Chương 6: Đoạn tuyệt quan hệ, tự lập môn hộ (3)
Trong lòng Hứa Tuấn Triết mừng thầm, dịu dàng ngoan ngoãn đáp: “Vâng! Mẹ à, sau này ta nhất định sẽ chung sống hòa thuận với anh trai!”
“Ngoan quá!” Tạ Băng Diễm đau lòng Hứa Tuấn Triết, mặt mũi tràn đầy vui vẻ.
Hứa Mặc ở trong phòng rất lâu không ra, mấy người Hứa Đức Minh và Hứa Mạn Ny thấy vậy không khỏi giận dữ.
Hứa Đức Minh trực tiếp đi tới, đập cửa gọi: “Hứa Mặc, ngươi mở cửa cho ta!”
“Đợi tí đi!” Giọng nói Hứa Mặc truyền tới.
“Mở cửa!” Hứa Đức Minh đã đợi không kịp, nhấc chân muốn đạp cửa.
Ngay lúc ông ta đạp cửa, vừa hay Hứa Mặc mở cửa ra, Hứa Mặc ăn trọn một đạp này, dường như cả người hắn bị đạp bay ra ngoài, va phải bàn ghế trong phòng.
“Hứa Mặc?” Hứa Đức Minh giật mình.
Hứa Mặc yên lặng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt trắng bệch, hắn nhịn đau đứng lên, kéo va li ra khỏi phòng.
“Mặc dù chẳng mấy ai quan tâm, nhưng ta nghĩ vẫn nên làm một bản! Tốt nhất là có hiệu lực pháp luật!” Hứa Mặc đi ra phòng khách, từ tốn nói.
Trong phòng khách có rất nhiều người, Tạ Băng Diễm, chị hai, chị ba và Hứa Tuấn Triết đều ở đây.
Má Triệu giúp việc cũng ở đây.
“Để má Triệu làm chứng vậy!” Hứa Mặc nhẹ nhàng nói, lấy ra một tờ giấy đưa cho Hứa Đức Minh.
“Cậu Mặc, đây là…” Má Triệu thấy Hứa Mặc kéo va li thì không khỏi kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hứa Đức Minh nhận lấy tờ giấy nhìn thoáng qua, ông ta hơi sửng sốt, bỗng trở nên giận dữ.
“Hứa Mặc, ngươi viết cái gì đây? Ngươi điên rồi hả?”
“Ta không điên!” Hứa Mặc thở dài nhìn ông ta: “Ông Hứa và bà Tạ đồng ý cũng được! Không đồng ý cũng được, ta cảm thấy cần phải có bằng chứng! Thế là được rồi.”
Hứa Đức Minh lập tức mắng to: “Ngươi học mấy chuyện xằng bậy này ở đâu? Ai dạy ngươi? Mẹ ngươi nói không sai, ngươi chính là thứ tật xấu đầy mình! Bây giờ ngươi dùng cái này để uy hiếp ta? Uy hiếp mẹ ngươi phải không?”
Hứa Mặc nghe xong, đột nhiên cười lớn: “E là ông Hứa Đức Minh đây nói sai rồi, ta chẳng muốn uy hiếp ai hết! Ta chỉ mệt mỏi, không muốn dây dưa với các ngươi thôi! Chắc là ông Hứa Đức Minh đây sẽ đồng ý phải không?”
“Hắn viết cái gì thế?” Tạ Băng Diễm kinh ngạc, đi tới nhìn xem.
Khi nhìn thấy nội dung bên trong tờ giấy, bà ta cũng trở nên tức giận.
“Hứa Mặc, ngươi, ngươi điên rồi sao? Thước đâu rồi?”
Tạ Băng Diễm suýt nữa giận điên lên.
Những gì được viết trên đó là bản thỏa thuận cắt đứt mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái, viết rất nhiều thứ, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ.
Làm sao Tạ Băng Diễm có thể khoan dung chuyện như vậy? Bà ta chăm chăm tìm thước trên bàn, khi tìm thấy cây thước, bên trên vẫn còn dính ít máu tươi.
Bà ta chẳng hề để ý, trực tiếp rút thước vụt về phía Hứa Mặc.
Lần này, đương nhiên Hứa Mặc sẽ không để bà ta đánh trúng, hắn đưa tay bắt lấy cây thước.
“Bà Tạ muốn đánh ta vỡ đầu chảy máu sao?” Hứa Mặc nhìn chằm chằm Tạ Băng Diễm, mặt mũi tràn đầy vẻ xa lạ.
“Ngươi…”
Tạ Băng Diễm không ngờ Hứa Mặc dám bắt lấy thước của mình, bà ta hơi kinh ngạc, nhưng sau khi phản ứng kịp, bà ta giận dữ, đoạt lấy cây chổi trong tay má Triệu, vụt lên người Hứa Mặc.
Hứa Mặc nhíu mày, vốn dĩ lần này hắn có thể né tránh, nhưng hắn lại không làm thế, tùy tiện để cây chổi vụt lên đầu mình.
Cú đánh này rất nặng, lại khiến vết thương trên đầu hắn chảy máu ròng ròng.
“Hứa Mặc!”
Những người khác thấy Hứa Mặc không né tránh thì không khỏi kinh hãi.
“Ta trả lại chút máu này! Coi như trả lại máu năm đó ngươi đổ ra để sinh ta! Ta trả lại cho ngươi, và các ngươi nữa!” Hứa Mặc cảm thấy đầu đau gần chết, máu tươi không ngừng chảy ra.
Hắn kìm nén cơn đau, không để mình ngất đi, tiếp tục mở miệng: “Chắc hẳn ta còn thiếu nhà họ Hứa một số tiền! Nếu tính toán kỹ chi phí sinh hoạt trong bốn năm qua, mỗi ngày khoảng ba mươi tệ, bốn năm đại khái khoảng hơn bốn mươi nghìn, cứ cho là năm mươi nghìn đi!”
“Còn có tiền quà cáp và đồ ăn vặt, phí ăn ở, ta cũng coi như năm mươi nghìn tệ! Tính toán đâu ra đấy, tóm lại ta nợ các ngươi một trăm nghìn tệ!”
“Các ngươi không cần phải lo chuyện ta quỵt tiền! Ta đã tính toán rõ ràng, trong một năm chắc chắn sẽ trả lại cho các ngươi!”
“Má Triệu, gọi xe cứu thương!” Hứa Đức Minh thấy sắc mặt Hứa Mặc trắng bệch, dường như đang gắng gượng chống đỡ, vội vàng hô lên.
“Không cần! Ta không sao!”
Hứa Mặc chịu đựng đau đớn, lục lọi trong túi, lấy ra một mảnh vải quấn quanh đầu, sắc mặt dần trở nên khá hơn.
“Số máu này ta trả lại cho các ngươi trước! Còn mấy cân thịt rơi ra từ trên người các ngươi… Bây giờ ta cũng hết cách! Chờ sau này quy thành tiền mặt, ta sẽ trả cho các ngươi một thể! Nếu các ngươi nhất quyết đòi thịt, ta cũng chẳng còn cách nào! Cùng lắm thì đến bệnh viện bảo bác sĩ cắt một miếng xuống! Các ngươi không phải lo chuyện ta không trả!”
“Hứa Mặc, ngươi điên rồi sao?” Hứa Đức Minh giật mình.