng chiếu hậu, da gà cả hai tự dưng nổi lên.
Mà Lâm Nghiên Hy lúc này cười không nổi, khóc cũng không xong. Trước đó, A Lãng đã từng nói cho cô nghe Kiều Lục Nghị rất có khí chất, Tuệ Mẫn cũng từng nói với cô anh rất ngầu, đến khi tận mắt nhìn thấy cô còn ngỡ mình đang mơ.
Ngày xưa khi nghĩ đến Kiều Lục Nghị, Lâm Nghiên Hy cũng chỉ nghĩ đơn giản anh thuộc tuýp người điển trai, nam tính nhưng nhan sắc thật lại vượt qua cả mong đợi.
Quả nhiên, mất cái này sẽ có cái khác, ông trời cho Lâm Nghiên Hy gặp biến cố ảnh hưởng đến cả tính mạng, bù lại ông trời đã cho cô một người chồng quá xuất sắc lại vô cùng hoàn hảo.
Ấn đường Kiều Lục Nghị hơi cau lại khó hiểu, dán chặt mắt vào Lâm Nghiên Hy không rõ đang nghĩ gì lại cười cực kỳ gian tà.
Đưa Lâm Nghiên Hy trở về nhà, Kiều Lục Nghị tranh thủ đến sòng bạc. Điều đầu tiên Lâm Nghiên Hy làm khi về đến nhà là ra khu vườn phía sau biệt thự.
Một khu vườn được bao phủ bởi những vòm cây leo phía trên, trên mặt đất là đủ thứ loại cây được trồng trong chậu, những loại cây ăn quả, rau củ Lâm Nghiên Hy gieo trước đó cũng đơm hoa kết trái.
Điểm xuyến giữa một khung cảnh màu xanh bao phủ là những màu sắc rực rỡ của hoa quả, Lâm Nghiên Hy ngẩn người nhìn vườn cổ tích trước mặt mình. Hóa ra, dáng vẻ lạnh nhạt thờ ơ của Kiều Lục Nghị cũng chỉ là vẻ bề ngoài, chỉ cần có thể tạo niềm vui cho cô, anh liền biến mọi thứ trở nên hoàn hảo nhất.
Nếu nói, khu vườn này là sở thích của Kiều Lục Nghị thì có hơi không thích hợp, nhưng nếu nói là sở thích của Lâm Nghiên Hy thì thật sự phù hợp.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Thiếu phu nhân.”
Vừa nghe thấy giọng nói quyền lực phát ra sau lưng, Lâm Nghiên Hy lập tức tỉnh táo tinh thần, nhanh chóng quay người lại, lễ phép gật đầu chào: “Bà Hai.”
Dì Hai chống gậy đi đến, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng, quan tâm hỏi han: “Mắt thiếu phu nhân đã thấy rõ lại rồi chứ?”
“Dạ thấy rõ lại rồi ạ.”
Dì Hai gật gù hài lòng, cũng không phải chỉ đến hỏi vài câu qua loa cho có lệ, bà có mục đích mới đích thân đến tìm Lâm Nghiên Hy.
Hơn ai khác, từ khi biết Kiều Lục Nghị chọn Lâm Nghiên Hy làm bạn đời, dì Hai là người lo lắng nhất, bởi bà ý thức được tuổi tác của mình đã cao, gần đất xa trời, nếu không thể giúp cho cả hai học cách nắm giữ hạnh phúc thì chết đi bà cũng không nhắm mắt nổi.
Sáng nay biết Lâm Nghiên Hy đến bệnh viện kiểm tra, bà trông cả buổi chỉ để chờ nhận được tin vui. Mọi thứ đều đã tốt đẹp, dì Hai cũng không vòng vo nữa, trực tiếp bàn vào vấn đề chính: “Nếu thiếu phu nhân đã tìm lại được ánh sáng thì cũng đã đến lúc nên học cách trở thành người phụ nữ quán xuyến gia đình.”
Dì Hai vừa nói vừa cất bước tiến gần đến khu vườn trước mặt, xoay lưng lại với tất cả, bóng lưng có vẻ đã già nhưng vẫn toát ra được uy quyền.
“Hiện tại, thiếu phu nhân đã là bà chủ của biệt thự này, tương lai sẽ trở thành Nhị phu nhân của Kiều gia, là mặt mũi của Nhị thiếu. Thế nên, một là phải nắm quyền được trong nhà, hai là phải điều khiển được bên ngoài, ba…”
Nói đến đây, dì Hai chợt dừng lời xoay người lại, ánh mắt sắc bén tinh nhạy lướt qua Thư Lê đứng cách đó không xa, trực tiếp ám chỉ: “Ba là phải giữ được trái tim và thể xác của chồng mình, luôn phải đề cao bản thân không được cúi đầu, càng không được bỏ bê chăm sóc bản thân. Nhất là, đừng cố trở thành một cô gái ngoan chui rúc trong nhà để rồi lấy đó làm lý do không để ý đến ngoại hình.”
Ngừng một chút, dì Hai tiếp tục nhấn mạnh nhắc nhở: “Lỗi từ bản thân, không được đổ thừa cho người khác. Kẻ thứ ba cố chấp, cấm lùi mà phải thẳng tay trừng trị. Còn nếu, kẻ sai trước là chồng mình thì phải cứng rắn chỉnh đốn lại.”
Dì Hai đã từng có một đời chồng, chỉ vì nghĩ ông ta thật lòng yêu mình sẽ không để ý đến ngoại hình, nhưng khi một cô gái trẻ đẹp xuất hiện, bà mới biết mình đã sai. Chính vì có kinh nghiệm nên từ Kiều nhị phu nhân đến Lâm Nghiên Hy, bà luôn đặt vấn đề tưởng không quan trọng này lên đầu.
Chẳng ai lại đi kính nể một người tự xem thường bản thân mình. Cũng chẳng ai lại không yêu thích cái đẹp.
Dì Hai bên ngoài có vẻ nghiêm khắc nhưng thật ra sống rất tình cảm, bà để ý đến rất nhiều thứ, có điều không cần thiết bà sẽ không nói ra.
Lâm Nghiên Hy nghiêm túc lắng nghe lời dì Hai chỉ bảo, bà nhìn thẳng vào mắt cô, thẳng thắn răn dạy lẫn nhắc ngầm: “Làm phụ nữ có thể không cần mạnh mẽ, nhưng nhất định phải có bản lĩnh. Gặp phải kẻ ngáng chân, không thể tự mình xử lý, đêm về thủ thỉ ắt sẽ được chồng ra tay.”